Chỉ mất nửa tháng vết thương của Minh Quân đã lành gần hết, hắn đã hoạt động lại bình thường.
Còn Hữu Đức thì được Thanh Vân chăm sóc cũng khỏe lại tám, chín phần nhưng vết nứt chưa lành hẳn nên y vẫn phải nằm trên giường bệnh hạn chế hoạt động.
Trong khoảng thời gian nửa tháng đó Hữu Đức đã suy nghĩ rất nhiều điều và cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, chỉ vì sự ích kỉ và ham muốn của bản thân mà y đã gây cho gia đình mình biết bao điều đau khổ.
Để cho con xa cha vợ phải xa chồng, anh chồng em dâu luân thường đảo lộn, rồi cuộc đời của một cô gái trẻ vô tội đã bị chính tay y nhúng vào đống bùn bẩn thỉu.
Nhớ đến tội lỗi của mình mà Hữu Đức rơi từng giọt nước mắt hổ thẹn.
Thanh Vân bưng khay thức ăn vào thấy y đang ngồi khóc liền lên giọng châm biếm:
- Ái chà...bộ hồi sáng này tôi cho ông uống lộn thuốc hay sao mà ông lạ vậy? Hay mặt trời mọc đằng tây nên ông biết khóc?
Hữu Đức quay đi lau nước mắt rồi nhìn cô đáp:
- Khóc có gì lạ đâu mà phải đợi mặt trời mọc đằng tây!
Thanh Vân bật cười đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến dìu y ngồi vào nói:
- Ha ha ha...đúng là khóc không có gì lạ hết nhưng mà ông khóc mới là chuyện lạ, từ hồi tôi biết ông tới giờ ngoài cái vẻ mặt lạnh tanh như nước đá, hay cái biểu cảm ngất ngây khi lên giường thì ông làm gì có cái vẻ mặt này! Lạ quá! Hay ông bị tâm thần phân liệt rồi?
- Có cô mới bị tâm thần phân liệt, tôi cũng là con người vui thì cười, buồn thì khóc có gì lạ đâu?- Hữu Đức liếc Thanh Vân một cái rồi bắt đầu ăn.
Thanh Vân ngồi cạnh bên nhíu mắt nhìn Hữu Đức khó hiểu:
- " Không lẽ bị đánh dữ quá rồi hướng thiện luôn hả trời? Bình thường ổng có nói chuyện với mình kiểu này đâu?"
- Thanh Vân.
- Hả? Gì?- Cô giật mình khi nghe Hữu Đức gọi tên mình.
- Nếu..nếu bây giờ cô cai ghiện xong cô sẽ làm gì?
- Cai ghiện?- Thanh Vân mở to mắt nhìn Hữu Đức.
Hữu Đức thở dài, đẩy khay thức ăn sang một bên, ánh mắt cay nghiệt khi xưa biến mất nó mang theo nét dịu dàng và quan tâm nhìn cô.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến Thanh Vân không quen, thấy ánh mắt kia làm cô lạnh sống lưng rồi rùng mình một cái, theo phản xạ cô đưa tay chắn ngực mình đề phòng:
- Ông chưa tỉnh thuốc nên nhận lầm người đúng không? Tôi là Thanh Vân chứ không phải Như Ngọc của ông đâu, ông muốn làm gì?
- Tôi đang tỉnh táo và hỏi thật, tôi sẽ cắt thuốc để cô cai ghiện, sau khi cai được rồi cô sẽ được tự do.
- Ông...ông nói thật?- Cô vẫn cố hỏi lại lần nữa.
- Thật, tôi sẽ nhờ người đưa cô đến trại cải tạo để cai ghiện, còn tôi sẽ đi đầu thú.- Hữu Đức gật đầu chắc chắn với những gì mình đang nói.
- Ông đi đầu thú? Ông sẽ phải ở tù đó!
- Tôi biết, Thanh Vân..tôi xin lỗi cô, vì tôi đã gây ra cho cuộc đời cô quá nhiều đau khổ, vậy mà cô lại chăm sóc tôi trong những lúc thế này, tôi hối hận thì đã quá muộn rồi, tôi chỉ có thể xin lỗi cô bằng tấm lòng chân thành của mình thôi.
Thanh Vân ngỡ ngàng nhìn Hữu Đức cúi đầu nhận lỗi trước mặt mình, chuyện mà cô có chết cũng không bao giờ tin nó sẽ thành sự thật nay lại đang bày ra trước mắt.
