Chú...không muốn hỏi tôi chuyện gì xảy ra sao? - Khánh Châu đưa mắt nhìn hắn, tự nhiên lại khóc trước mặt hắn như vậy làm nàng ngại ngùng.
Minh Quân nở nụ cười nửa miệng nói:
- Nếu cô muốn thì sẽ tự nói cho tôi biết, còn không muốn thì dù có bắt ép cũng chẳng biết được gì.
Ở trong giới thượng lưu biết bao lâu hắn đương nhiên biết cách khiến người khác phải tự nói ra chuyện mình muốn nghe.
Dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng phải vờ như không quan tâm, phải thong thả chờ đợi đến khi người kia không chịu được mà xổ hết ra ngoài.
Đó là cách mà hắn muốn biết một bí mật nào đó, một cách nhiều chuyện nhưng vẫn giữ được mặt mũi.
Khánh Châu cũng đã không kiềm được uất ức kể hết với hắn, nghe xong hắn có chút đồng cảm bởi dù không tận mắt chứng kiến nhưng hắn cũng đã bị cướp đi người vợ yêu quý của mình.
Nuốt ngụm rượu cảm nhận vị ngọt chát của nó như cảm nhận hương vị cuộc đời mình, hắn trầm tư nhìn vào không trung.
Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở dài và nặng nề, hắn đưa mắt quan sát nàng rồi hỏi:
- Vậy tiếp theo cô tính thế nào? Lỡ như...!cậu ấy bị hại thì sao?
Ngước mắt nhìn Minh Quân, thấy ánh nhìn nghiêm túc của hắn khiến nàng có chút căng thẳng:
- Tôi...cũng không biết phải làm sao, dù cho anh ấy có là người bị hại thì sao? Mọi người đều đã nhìn thấy, dù muốn hay không anh ấy cũng phải cưới bị Khánh Băng.
- Và...cô vẫn sẽ ở trong ngôi nhà đó, cách vài ba ngày lại giáp mặt nhau, cô nghĩ ổn chứ?
-...Không, nhưng..tôi không biết mình cần phải làm gì cả..huhu - Nàng lại bị câu nói của hắn dọa khóc.
- Cô có muốn thoát khỏi ngôi nhà đó không? Đến một chân trời mới, nơi cô có thể thoải mái và không phải ngày nào cũng gặp mặt.
- Nhưng..bằng cách nào chứ? Mẹ tôi sẽ không để tôi được tiếp tục học, nhưng tôi là thân con gái làm sao có thể tự ý rời nhà được...hức hức...
- Được chứ, chỉ cần Khánh Châu đồng ý cưới tôi.
Nói xong câu nói đó Minh Quân thấy biểu cảm ngây ngốc trên khuôn mặt của Khánh Châu không nhịn được mà bật cười khanh khách xua tay:
- Đừng nhìn tôi như thế tôi không có ý gì bậy bạ với cô đâu, chỉ là tôi cũng đang có chuyện khó của mình, gia đình bắt tôi tái hôn nhưng tôi lại chưa gặp được đối tượng mà mình muốn, nay lại gặp được cô, cô rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi và đặc biệt Tư Quân cũng rất thích cô, còn cô thì lại muốn chân chính rời khỏi căn nhà đó.
Nói đúng hơn thì...hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng, đôi bên cùng có lợi.
Ý Khánh Châu thế nào?
Nghe hắn giải thích Khánh Châu như hóa đá, nàng chưa thể hiểu hết vấn đề hắn nói.
Thấy nàng còn bận suy nghĩ hắn cũng không muốn ép phải đồng ý ngay, hắn bật dậy đi thẳng về phía phòng mình ít lâu sau lại trở ra và chỉ vào cánh cửa:
- Tôi không bắt cô phải đồng ý ngay lời đề nghị này nhưng cũng mong cô sẽ suy nghĩ kĩ về nó, đây là phòng của tôi cô cứ vào đó ngủ, cô nên thay đồ tôi để trên giường và rửa mặt lại cho thoải mái, còn tôi sẽ ngủ phòng bên này.
