Rất hân hạnh.- Hắn cũng nở nụ cười thân thiện đáp trả bắt tay anh.
- Chừng nào tôi sẽ nhận việc vậy dượng?- Thiên Ân nhìn lịch đếm từng ngày chờ đợi, đợi cái ngày anh rời khỏi nơi đầy ấp kỉ niệm ngọt ngào cùng đau thương.
- Mùng 4 tết xưởng sẽ bắt đầu làm việc lại, nếu được thì mùng ba anh lên Sài Gòn, theo địa chỉ này đến nhà tôi, tôi sẽ dẫn anh qua xưởng.- Minh Quân lấy cây bút trên bàn và xấp giấy trắng ghi lên đó địa chỉ nhà mình rồi đưa qua cho Thiên Ân.
Cầm tờ giấy có địa chỉ trên tay, Thiên Ân nghĩ ngợi ít phút rồi hỏi hắn:
- Để tôi ở gần chú không sợ sao?- Anh bỗng trở lại cách gọi ngày xưa.
Minh Quân nhìn Thiên Ân trầm tư rồi nhẹ cười nói:
- Nói không sợ thì là không đúng như không đến nỗi phải co rúm run rẩy.
Nếu cậu muốn thì 3 năm trước cậu có thể bỏ trốn mặc kệ tất cả, nhưng cậu đã không làm vậy, cậu là một người dũng cảm Thiên Ân à! Với cả cậu có thể li dị và sắp xếp mọi chuyện êm xuôi mà còn chịu tiếng xấu về mình để thế tội cho Khánh Băng là một người cậu không yêu chỉ có tình nghĩa 3 năm hững hờ.
Vậy cậu nỡ nhìn Khánh Châu ở bên cạnh cậu mà đau khổ tuổi hận cả đời sao?
Thiên Ân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khóe mắt anh cay cay, hít thở nặng nề, cổ họng thì ghẹn đắng.
Đúng như lời Minh Quân đã nói, anh không thể làm Khánh Châu đau khổ cả đời chỉ vì tham vọng của bản thân! Vì yêu Khánh Châu, vì để bảo vệ cho hạnh phúc của nàng trước những khó khăn sắp tới, anh phải đè nén tâm tư riêng mình rời xa vùng quê đầy kỉ niệm đến nơi đô thành, ngày ngày chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nàng hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Anh phải hợp tác với người đàn ông của đời nàng bảo vệ nàng chu toàn.
Có người sẽ bảo anh đã điên rồi, ai đời nào lại giúp cho tình địch của mình bao giờ? Đúng! Nhưng nếu cái điên đó có thể bảo vệ được người mình yêu thương thì anh sẽ chấp nhận.
Vì yêu nên anh sẵn sàng làm cho nàng hạnh phúc, dù cái giá phải trả là những chuỗi ngày giày vò đau đớn:
- Lời tôi đã nói tôi sẽ không rút lời, tại lễ cưới tôi đã gửi gắm Khánh Châu trọn đời cho chú thì nay..tôi vẫn giữ tròn câu nói đó cho dù tôi vẫn còn yêu.
- Tình yêu không có lỗi, lỗi là do những người vì nó trở nên mù quáng mà thôi!- Hắn nhếch môi cười với cuộc đời vạn sắc.
- Vậy chú hãy chuẩn bị đi, khi tôi bước vào xưởng cũng là lúc sóng gió tìm đến rồi và tôi không có một mình, tôi có người tiếp sức.- Thiên Ân cầm điện thoại đưa về phía hắn, trong đó có những đoạn tin nhắn của anh và Hữu Đức.
Minh Quân đọc xong rồi thở dài trả điện thoại lại cho Thiên Ân nói:
- Cám ơn cậu, vì đã không trở nên giống anh trai tôi, người mà tôi đã từng kính trọng bây giờ lại trở thành kẻ thù.
- Tôi chỉ là không muốn giữ những gì không phải là của mình bên cạnh, từ đồ vật cho đến con người, với cả...chú xứng đáng với cô ấy hơn tôi.- Thiên Ân lắc đầu nói.
- Được rồi, nếu đã không còn gì nữa thì tôi phải về đây.
Tôi không thể đi lâu vì...Hữu Đức đã ở gần đây, cậu cẩn thận vẫn hơn, hôm nay tôi tới đây có thể đã khiến anh ta nghi ngờ rồi.- Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
- Tôi sẽ có cách lấy được lòng tin của Hữu Đức, chú yên tâm.- Thiên Ân cũng đứng dậy tiễn hắn ra xe.
- Tôi về đây!
- Tạm biệt!
Đợi xe Minh Quân lăn bánh Thiên Ân mới trở vào trong, anh cầm điện thoại lên tiếp tục đoạn tin nhắn dang dở với Hữu Đức:
- " Đã xong.
Tôi đã nói với Minh Quân là sẽ đến xưởng mới của hắn làm quản lý theo lời anh nói rồi".
Ting ting!
- " Tốt rồi! Cứ chờ đến ngày đó thôi, chúng ta là một đội và khi xong việc đôi bên đều có lợi, tôi nghĩ cậu sẽ biết mình nên làm gì! Hợp tác tốt?"
- "Hợp tác tốt".
