Mợ muốn về lắm sao?
Như Ngọc trong niềm vui sướng vẫn không nhìn ra sự bất thường từ Hữu Đức, nàng nói:
- Đương nhiên rồi cậu, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi cậu.
- Nhưng tôi không muốn.- Y tức giận, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hòa lẫn sự giận dữ.
- Dạ tôi cũng...cậu nói gì vậy cậu? Tôi nghe lầm sao?- Như Ngọc ngạc nhiên với lời nói của Hữu Đức.
Mắt Hữu Đức lúc này không còn sự hiền hòa dịu dàng thường ngày mà nó trở nên sắc lạnh rất dọa người, y thả rơi hết số trái cây vừa mua xuống đất chầm chậm bước đến chỗ nàng.
Như Ngọc bối rối lùi lại:
- Cậu..cậu làm sao vậy cậu cả?
- Tôi nói tôi không muốn đưa mợ trở về, tôi muốn mợ ở lại đây mãi mãi, mợ sẽ là của tôi.
- Không! Cậu cả sao cậu lại như vậy? Tôi là em dâu của cậu là vợ của em trai cậu mà!- Nàng hoảng sợ nhìn người đàn ông hiện tại ở trước mắt thật không thể tin được đây là cậu cả Hữu Đức, người đàn ông này hoàn toàn khác.
- Tại sao mợ lại chọn Minh Quân? Thời gian qua tôi đối xử với mợ không tốt sao?- Y chồm đến chụp lấy bờ vai nhỏ ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, đôi mắt y long lên đỏ ngầu dọa Như Ngọc bật khóc.
- Không phải..! Cậu rất tốt, nhưng mà cậu là..- Nàng run rẩy hai tay cố gắng đẩy người đàn ông kia ra.
- Em đừng nói đến luân thường đạo lý với tôi, từ lúc quyết định đưa em về đây thì cái đạo lý đó tôi đã giẫm nát nó dưới chân mình rồi.
Tại sao vậy Như Ngọc? Thời gian qua tôi không tốt với em sao? Tại sao em không cho tôi một cơ hội, lúc nào em cũng Minh Quân, Minh Quân! Em có biết tôi tức giận thế nào không hả?- Y hét lên như trút hết những phẫn uất đã giấu trong lòng.
- Không! Xin cậu tha cho tôi, cậu cả làm ơn..
- Tha cho em? Ha! Đừng bao giờ mong em có thể trở về với thằng Quân, lên đây với tôi!
- Không! Cậu định làm gì?
Mặc kệ Như Ngọc phản kháng, y bế nàng đưa lên phòng, nằm trong lồng ngực người đàn ông này nàng sợ hãi mà không ngừng run rẩy, dù có cào cấu hay chống cự với y thì chỉ như châu chấu đá xe.
Đặt nàng lên giường rồi nhanh chòng đè lên dí chặt hai tay nàng xuống giường không cho nàng cơ hội thoát thân, y vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần tham lam mút lấy làn da mà mình luôn khao khát được chạm vào, hít lấy từng làn hương thơm tỏa ra từ cơ thể ngọc ngà ấy.
Sợi dây lí trí của Hữu Đức đã đứt hoàn toàn, mặc cho Như Ngọc gào khóc, mắng chửi hay van nài y đều không còn nghe gì nữa, bây giờ trong đầu y chỉ có một điều duy nhất là phải chiếm được nàng.
Con hầu Út từ ngoài vườn về đã nghe thấy nàng gào khóc, nó liền vứt nón sang một bên mà chạy lên lầu.
Do lúc nãy Hữu Đức không khóa cửa nên nó có thể xông vào dễ dàng, cánh cửa vừa mở ra cảnh tưởng trước mắt làm nó kinh sợ.
Như Ngọc đang nằm bên dưới gào khóc kêu cứu, Hữu Đức ở trên thì đang mạnh bạo xé bỏ từng lớp áo của nàng điên cuồng **** *** làn da trắng mịn màng, nơi bờ môi y lướt qua đều để lại vết ửng đỏ.
Thấy con Út bất ngờ xông vào y tức giận quát:
- Ai cho mày vào đây? Cút ngay, từ phút này đứa nào dám bước chân vào đây là tao bắn chết biết chưa? Cút!
Hữu Đức lại tiếp tục quay lại việc mình đang dang dở, Như Ngọc vội đưa mắt nhìn con Út cầu cứu:
- Út..cứu chị..làm ơn cứu chị với..cậu cả đừng mà!! Làm ơn..aaaa...Út..
Trước lời kêu cứu của Như Ngọc con Út không thể cứ nhắm mắt làm ngơ mà bước ra khỏi phòng được, nhìn ánh mắt cùng giọng khẩn thiết của nàng nó như được tiếp thêm sức mạnh.
