Chồng Cũ Xin Tự Trọng
Hôm nay là ngày đầu tiên Tư Nhĩ đi làm lại sau vụ tai nạn.
Cô vốn đã bình phục được cả tuần nay rồi nhưng vì Văn Quảng cứ thích lo lắng quá lên, bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo người giúp việc trong nhà chăm cho cô tới mức cô phát phì cả ra, thần sắc hồng hào.
Nếu không phải vì chuyện cô bị tai nạn tất cả mọi người đều biết rõ thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng cô chỉ giả vờ trốn việc để đi chơi mất.
- Kia là phòng làm việc của cô.
Mọi tài liệu cũng như những công việc của cô trước đó tôi đều đã chuẩn bị sẵn ở trên mặt bàn cả rồi.
Cô cứ việc xem qua là sẽ hiểu rõ hết thôi.
- trợ lí Lâm cẩn thận sắp xếp hết mọi thứ cho cô.
Tư Nhĩ không nhớ trước kia mình làm việc với anh ta có thoải mái lắm không nhưng qua mấy hôm thử tiếp xúc thì cô cảm thấy anh ta là người khá nghiêm túc trong công việc.
Đã thế ông Lam còn giao cô cho anh ta kèm cặp, nếu giả dụ cô không làm tốt… thật không biết anh ta sẽ làm gì cô mất.
- Trong thời gian tôi nghỉ chắc là phát sinh thêm nhiều vấn đề lắm đúng không? Mấy hôm quán làm phiền anh nhiều rồi.
- Tư Nhĩ cười cười động viên trợ lí Lâm.
Nhưng thái độ anh ta vẫn không có chút thay đổi nào.
Vẫn lạnh lùng và nghiêm túc tuyệt đối.
- Đương nhiên là phải phát sinh rất nhiều việc không mong muốn nhưng cô cứ yên tâm là mọi chuyện đều được tôi giải quyết hết rồi.
Chỉ còn một số ít tôi chưa làm xong thì tôi đã ở trên bàn đợi cô đến giải quyết rồi đó.
Nếu trong lúc đọc những tài liệu đó cô có gì không hiểu có thể hỏi tôi.
Còn hiện tại tôi phải đi gặp một vài đối tác rồi.
- trợ lí Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, dáng vẻ gấp gáp chỉ muốn rời đi luôn tức thì nhưng vì lo cô có thể thắc mắc gì thêm nên anh ta vẫn cố gắng đợi đứng lại.
- Tôi hiểu cả rồi.
Anh cứ đi công việc trước đi.
Có gì thắc mắc tôi sẽ gọi cho anh sau.
- Tư Nhĩ gật đầu hẩy tay ra hiệu cho anh cứ đi trước đi.
Nhìn anh ta gấp gáp như thế cô cũng chẳng dám làm phiền anh ta thêm nữa.
Đột nhiên như vậy khiến cho cô cảm giác như anh ta đang là sếp chứ không phải cô là sếp luôn.
Bởi lẽ làm gì có người sếp nào ngoan ngoãn trước mặt cấp dưới giống như cô đâu kia chứ?
Hừ, đúng là ngược đời thật đấy! Chẳng thể tin được mình là người sếp tử tế thế luôn.
- Tư Nhĩ thầm nghĩ rồi tự cười ngây ngốc, sau đó mới bước vào trong phòng làm việc của mình.
- Chào sếp Lam.
Cô khoẻ lại rồi sao? - một nhân viên đi qua tiện lời hỏi thăm cô.
Trên tay anh ta còn cầm theo một bó hoa tươi khá to không rõ để làm gì nữa.
Tư Nhĩ không muốn nói chuyện phiếm linh tinh nên chỉ gật đầu đại một cái sau đó bước vào phòng làm việc.
Nhưng còn chưa kịp bước vào thì người kia đã lại lên tiếng gọi cô thêm lần nữa.
- Sếp ơi…
- Có chuyện gì nữa sao? - Tư Nhĩ quay lại nhìn người nhân viên kia.
- À khu lễ tân có gửi lên cho sếp một bó hoa tươi, nói là… nói là chồng sếp gửi.
- người nhân viên kia e dè nói.
Qua biểu cảm trên khuôn mặt, Tư Nhĩ đoán rằng anh ta đang thắc mắc về người với danh xưng “chồng cô” kia là ai.