Nói rồi hắn mở cửa đi thẳng vào thư phòng, ngã lưng xuống chiếc sofa êm ái dần chìm vào giấc ngủ.
Khánh Châu đợi hắn đóng cửa mới dám mon men đi đến phòng, phân vân giữa việc có nên vào hay không nhưng có lẽ men rượu đã giúp nàng có thêm can đảm mà mở cửa bước vào.
Phòng ngủ của hắn rất rộng, tiếng bước chân cũng có thể tạo tiếng vang, đến bên giường nàng nhìn thấy trên đó để sẵn một chiếc áo sơ mi màu đen dài và rộng.
Ôm chiếc áo chạy vào nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách vọng ra ngoài, ít phút sau nàng bước ra.
Cảnh tượng rất mê người, thân hình nhỏ nhắn ấy bị chiếc áo sơ mi rộng lớn ôm lấy, nước da trắng mịn nõn nà ẩn hiện dưới lớp áo đen tuyền tôn lên sự quyến rũ của người con gái nhưng nàng nào nghĩ đến việc mình có thể hấp dẫn được ai, ngã mình lên chiếc giường lớn êm ái nàng liền ngửi được hương thơm thoang thoảng của người đàn ông lưu lại trong mền gối:
- Thơm quá, thật dễ chịu! - Hít lấy mùi hương trên áo mi mắt nàng dần khép lại.
Ở một nơi lạ lẫm nhưng Khánh Châu lại thấy yên tâm tuyệt đối, mùi hương kia cũng không khiến nàng khó chịu mà ngược lại fthoải mái dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ.
Khánh Châu ngủ một mạch đến khi gần trưa, Minh Quân vốn muốn đợi nàng tỉnh dậy mới về phòng lấy đồ nhưng đã trễ mà nàng chưa bước ra nên đành nhẹ nhàng mở cửa đi vào làm vệ sinh tắm rửa.
Hắn cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhất để không làm tỉnh người đang ngủ say kia, hắn vốn định rút tập tài liệu trên bàn để ra ngoài đọc lại bất cẩn làm rơi hết xuống đất.
Tiếng động lớn đó đã làm Khánh Châu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Minh Quân đang loay hoay lượm lại tài liệu, nàng lấy tay dụi đôi mắt đang cay ngủ hỏi:
- Chú? Chú đang lấy tài liệu sao?
- À..ừm, xin lỗi đã làm cô thức giấc.
Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên định lấy để ra ngoài đọc ai ngờ tôi bất cẩn quá, xin lỗi nhé!
Minh Quân cầm xấp tài liệu dày ngước lên nhìn Khánh Châu cười hòa giải nhưng khi nhìn lên liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Nàng khó hiểu bước đến chỗ hắn:
- Có chuyện gì sao chú? Tôi giúp được không? - Nàng nhíu mày thắc mắc tại sao hắn nói chuyện mà không nhìn vào mình.
- À..
không có gì hết, tôi ra ngoài đây, cô thay đồ đi, xuống ăn sáng rồi tôi đưa cô về nhé! - Vẫn như cũ Minh Quân nói chuyện nhưng không nhìn vào cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Khánh Châu vẫn chưa thấy được vấn đề nằm ở mình, nàng đi ngang gương thấy mình trong đó đến nàng cũng đỏ mặt không dám nhìn.
Lấy bộ váy mặc đêm hôm qua Khánh Châu chạy vào nhà tắm làm vệ sinh thay đồ, xong việc nàng đi xuống phòng ăn.
Tư Quân thấy nàng trên lầu đi xuống liền vui mừng nhảy cẫng lên chạy đến ôm nàng:
- Chị Khánh Châu, buổi sáng vui vẻ! Em đang định chút nữa sẽ xin ba chở em qua nhà chị chơi mà chị đã ở đây rồi, thích quá đi!