Hít một hơi lấy can đảm để đối mặt với cái chết nó chạy đến lấy sức xô ngã Hữu Đức sang một bên, nhanh chóng ôm lấy Như Ngọc đỡ nàng đứng dậy vơ vội mảnh áo lành còn sót đắp lại cho nàng.
Thấy Hữu Đức đã ngồi dậy nó liền quỳ xuống không ngừng cúi lạy:
- Cậu cả ơi con lạy cậu cả cậu cả làm ơn tha cho mợ Ngọc, mợ ấy đang có thai cậu làm liều như vậy con sợ hại tới cậu chủ nhỏ, con xin cậu làm ơn tha cho mợ nha cậu.
Bị cắt ngang khiến Hữu Đức tức giận tột độ, y thẳng chân đạp con Út bật ngửa ra sau:
- Mày ăn gan hùm rồi hả Út? Hôm nay mày dám xen vô chuyện của tao? Cái thai đó nó không phải con tao nếu nó có bị làm sao cũng tốt, sau này đỡ chướng mắt tao! Mày gan lắm, mày chết đi!- Hữu Đức kéo tủ lấy cây súng lục ra chĩa thằng vào đầu con Út toan bóp cò.
- Cậu cả! Nếu cậu bắn chết con Út tôi cũng sẽ cắn lưỡi chết ngay!- Như Ngọc chạy đến chụp lấy cây súng trên tay Hữu Đức, nàng giương đôi mắt uất hận nhìn hắn qua hai hàng nước mắt.
- Em uy hiếp tôi? Tôi nói cho em biết nếu em chết thì tôi cũng sẽ tiễn luôn thằng Quân xuống gặp diêm vương.- Y nhếch mép cười thách thức.
- Cậu làm đi, nếu vợ chồng tôi lúc sống không thể sống bên nhau thì ít nhất lúc chết sẽ được bên nhau mãi mãi.
- Ha! Em nghĩ tôi sẽ để nó chết dễ dàng vậy sao? Không đâu Như Ngọc à.
Hữu Đức tức giận túm chặt lấy cổ nàng khiến nàng đau điếng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, y ghiến răng đe dọa:
- Khi em chết rồi thì mỗi ngày tôi sẽ gửi cho nó một tấm hình, em còn nhớ lúc nãy chúng ta đã làm gì trên chiếc giường này chứ? Tôi đã gắn sẵn máy quay phim từ lâu rồi, nên tôi sẽ gửi đên cho nó, để mỗi ngày nó đều thấy cảnh vợ của nó đang cùng với anh nó quấn quít với nhau, em nghĩ xem nó sẽ đau đớn thế nào? hahaha
- Cậu điên rồi!
- Phải! Tôi điên rồi, vì em đó, em vừa lòng chưa?
- Cậu cả, cậu làm ơn đừng như vậy mà..tôi biết cậu là người tốt, đừng vì tôi mà trở thành như vậy..hức hức..
- Em nghĩ chỉ vì em mà tôi thế này sao Như Ngọc? Không đâu, tôi thật ra đã âm thầm ghét nó từ rất lâu rồi, bởi vì nó rất giỏi, em biết mà đúng không? Nó sẽ là đối thủ của tôi trong tương lai nên tôi luôn muốn tìm cách hạ bệ nó, cho nó nhục nhã không có cách ngóc đầu, nhưng mà..
tôi vẫn chưa có cơ hội cho đến cái ngày đó..hahaha..
Hữu Đức đưa tay vuốt ve gò má nàng:
- Khi quyết định đưa em tới đây tôi đã nghĩ, với số tài sản mà tôi hiện có tôi đã có thể sống dư dả hết đời nên cần gì tranh cái ghế gia chủ nhàm chán đó nên..tôi đã mang em đi.
Bởi vì tôi yêu em, tôi không cam lòng khi thấy em sánh bước bên cạnh nó, còn thứ hai là vi em là lẽ sống, là cuộc đời của nó nên khi mất em nó sẽ đau đớn và suy sụp..hahaha..điều đó khiến cho tôi hài lòng..
- Đừng mà..- Như Ngọc ngồi sụp xuống khóc nấc lên.
- Tôi có một lời đề nghị cho em, chỉ cần em đồng ý thì sẽ không ai bị thiệt, kể cả con Út, tôi sẽ tha cho nó.
- Là gì?- Nàng đau đớn nhìn hắn.
- Là..tôi sẽ không động đến em cho đến ngày em sinh nở, còn phần em sau khi đứa bé được 1 năm lúc đó em sẽ là của tôi.
Thế nào? Em không nên bỏ qua đề nghị tốt này.
- Tôi...
- Mợ Ngọc đừng mà mợ.- Con Út run rẩy kéo tay nàng.
