Tuyết tần tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng vẫn kìm nén lại chửi chí hào.
- mày....!để hôm nay chồng tao về xem mày có ở nổi trong nhà này không,tống gia không chứa chấp loại người ăn nói bố láo với chủ, để tao xem mày sẽ ăn nói kiểu gì đây,mày ăn nói cũng gớm nhỉ..?
- hư... Bà nghĩ bà là ai mà tôi phải sợ, bà nên nhớ 5 năm bên pháp bà đã làm gì, mang tiếng đưa Gia kiệt qua đó chăm lo, nhưng ngày mà bà vào thăm nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà có cần tôi vứt hẳn tập tài liệu ra trước mặt bà không...? -chí hào vẫn khí chất ngời ngời nhìn bà ta cười nói.
- mày.. Thằng oắt con. Mày không có yên với tao đâu... -tuyết tần dậm chân quay người lên lầu miệng không ngừng chửi rủa....
- Tôi chờ, bà tưởng tôi sợ...!-anh vẫn còn vểnh mỏ lên nói theo bà ta ra vẻ đắc ý lắm.
Khả Uyên, Gia minh, Minh khang, Tinh vân bốn người họ ngồi há hết miệng ra vì sốc, gia Minh có lẽ là người sốc nhất. Người em luôn theo anh không dời anh nửa bước lại chính là em trai ruột của mình,vậy mà bao năm qua anh luôn tìm kiếm.
- chuyện này là sao hả chí hào? -Gia minh suốt sắng hỏi chí hào.
- Anh cứ bình tĩnh, sếp của em mà mất bình tĩnh là em lại lên núi tu hành thì chết.... -chí hào cười cười gãi đầu nhìn người anh tổng tài của mình.
- chí hào em.. Em là..? -Minh khang muốn hỏi mà cứng cả họng không nói nổi.
- chuyện ý lát về phòng em nói...!
Chí Hào giải thích với minh khang,rồi quay qua Tinh vân nói.
- Tinh vân tôi mong cô đừng nghe mẹ nuôi mà làm gì trái với lương tâm, Gia kiệt nó thích cô,không lẽ cô không biết, nó không phải là con bà ta nên cô không cần phải sợ, hãy biết mình ở vị trí nào, tổng tài của tôi đã có vợ rồi cô đừng làm vậy sẽ không hay, tôi cũng sẽ không để ai động vào chị dâu của tôi,tôi nói vậy chắc cô là người thông minh sẽ hiểu...
- tôi..... Tôi....! -tinh vân cúi đầu đứng dậy đi về phòng mình được vú nuôi sắp xếp...
Tinh vân đi khỏi là chí hào hứng chịu mấy đôi mắt như lửa thiêu đủ thiêu đốt anh ngay tại chỗ...
- tất cả về phòng em... - chí hào run run nói.
Anh ta nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng còn ba người nhìn nhau cũng đứng dậy lên sau....
Tới cửa phòng khả Uyên nói mệt muốn đi ngủ nên chỉ có Minh khang, Gia minh mở cửa bước vào phòng chí hào. Gia minh rất cẩn thận khóa trái cửa lại nói Minh khang.
- Anh đi vào đây cùng em...!
Cả ba bước vào căn phòng bí mật, gia Minh đi lại ghế ngồi đối diện với hai người,nhìn Chí hào,gia Minh không còn lạnh lùng như những đợt trước mà thay vào là ánh mắt ấm áp.
- Sao em phải giấu sự thật với hai anh...?
- nếu không giấu em có còn ngồi ở đây nói chuyện cùng anh sao!? Chí Hào cười lắc đầu.
- nhưng, sao em lại có thể vượt qua được....! Minh khang hỏi nhưng anh không dành về việc mẹ anh sinh em. Anh chỉ nghe phong phanh việc mẹ anh có thai nhưng không thấy có em,do bận việc nên anh không có thời gian điều tra về việc này.
- ý anh muốn biết là gì? Muốn biết là sao em có thể thoát khỏi vụ tai nạn năm đó hay là tại sao em lại là chí hào mà không có khuôn mặt tựa giống hai anh sao? -chí hào nhìn Minh khang đặt vấn đề.
- anh muốn biết tất cả. -Gia minh chen ngang vào nói.
- được vậy hai người ngồi im nghe em nói.
(đoạn này em kể về thoại của Chí Hào nên sẽ nhập thoại theo vế của nhân vật nhé)
Cách đây 26 năm về trước, mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt, một người phụ nữ của gia đình, ba mẹ tôi đều là cậu ấm cô chiêu trong những tập đoàn nổi tiếng ở thượng hải về chung một nhà, ba mẹ tôi đã có hai người con trai trước đó, đều đẹp như tranh vẽ, anh lớn của tôi là một thiên tài về Kinh doanh, anh thứ hai hơn tôi 5 tuổi, năm đó mẹ tôi biết mình mang thai nhưng chưa kịp nói cho ba biết thì ba tôi đã bị thư ký riêng gài bẫy cho lên giường với bà ta, bà ta biết mình có thai nhưng đứa con đó không phải của ba tôi nhưng bà ta đã làm ra rất nhiều thủ đoạn để ép ba tôi nhận trách nhiệm, một phần vì danh tiếng trong giới kinh doanh, ba tôi đã về tới chuyện với mẹ tôi xin mẹ tôi hiểu cho ba tôi và chấp nhận cho bà ta làm lẽ nhưng mẹ không chấp nhận.