Nhưng mà chả nhẽ cô lấy chồng mà mọi người trong công ty lại không biết chồng cô là Trần Văn Quảng? Chuyện hôn sự giữa cô và anh là công khai trước mọi người mà nhỉ?
Tư Nhĩ hơi thắc mắc nhưng cô cũng không có ý định hỏi kĩ người nhân viên kia làm gì.
Dù sao đây vẫn là công ty, lại còn đang trong giờ hành chính nữa, cô không thể cùng nhân viên đi tán ngẫu mấy chuyện vớ vẩn không đâu được.
Tên trợ lí Lâm kia mà biết thì chắc chắn sẽ không hài lòng đâu.
- Tôi biết rồi.
- Tư Nhĩ lạnh lùng nhận bó hoa từ tay người nhân viên sau đó bước vào phòng.
Đặt bó hoa lên bàn làm việc, Tư Nhĩ mệt mỏi khi biết chắc bó hoa này là do Văn Quảng tặng cho mình.
Cô không phải kiểu người thích lãng mạn cho lắm nên kiểu tặng hoa bất ngờ thế này cũng sến súa quá rồi.
“Em nhận được hoa chưa?”- Văn Quảng gửi hoa xong lập tức nhắn tin cho cô để hỏi thăm tình hình.
Anh thừa biết nếu bản thân không chủ động hỏi thì có khi cô sẽ vứt luôn bó hoa kia đi cũng không chừng.
“Tôi nhận được rồi.
Lần sau anh không cần phải tặng hoa cho tôi đâu nhá.
Phiền chết đi được với cả tôi cũng không thích hoa.
Anh biết điều đó mà.
Phải không?” - Tư Nhĩ nhắn tin lại, thẳng thừng chê bai sự lãng mạn anh dành cho mình.
Thẳng thắn vẫn tốt hơn là ngập ngừng không nói.
Tránh việc anh hiểu lầm rồi tưởng là cô thích ngày mai lại tốn tiền mua hoa để tặng cho cô.
“Đã ghi nhớ.
Vậy ngày mai anh sẽ không tặng hoa cho em nữa.”
“Cảm ơn.
Rồi giờ làm việc đi.
Tôi không muốn anh mất công mất việc vì phải nhắn tin cho tôi đâu.”
“Sẽ không đâu.
Anh luôn làm tốt tất cả các công việc dù cho đang nhắn tin với em đấy! Hiện tại anh đang họp nhưng vẫn nhắn tin được đấy thôi.
Thấy không?”
“Đương nhiên là tôi không thấy rồi.”
Ngay lập tức Văn Quảng lại nhắn cho cô một tin nhắn khác.
Lần này là một bức hình phòng họp với một dòng tin nhắn là…
“Thấy rõ rồi chứ? Mọi chuyện vẫn rất ổn thoả.”
“Ờ thấy rồi nhưng mọi chuyện chỗ tôi chả ổn thỏa tí nào khi cứ phải trả lời tin nhắn của anh đâu.”
Tại phòng họp, Văn Quảng đọc xong dòng tin nhắn kia lập tức nở nụ cười tươi vì thấy cô sao mà dễ thương quá thể nhưng cái hành động cười trong vô thức này của anh đã làm cho rất nhiều người đang ngồi ở đây phải hoang mang.
- Chủ tịch đang cười sao?
- Cậu ấy hoá ra còn biết cười à?
- Mọi ngày khó đăm đăm sao nay lại biết cười như vậy nhỉ?
- Nhắn tin với vợ à?
- Sao có thể chứ, trước giờ đâu có như vậy?
- Cười này khéo khi động đất sóng thần sắp nổi dậy đến nơi rồi cũng nên.
Trong phòng họp bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.
Nam Nhật cũng thấy vừa rồi Văn Quảng cười như vậy có hơi quá lố nên đã lén lút đá chân nhắc nhở anh.
Văn Quảng bấy giờ mới để ý đến mọi người ở phòng họp đang chú ý đến mình.
Anh ho khan một tiếng chấn chỉnh lại không khí ở trong phòng họp lúc này.
Vẻ mặt tươi cười bỗng nghiêm túc trở lại.
- Tiếp tục báo cáo công việc của tháng này đi.
Nam Nhật nhìn thằng bạn mình chỉ có thể ngán ngẩm mà lắc đầu.