- Chúc em buổi sáng vui vẻ, em vẫn còn đang ăn sáng à? - Khánh Châu dịu dàng vuốt tóc Tư Quân, cưng chiều thơm lên má cô bé rồi đến bàn ăn ngồi xuống.
Không biết Tư Quân vô tình hay cố ý mà dẫn Khánh Châu đến ngồi kế bên Minh Quân, chuyện lúc nãy nàng vẫn khiến nàng ái ngại chào hắn:
- Chúc chú buổi sáng tốt lành!
- Buổi sáng tốt lành, Khánh Châu! Đêm qua cô ngủ ngon chứ? - Lúc này Minh Quân đã trở lại phong thái thường ngày, hắn bình thản nhìn nàng không có lấy chút ngại ngùng như thể chưa xảy ra chuyện gì.
- Dạ, ngủ ngon lắm ạ, cám ơn chú đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua.
Nhờ Minh Quân xem như không có gì mà Khánh Châu có thể tự nhiên hơn, suy nghĩ của nàng nhanh chóng bị gián đoạn bởi Tư Quân liên tục hỏi chuyện đêm qua vì sao lại ngủ ở nhà mình.
Con bé tuy hỏi tuổi nhưng suy luận cũng rất tốt mấy câu trả lời mang tính đối phó của nàng không đủ để thỏa mãn sự tò mò của nó, cùng đường bí thế nàng hướng mắt về hắn cầu cứu, Minh Quân mới lên tiếng giải vây cho nàng.
Ăn sáng xong, Minh Quân đưa Khánh Châu về nhà, trên đường đi cả hai vẫn im lặng, chiếc xe lướt băng băng trên con đường quen thuộc rất nhanh đã đến trước cổng nhà nàng, trước lúc nàng xuống xe hắn nói:
- Hãy suy nghĩ lời đề nghị đêm qua của tôi nhé!
Nàng mím môi bối rối nhìn hắn, nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi xuống xe đi vào nhà.
Trong nhà ông Dương và bà Liễu đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy Khánh Châu bước vào bà liền sẫn giọng mắng:
- Mày đi cả đêm mới về còn gì là gia phong lễ giáo của cái nhà này hả? Con gái con đứa 18 tuổi chưa tròn mà lại qua đêm ở nhà của một người đàn ông đã góa vợ, mày coi có được hay không?
- Bà thôi đi, cái nhà này chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn mạnh miệng nhắc tới gia phong lễ giáo? Cái đó bà nên nói với con Khánh Băng kia kìa, nó mới là người làm nhục nhã cái gia đình này, nếu tối hôm qua con Châu không đến chỗ của cậu ba Minh Quân thì tôi cũng sẽ gọi điện nhờ cậu ta rước con bé tới đó, để nó ở đây làm gì? Để tiếp thu cái xấu của chị nó hả? Hả?
Ông Dương tức giận vì sự vô lý của bà Liễu lớn tiếng quát bà, ông vẫn chưa vơi cơn tức giận đập bàn mắng:
- Bà lo nuông chiều nó đi, tôi nói cho bà biết hôm qua hên là khách đã về hết rồi nên chuyện này không bị người lan ra ngoài, chứ cái cảnh đó mà bị người ta thấy thì tôi cạo đầu nó bôi vôi bà biết chưa? Đúng là con hư tại mẹ mà!
- Ông thì hay lắm sao? Lúc nào cũng con Châu, con Châu, tôi mới la nó có chút xíu thôi mà ông đã như vậy với tôi thì tôi thương con Băng như vậy có gì là sai? Tại nó mà ông ghẻ lạnh tôi mà!
Bà Liễu vừa khóc vừa gào lên tức giận, bà luôn cho rằng vì lúc mang Khánh Châu trong bụng bà đã bị sa tử cung nên sau này khó có thể mang thai được nữa nên bà luôn cau có khó chịu với nàng từ khi còn nhỏ đến bây giờ.