Bao nỗi uất ức bấy lâu tuôn trào, nước mắt cô rơi xuống bờ môi mềm đang mím chặt để không nấc thành tiếng:
- Ông...ác lắm, tôi ghét ông! Hức...sao bây giờ ông mới nói...hức..hức..
- Xin lỗi Thanh Vân, tôi xin lỗi.- Hữu Đức vươn tay lau nước mắt cho cô.
- Ông dịu dàng như vậy...hức..tôi không quen..tôi không phải Như Ngọc đâu..nên là hức..ông đừng làm những hành động đó..hức..- Thanh Vân lắc đầu nức nở lùi ra sau.
- Cô là Thanh Vân không phải Như Ngọc, tôi biết mà! Trong tâm tôi biết rõ dù cho cô có giống cô ấy đến mức nào thì cô vẫn là cô.
- Nhưng...hức...dù có là như vậy...hức..những hành động dịu dàng đó, lời nói êm đềm mà ông rót vào tai tôi mỗi đêm...hức..nó làm tôi không thể kiềm nén được lòng mình mà nhắm mắt đi sâu vào cạm bẫy, để rồi hận chính bản thân mình tại sao không có là Như Ngọc..sao ông có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?..Hức..hức..
Ở cạnh nhau 3 năm, Thanh Vân ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm yêu đương với Hữu Đức.
Tuy ban ngày y đối xử với cô rất cay nghiệt, chỉ toàn là những lời đuổi xua lạnh nhạt nhưng khi màn đêm buông xuống Hữu Đức như biến thành một người khác, y dịu dàng, ngọt ngào đưa cô vào những cơn say tình hoan ái.
Những cái ôm khát khao men tình, những nụ hôn triên miên làm cô ngây ngất, lời van nài thỏ thẻ vào tai khiến cho trái tim non đã rung lên hồi chuông thổn thức dù cô biết rằng những thứ đó không phải dành cho mình và bản thân bị lợi dụng.
- Cô..ý cô là..- Hữu Đức sửng sốt nhìn Thanh Vân, y không ngờ cô lại có tình cảm với mình.
- Đúng đó, tôi từng hận ông đã hại đời tôi, căm thù ông đã khiến tôi...hức..trở thành một con ghiện..hức..ấy vậy mà mỗi đêm..tôi lại mong ông đến, để tôi lại được nghe những lời nói ngọt ngào của ông..hức..tại sao có những lần ông thức dậy mà vẫn thấy tôi nằm bên cạnh ông, ông biết không?- Cô nước mắt lưng tròng nhìn y.
-....- Hữu Đức ngạc nhiên không nói nên lời.
- Vì tôi muốn được nằm trong vòng tay ông lâu hơn một chút, lúc đó ông không la mắng tôi, không xua đuổi tôi, gương mặt của ông lúc đó cho tôi cảm giác bình rồi tôi ngủ quên mất...hức...tôi đã bệnh hoạn như vậy đó...hức...nhiều lúc tôi muốn trốn khỏi ông nhưng mà..tôi lại không thể..
- Thanh Vân, cô...
- Bây giờ, ông không cần tôi nữa, tôi biết làm gì? Ở đâu? Còn ai đợi tôi về nấu cơm? Còn ai ngồi ăn cơm chung rồi cãi nhau với tôi?...Hức..hức..không ai cần tôi nữa..
Hữu Đức không kiềm lòng được mà đứng dậy ôm lấy Thanh Vân vào lòng, vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh mềm mại vỗ về:
- Nếu tiếp tục ở cạnh tôi dù cho tôi có đối xử tốt với cô thì cô vẫn sẽ không thoát được cảm giác là cái bóng của Như Ngọc, như vậy không công bằng cho cô.
- Ngay từ đầu tôi đã không cần cái công bằng đó, tôi không hề bận tâm mình có phải là cái bóng hay không.- Thanh Vân ôm chặt lấy tay Hữu Đức.
- Nhưng lương tâm tôi không cho phép và tôi sẽ phải ngồi tù, cô không thể lãng phí tuổi xuân của mình được.- Hữu Đức lắc đầu từ chối.