***********************('-')********************
Minh Quân lái xe thẳng về nhà, về đến nhà hắn thấy Tư Quân đang khóc nức nở run rẩy trong lòng Khánh Châu hắn lo lắng chạy đến ôm con gái vào lòng, vuốt ve gương mặt lấm lem nước mắt hỏi:
- Có chuyện để mà Tư Quân khóc vậy em?
Khánh Châu lúc này nước mắt cũng lưng tròng nàng nói:
- Lúc nãy em với Tư Quân ra ngoài sân chơi bỗng nhiên con bé khóc thét lên nói là thấy...thấy bác hai!
- Được rồi! Ổn rồi, không sao đâu con gái! Con ngoan nhé, ba ở đây mà! Ba sẽ không để cho con gặp chuyện gì nữa đâu, nín đi con, ba ở đây!
Minh Quân xót xa ôm chặt con gái trong lòng mình, Hữu Đức đối với Tư Quân như một cơn ác mộng suốt bao năm trời, hắn tốn bao nhiêu công sức mới khiến con bé quên được bây giờ chỉ vì nhìn thấy y mà bao công sức đổ sông đổ biển.
Dỗ cho Tư Quân ngủ đi trong vòng tay mình, hắn bế con bé lên phòng ngủ đặt nằm ngay ngắn, trước lúc rời đi cũng không quên thơm lên má con mình chúc ngủ ngon.
Trở về phòng, hắn thấy Khánh Châu đang ngồi bồn chồn trên giường nên đi đến ngồi kế bên ôm lấy vai nàng nói:
- Em yên tâm, con bé ngủ rồi, thức dậy sẽ ổn thôi!
- Anh ơi, hay...hay mình về lại Sài Gòn được không anh?- Khánh Châu nắm tay hắn, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
- Vậy còn ba mẹ thì sao?- Hắn nhíu mày nhìn nàng.
- Em nghĩ ba mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà, ở đây không an toàn nữa, thấy con sợ hãi như vậy em lo lắm anh à! Chúng ta về lại Sài Gòn nha anh?
-...Vậy..để anh gọi cho ba mẹ em nói chuyện này.
Minh Quân định rút điện thoại ra gọi điện cho ông Dương nhưng bị Khánh Châu ngăn lại:
- Anh để em nói với ba mẹ cho, dù gì em nói cũng sẽ dễ hơn.
- Vậy em gọi cho ba mẹ đi, có lẽ chút nữa anh cũng sẽ gọi cho ba mẹ anh.
- Dạ.
Khánh Châu lấy điện thoại của mình bấm số gọi cho ông Dương, sau hồi chuông đầu tiên ông Dương đã bắt máy:
- " Alo, con gái! Gọi cho ba có chuyện gì không con?"
- Dạ...dạ có, ba ơi! Chuyện là..Tư Quân có chút không khỏe nên con và anh Quân sẽ phải về lại Sài Gòn, có lẽ con..không ăn tết với ba mẹ được rồi, con xin lỗi ba mẹ!
- ".....Được rồi, chuyện bất khả kháng mà! Không sao đâu con! Hai đưa định chừng nào đi?"- Giọng ông bên đầu dây có chút buồn.
- Dạ..tối nay ba à, con sẽ ghé qua chào ba mẹ trước rồi chúng con đi luôn.
- " Thôi khỏi đi con, sức khỏe của Tư Quân quan trọng hơn, ba mẹ không phiền trách gì hai con đâu! Hai đứa cứ lên trước rồi ba mẹ sẽ sắp xếp lên thăm cháu sau nha!"
- Dạ..hức..con cám ơn ba.- Khánh Châu nấc lên khi nghe những lời ân cần của ba mình.
- "Được rồi, vậy thôi nha con, lo tranh thủ sắp xếp đồ cẩn thận rồi đi sớm đi, ba tắt máy nha!"
- Dạ..tạm biệt ba.
Tút!
Khánh Châu nhìn hắn, tay lau nhanh dòng nước mắt nhẹ cười nói:
- Em xin lỗi vì suốt ngày em chỉ biết khóc, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để giúp anh và con!
Minh Quân đau lòng thơm lên môi nàng:
- Anh mới là người cần xin lỗi vì đã khiến em lo sợ thế này! Anh sẽ cố gắng bảo vệ mẹ con em!
- Em chỉ muốn anh đừng cố gắng một mình, vì bây giờ anh đã có em bên cạnh, em mong anh sẽ chia sẻ với em, để em được kề vai sát cánh bên cạnh chồng mình.
Anh không lẻ loi đâu mà!- Nàng tựa đầu vào vai hắn thì thầm.
- Được rồi, anh hiểu ý em nói, chỉ là bây giờ anh cần em tin tưởng anh thôi.
Khi anh cần em giúp đỡ anh sẽ nói, được không?
- Ưm! Mà..hôm nay anh đi đâu vậy?
- À..anh đi gặp Thiên Ân, anh mời anh ấy về làm quản lý cho anh ở xưởng rượu mới.
- Thiên Ân?- Khánh Châu mở to mắt ngạc nhiên- Sao lại là anh ấy mà không phải là em?- Nàng bĩu môi với hắn.
- Vì anh cần cậu ấy, đừng giận nữa, anh có việc quan trọng chỉ có em mới làm được thôi.- Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ hờn dỗi của nàng.
- Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...