Vì thế mẹ tôi nhất quyết không chịu và về ngoại tôi ở, do anh trai Minh khang đang theo ba tôi học kinh doanh nên không đi cùng được, mẹ chỉ dẫn theo Gia minh đi cùng.
Cuộc đời như một phép ẩn số, bà ta có thai nhưng lại bị thai lưu khi mới bảy tháng, cùng lúc mẹ tôi đi sinh do mang thai đôi nên mẹ tôi phải mổ, ca mổ kéo dài cả mấy tiếng, khi tỉnh dậy mẹ tôi đã sốc khi chỉ còn mình tôi, em trai tôi đã bị ai đó cháo đổi thành một đứa bé gái bị lưu, những ngày sau đó mẹ tôi như lâm vào khủng hoảng, vì sợ tôi sẽ lại bị hại nên ông ngoại đã gửi tôi vào trại trẻ mồ côi để giấu đi thân phận.
4 năm sau mẹ tới đón tôi, nhưng lại công bố là nhận nuôi vì mẹ lo lắng cho cuộc sống của tôi, lần đầu tiên tôi được gặp anh trai mình, khi ấy gia Minh đã 10tuoi. Đúng gia dáng là một tiểu tổng tài, anh đẹp trai nhưng lại có khí phách của một tổng tài hắc đạo anh hơi lạnh lùng nhưng lại quý tôi, mới gặp được một lần duy nhất có lẽ anh không nhận ra khuôn mặt của tôi ấy chứ, mẹ tôi phải về tống gia để lo cho hai anh và ba, tôi ở lại với ông ngoại và cậu của mình, thấm thoát hai năm trôi qua, ngày nào mẹ cũng qua thăm tôi, tôi biết mẹ thương mình nhưng mẹ không muốn để lộ tôi ra ngoài để rồi tôi lại gặp nguy hiểm.
Tuyết tần mụ ta đã ép ba tôi bỏ mẹ nhưng ba tôi hiểu hơn ai hết trong tim ba chỉ có mình mẹ tôi, nên bà ta nham hiểm tới mức gây ra tai nạn vào năm tôi 6 tuổi.
Ngày hôm đó như những ngày bình thường khác, nhưng nó đặc biệt hơn vì là ngày tôi được sinh ra đời, mẹ nói đưa tôi đi chơi, muốn mua gì mẹ mua cho, trên đường đi xe bất ngờ bị mất thắng đâm thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều lại, vụ tai nạn đó đã làm tôi bị hủy hoại gương mặt, tôi đã phải chịu quá nhiều đau đớn để phẫu thuật ghép da mặt, sau khi bình phục tôi được ông cho về ở với gia minh nhưng không hề lộ ra thân phận,tôi hiểu tại sao ông ngoại lại phải giấu đi thân phận của tôi,tôi đã đổi đi gương mặt giống anh của mình để làm một hắc ám cùng anh ba...
Gia minh cũng vì chuyện đó mà phải giả ngốc mười mấy năm,mẹ tôi không hề chết như những tin được tung ra,bà bị bất tỉnh thành người thực vật,tôi nghe ông ngoại nên không rời khỏi anh ba của mình nửa bước, tuyết tần sau khi mẹ tôi mất thì gây sức ép bắt ba tôi phải đón bà ta về tống gia không thì bà ta sẽ ra tay với gia minh, vì vậy mà ba tôi đã phải miễn cưỡng đồng ý.
Tôi nghe ông ngoại nói bà ta sinh con trai cho ba tôi nhưng khi gặp tôi không chỉ giật mình mà phải gọi là choáng khi thấy gia kiệt, cậu ta giống tôi đến chín phần, nhưng giờ tôi là người khác nên tuyết tần không nhận ra.
Tôi nói cho ông biết toàn bộ hoạt động trong nhà tống gia, bà ta ác đến nỗi dạy gia kiệt thành một côn đồ, năm mười chín tuổi bà ta gài cho phải đi cải tạo, mang tiếng đi cùng gia kiệt qua pháp nhưng tới thăm nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tinh vân cũng là con cờ của bà ta nhưng tiếc thay bà ta chưa thể điều khiển được tinh vân, chỉ có ép buộc mới khiến cô ta làm theo, qua pháp bà ta lôi cả cô ta đi nhưng lại bắt cô ta tự lập toàn bộ,còn bản thân thì cặp kè với lão bồ khiến ba ta có thai,...
Khi tôi và gia Minh có ông ngoại chống lưng thì cũng có một chỗ đứng trong giới hắc đạo, cũng là lúc bà ta trở về...
Anh ba tôi không còn ngốc nghếch nữa, cũng là do bà ta và gia kiệt làm ra
làm ra, nhưng tôi không biết bà ta sẽ làm gì nhưng tôi đã hiểu và cũng đã có giấy xét nghiệm ADN của Gia kiệt, cậu ta đúng là em ruột của tôi, năm đó là do bà ta tráo con,nhưng tôi lại không để ý tới việc xuất hiện của Tinh vân nên mới có sự việc như hồi tối...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...