- Tôi có thể đợi, tôi không quan tâm sẽ mất bao lâu, tôi sẽ đợi, tôi chỉ mới 21 tuổi thôi, tôi sẽ cố gắng cai ghiện và đợi ông.- Thanh Vân nhìn y bằng ánh mắt kiên định.-...Đến lúc đó, ông có thể quên đi hình bóng của Như Ngọc mà dọn chỗ để tôi được bước vào không?
Hữu Đức đã bị lời nói của Thanh Vân làm cho cảm động, y dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại quen thuộc nhẹ nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình:
- Thanh Vân..nếu như cô có thể đợi đến khi tôi ra tù thì lúc đó tôi sẽ chỉ có mình cô thôi, đó là lời hứa của tôi.
- Cám ơn ông.
- Anh cứ mãi nhìn vào quá khứ nên đã bỏ lỡ mất một tình yêu suốt mấy năm nay.
Nghe có tiếng người, Hữu Đức và Thanh Vân liền hướng mắt nhìn ra cửa thì thấy Minh Quân:
- Cậu..cậu ba!
Thanh Vân hoảng sợ nép vào người Hữu Đức, y cũng vòng tay thủ thế ôm lấy cô.
Minh Quân thong thả đi vào rồi ngồi xuống ghế đối diện với y:
- Bình tĩnh đi, tôi tới đây không phải để tiếp tục đánh nhau với anh, tôi tới đây là do có chuyện muốn nói với anh.
Hữu Đức nhìn Minh Quân nhíu mày khó hiểu, giữa hắn và y ngoài việc nhìn thấy là đánh nhau thì có gì để nói:
- Chuyện gì?
- Trở về đi!- Minh Quân nhìn thẳng vào y, không còn hận ý.
- Hả?- Hữu Đức tưởng mình đang nghe nhầm.
- Anh quay về đi, cả nhà chúng ta đang đợi anh đó!- Minh Quân lặp lại lần nữa như muốn xác định chắc chắn những gì y vừa nghe.
-...Mày...chịu bỏ qua cho tao sao?- Hữu Đức ngập ngừng nhìn hắn.
Minh Quân lắc đầu khẽ nhếch môi cười:
- Tôi không muốn tiếp tục kéo dài hận thù này nữa, dù tôi có không tha thứ cho anh cả đời thì Như Ngọc cũng không thể sống lại bên tôi.- Hắn nhìn vào Thanh Vân, vẫn mang hình bóng người xưa nhưng chỉ khác là trái tim hắn đã không còn vì cô mà thổn thức.- Tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu cho tôi, dù cho tôi đã đi thêm bước nữa nhưng Như Ngọc vẫn sẽ mãi ở trong tim tôi.
- Minh Quân...xin lỗi! Thật sự..xin lỗi!- Hữu Đức không dám nhìn thẳng vào Minh Quân, y cúi đầu xuống nhìn vào khoảng không hai tiếng anh em khó mà thốt thành lời.
- Vậy là được rồi, chuyện giúp Thanh Vân cai nghiện tôi sẽ giúp anh lo liệu, sau khi cai thành công tôi vẫn sẽ giữ cô ấy ở lại làm cho mình.
Khúc mắc của hai anh em cuối cùng cũng đã hóa giải, Minh Quân chủ động thu xếp an bài mọi chuyện:
- Còn chuyện của mẹ con Khánh Băng, ba mẹ nói là sẽ về Hà Tiên thay mặt anh nhận lỗi với ba mẹ vợ tôi và nếu được thì sẽ cưới Khánh Băng về cho anh.
- Cái gì? Sao phải cưới cô ta?- Hữu Đức kinh ngạc thốt lên.
- Vì cô ấy đã có thai với anh rồi, là một bé trai, anh không tính nhận sao?- Minh Quân nhướn mắt nhìn y.
- Không..không phải! Nhưng...- Hữu Đức nhìn sang Thanh Vân lo lắng, y siết chặt vòng tay đang ôm cô trong lòng.
- Chỉ là nếu..nếu được đồng ý thôi! Bình tĩnh đi!- Minh Quân vẫy tay trấn an họ.
- Cậu ba! Không còn cách nào khác sao cậu? Tôi..tôi thật sự không muốn...mất ông ấy!- Thanh Vân hạ giọng như van xin hắn.
Minh Quân ngây người mất 1 giây rồi bật cười:
- Còn, chỉ còn cách là nhận nuôi đứa bé kia và cắt tuyệt mối quan hệ của nó với Khánh Băng, cho cô ấy có một cuộc sống mới và đứa bé một thân phận mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...