- Em đi với Thiên Anh sao?
Khả Ái ôm Bảo Bảo trong tay, bất ngờ với người đi bên cạnh cậu bé, người cô muốn tránh nhưng vô tư lại gặp, trong trường hợp là cả hai đi xem mắt. Điều đáng ghét nhất lại là chẳng phải đối phương, người mình đã thích...
- Em cũng ở đây sao?_Thiên Anh e ngại, vờ hỏi xem như câu chào.
- Còn anh? Sao lại ở đây?
- Địa điểm tôi xem mắt mà ba mẹ nói là nhà hàng này.
- Ờ!
Khả Ái đáp lại dè dặt và hờ hững, pha chút hờn dỗi.
Cớ gì ai cũng đều khổ vì đơn phương?
- Khả Ái vào trong đi con, cả Thiên Anh nữa. Hai đứa gặp rồi đứng miết ngoài này tâm sự.
Sau câu nói của mẹ Thiên Anh thì cả hai cùng bước vào, cũng không mảy may là hai người bước vào chung một phòng, ngồi cùng một chiếc bàn. Đến khi bà Nhiên mẹ Khả Ái giới thiệu người đối diện là chồng cô thì bạn trẻ mới có phản ứng, đứng phắt dậy trỏ tay vào Thiên Anh, gay gắt hét lên:
- TÊN ÔN DỊCH BA MẸ SUỐT NGÀY NHẮC?
- Hả???_ba mẹ Thiên Anh há hốc mồm.
Bà Nhiên vội phân bua:
- Không, không phải đâu anh chị. Hiểu lầm thôi. Khả Ái, con hét xằng bậy cái gì vậy? Thiên Anh nó tốt như vậy, nãy giờ còn nhìn con cười_bà Nhiên thì thầm vào tai con gái.
Thiên Anh vẫn tươi tỉnh cười, từ lúc mẹ ra ngoài gọi tên Khả Ái và bảo cả hai cùng bước vào Thiên Anh dường như đã đoán được cô gái này là ai, đến để làm gì. Không ngờ lại đúng sự thật khi mẹ Khả Ái nói anh sẽ là chồng cô, Thiên Anh vui trong lòng, cả quá trình người lớn trò chuyện đều nhìn Khả Ái vui vẻ cười, anh yên tâm rồi, đơn phương từ nay sẽ trở thành chính thức.
Ngược lại Khả Ái quay xuống nhìn Thiên Anh mắt liếc ngang liếc dọc, cô hận, vui vẻ như vậy chắc chắn là biết trước, tất cả là đang lừa cô, để cô luôn phải buồn tủi như bây giờ.
Khả Ái ngang bướng chạy đi ra ngoài không nghe ai nói, trêu cô đủ thứ, đùa cợt cô dai dẳng, hoá ra người hận người ghét lại là người cô yêu. Một người vừa lạ vừa quen, sự bất ngờ không báo trước, tin nổi không?
- Con bé sao thế?_ba Thiên Anh khó hiểu.
- Giận dỗi sao? Bộ hai đứa có quen nhau?_mẹ Thiên Anh cũng thắc mắc không kém.
- Xin lỗi chị, chắc Khả Ái nhà tôi, à...ờ...
Bà Nhiên lúng túng, nói lấp ba lấp bấp. Quay sang ông xã cậy nhờ một câu nói giải vây cảm xúc của bà lúc này.
- Con sẽ đi xem em ấy, hai bác đừng lo. Ba mẹ đừng giận, thật ra tụi con có biết nhau nên chắc em ấy bất ngờ chút. Con xin phép ra ngoài.
Nói xong đã bế Bảo Bảo đuổi theo Khả Ái, mặc dù còn chưa hiểu Khả Ái vì chuyện gì lại bỏ di. Cô giáo lại có lúc mất bình tĩnh và bướng bỉnh thế sao?
Cô giáo Khả Ái hôm nay trẻ con đến lạ, rời khỏi nhà hàng không lý do, cầm nhầm cái khăn ăn đi ra nhà xe, quên mang một chiếc giày, bỏ luôn Bảo Bảo lại, phá xe của một thiếu gia nào đó không hề quen, mắng mỏ vô cớ:
- Tên xấu xa đáng ghét.
Thái Anh đang ở phía sau, bàn bạc chút chuyện với Bảo Bảo.
- Em vào xe chờ anh chút được không?
- Anh làm gì? Không được làm Ái Ái khóc nữa.
- Anh dỗ Ái Ái, Ái Ái đang giận anh.
- Anh có cho Ái Ái về chung xe không?
- Chắc chắn.
Bạn nhỏ Bảo Bảo đập tay với bạn lớn Thiên Anh rồi chui vào xe lẳng lặng quan sát tình hình.
- Em không vui sao?_Thiên Anh nói nhỏ vào tai Khả Ái từ phía đằng sau gáy_Em đá nữa xe tôi thủng lốp mất.
- Hơ...~
Phản ứng của Khả Ái là xoay người lại và bất ngờ bị nhốt trong vòng tay của cậu trai cao to, đẹp đẽ, hiền lành...)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...