Ông Dương thì không hề trách bà chuyện đó nhưng do bà luôn ám ảnh chuyện cũ mà đối xử không tốt với Khánh Châu nên ông mới dần dần khó chịu mà xa cách với bà.
Ông không muốn con gái nghe thấy những lời không hay quay sang Khánh Châu bảo:
- Con lên phòng đi, để ba mẹ nói chuyện.
- Dạ.- Nàng cúi đầu xin phép rồi lên phòng mình.
Ngồi trong căn phòng nhỏ Khánh Châu, mường tưởng lại những phút giây ở nhà Minh Quân, tuy là có chút ngại ngùng với hắn nhưng ở đó nàng rất thoải mái, không phải tránh mẹ trốn chị nữa.
Nàng có thể cười nói tự nhiên mà không cần phải đắn đo suy nghĩ xem người khác sẽ có ý nghĩ gì và ở đó có Minh Quân, hắn có thể giúp nàng được là chính mình, hắn nhìn thấu được tâm tư của nàng.
Những điều đó khiến khát vọng muốn rời khỏi ngôi nhà này của Khánh Châu càng thêm mạnh mẽ:
- "Lời của chú ấy nói có thể tin được không? Mình có thể tin tưởng chú ấy sao? Không! Mình phải thử".
Có vẻ như nàng đã quyết định được rồi, nàng sẽ rời khỏi ngôi nhà đầy đau khổ này.
Về phía Minh Quân, khi vừa quay xe về thì Thiên Ân đứng ở đầu đường chờ sẵn ở đó, khác với dáng vẻ lịch lãm đêm qua, hôm nay anh tả tơi đến không ngờ.
Thấy vậy Minh Quân dừng xe lại cạnh anh, hạ kính xe xuống nói:
- Có gì lên xe đi rồi nói chuyện.
Thiên Ân như người máy nhận được lệnh, anh không nói năng gì bước vào xe để hắn muốn đưa đi đâu thì đưa.
Minh Quân đưa anh đến quán rượu gần đó, hắn bao luôn một phòng để cả hai có thể thoải mái nói chuyện hơn.
Hắn rót ly rượu đưa qua cho Thiên Ân, anh nhìn ly rượu ánh mắt vô hồn nói:
- Vì nó mà tối qua đã xảy ra chuyện tồi tệ nhất đời tôi.
Xoảng!
Thiên Ân vung tay hất đổ ly rượu, mảnh chai văng tứ tung.
Minh Quân không tức giận, hắn búng tay gọi phục vụ mang đến cho Thiên Ân ly nước chanh, còn mình thì nhấm nháp ly Whisky mát lạnh, ít phút sau hắn hỏi:
- Chuyện đã xảy ra, cậu có muốn thay đổi cũng không được, cậu tính thế nào?
- Sao chú biết được chuyện tối qua.- Thiên Ân ngạc nhiên.
Minh Quân thở hắt một hơi nói:
- Tối qua tôi đã gặp Khánh Châu ở bãi biển, thấy cô ấy khóc và không muốn về nhà nên tôi đưa cô ấy về biệt thự của mình, trông cô ấy rất hoảng sợ và đau đớn nên tôi đã tâm sự đôi lời.
- Thật sự đêm qua rất mơ hồ, tôi chỉ uống một hai ly rượu không đến nỗi mất tự chủ như vậy.
Tôi..- Thiên Ân nghe hắn nói xong không ngừng dày vò đầu mình, mái tóc mềm mại luôn vào nếp nay đã rối bù.
- Vậy cậu sẽ chấp nhận sự thật và cưới Khánh Băng hay là bất chấp tất cả đưa Khánh Châu chạy trốn? - Minh Quân đều đều gợi chuyện, âm giọng thâm trầm rót vào tai đối phương.
Từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát thái độ của Thiên Ân, nhất cử nhất động của anh đều thâu vào mắt hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...