- Mày im đi!- Hữu Đức quát lớn đưa mắt cảnh cáo nó không được nói tiếp.
- Tôi đồng ý.- Giờ phút này nàng biết mình đã yếu thế nên đành chấp nhận.
- Hahaha..vậy là đã thỏa thuận xong rồi, tôi sẽ không động đến em nữa, em về phòng nghỉ ngơi đi, con Út mày dẫn mợ về phòng ngủ ngơi tắm rửa, chăm sóc mợ mày cho tốt biết chưa.
Về phòng tắm rửa Như Ngọc không ngừng kì cọ cơ thể mình, con Út đi vào thấy vậy liền chạy vào cản:
- Mợ Ngọc, mợ đừng kì nữa, da mợ xước hết rồi.
- Tôi thấy ghê tởm lắm Út à, dù có cọ rửa thế nào tôi cũng cảm thấy hơi thở và mùi hương của Hữu Đức vẫn còn vướng lại không cách nào mất được.
Tôi kinh tởm anh ta, tôi muốn về nhà, tôi nhớ chồng của tôi.
Nàng gục đầu vào lòng con Út mà khóc như một đứa trẻ, ôm nàng vào lòng vỗ về mà nước mắt nó cũng tuôn theo.
Như lời đã hứa từ hôm đó trở đi Hữu Đức đã không còn động đến nàng, y trở về là Hữu Đức trước kia luôn giữ khoảng cách, tôn trọng và chiều theo ý nàng muốn nhưng tất cả chỉ là để hoàn thành lời hứa đó.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái Như Ngọc đã đến ngày khai hoa, trong đêm trang sáng nàng công chúa họ Lưu đã ra đời, nàng đặt tên con bé là Tư Quân.
Hữu Đức không thích cái tên này nhưng nàng vẫn kiên quyết đặt.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, Tư Quân nay đã được 1 năm tuổi và từ đây cuộc sống địa ngục của Như Ngọc bắt đầu.
Để đợi được đến ngày này Hữu Đức đã kiềm nén dục vọng của mình biết bao nhiêu, sau khi sinh nhật tròn một tuổi của con bé, chuyện mà y bấy lâu mong chờ đã đến.
Trong đêm đó y đòi hỏi không biết bao nhiêu lần như để bù đắp những ngày qua, mặc nàng khóc lóc van xin những điều đó chỉ làm cho con thú đang ngủ yên không kiềm hãm được mà bộc lộ nguyên thân, đến khi y kiệt sức mà nằm sấp lên người nàng thì đã là rạng sớm hôm sau.
Cứ như vậy, nàng đã bị con quỷ đội lốt người đó dày vò suốt 6 năm, Hữu Đức dù đã có được nàng nhưng dường như y vẫn chưa thỏa mãn, dần dần y đã để ý đến Tư Quân khi con bé đang dần lớn lên cũng mang theo nét xinh đẹp của mẹ nó, trong khi Như Ngọc đang dần héo mòn do sự tàn bạo.
Nàng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ý đồ của Hữu Đức với con gái mình.
Đến một ngày nàng bị bệnh nặng, thấy mình có thể không qua khỏi nên mới gọi riêng con hầu Út vào phòng, sau khi khóa trái cửa phòng con Út xót xa vén lọn tóc rơi của nàng lên hỏi:
- Mợ gọi em có chuyện gì sao mợ?
- Ừm..khụ khụ..
Út à..nể tình khi xưa tôi cứu mạng em..khụ khụ..
em có thể vì ta..một lần mà mạo hiểm không?- Nàng yếu ớt nhìn con Út đang mếu máo.
- Dạ mạng của em là mợ cứu nên mợ muốn làm gì em cũng nghe theo hết, mợ ráng khỏe lên đi mợ..
- Tôi e là không được..khụ khụ..đây là..tờ địa chỉ nhà của chồng tôi..em hãy theo nó mà tìm đến..đừng để ai biết em đến đó..
do tôi luôn bị canh phòng nghiêm ngặt, có trốn đi bao nhiêu lần cũng...bị bắt lại..
nhưng em..thì may ra có..thể..
- Mợ muốn em tìm đến đó để dẫn cậu ba tới đây phải không mợ hức hức..
- Đúng..lúc trước tôi cũng muốn nhờ em nhưng lại sợ em sẽ gặp nguy..hiểm..nhưng mà..bây giờ nếu tôi không nhờ..em thì..con gái của tôi..con bé sẽ...- Nàng gắng sức nói từng hơi đứt đoạn, dù mệt rã rời vì nói nhiều nhưng nàng cố gượng.
- Mợ đừng nói nữa mợ ơi..em hiểu ý mợ rồi..
mợ nghỉ ngơi đi mợ..huhu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...