Bình thường lạnh lùng cho đã vô bây giờ dính vào tí tình yêu lại đổ đốn đến mức này đây.
Cuộc họp được tiếp tục ngay sau đó.
Tư Nhĩ cũng không trả lời tin nhắn anh nữa nên anh mới có thể tập trung mà tiếp tục họp bàn công việc.
Kết thúc cuộc họp, Văn Quảng nhanh chóng rời khỏi phòng họp, cả tay và mắt đều dán chặt vào điện thoại.
Một hình ảnh trước giờ chưa ai từng thấy ở anh.
Nhưng kể ra nó cũng khá bình thường bởi dù gì anh cũng là kẻ đang yêu.
- Cậu với Lam Tư Nhĩ đêm qua có chuyện gì mà vui vậy? - Nam Nhật chọc ghẹo hỏi bừa, không hề nghĩ nhiều như những gì đã hỏi.
- Sao cậu biết? - Văn Quảng ngơ ngác liếc nhìn Nam Nhật, khá kinh ngạc vì nghĩ rằng tên bạn ngốc này có thể đoán được mọi chuyện đêm qua giữa anh và Tư Nhĩ.
- Thật á? Đừng nói là hai người làm chuyện đó rồi nhé? Nhanh vậy luôn sao? - Nam Nhật bị sốc, không tin những gì mình đang nói đùa lại là thật.
- Hoá ra là đoán bừa…
- Nhưng cậu nói rõ tôi nghe xem nào.
Không phải cậu bảo là cô ấy chưa chấp nhận cậu sao vậy sao đêm qua lại cho cậu làm chuyện đó? Vì bị bỏ thuốc hay vì rượu? - Nam Nhật sốt sắng hỏi, cư như thể đây là chuyện gì hệ trọng với anh ta lắm vậy.
- Cậu bình tĩnh lại đi.
Cô ấy đúng là chưa yêu tôi nhưng chúng tôi dù sao cũng là vợ chồng với nhau rồi còn gì.
Nếu như chuyện như vậy phát sinh cũng là bình thường thôi.
- Văn Quảng thản nhiên giải thích.
- Thế nhưng tôi vẫn cá rằng cô ấy say rượu nên mới cho cậu làm chuyện đó.
Chứ người như cô ấy đời nào cho cậu động vào khi đang tỉnh táo được? Có đúng không? - Nam Nhật tỏ ra hiểu biết nói.
- Tất nhiên là như vậy rồi.
Nhưng ít nhất cô ấy vẫn không say tới mức không nhận ra tôi là ai.
Sáng dậy vẫn còn nhớ ra mọi chuyện đã làm với tôi.
Tuy có hơi phản kháng nhưng mà không quá khó chịu.
Miễn cưỡng có thể coi là đã thích tôi rồi.
- Thích cậu rồi? Nhanh vậy?
- Là rung động.
Theo như lời cô ấy nói.
- Văn Quảng gật gật đầu.
- Đúng là bạn tôi.
Tán gái đỉnh thực sự… - Nam Nhật lần nữa phải trầm trồ khen ngợi sức hút của Văn Quảng.
Chả bù cho bản thân anh ta, cho tới giờ Trần Thư mới là mối tình đầu.
- Nhưng tôi vẫn còn lo lắng một điều nữa… - Văn Quảng băn khoăn nói.
- Cậu sợ cô ấy sẽ nhớ lại đúng không? - Nam Nhật ngay lập tức nhận ra tâm sự của anh.
Cũng phải thôi.
Bây giờ Tư Nhĩ đang tạm thời mất đi trí nhớ trong hai năm qua nên mới có chuyện dễ dàng có tình cảm với Văn Quảng như vậy, chứ nếu đổi lại trước kia thì có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Lúc trước cô đã từng kiên quyết từ chối tình cảm của anh đến thế kia mà.
Kể cả là anh có ly hôn với Như Nguyệt rồi đi chăng nữa thì việc cô thích anh sau khi lấy lại kí ức vẫn là rất khó.
- Đúng thế! - Văn Quảng nặng lòng nói.
- Có thể cậu thấy tôi ích kỷ và xấu xa nhưng suốt từ hôm qua tới giờ tôi vẫn luôn nghĩ nếu như cô ấy có thể mãi mãi không nhớ lại đoạn kí ức trong hai năm kia thì tốt biết bao.
Cô ấy không nhớ ra tôi cũng được, bởi ít nhất bây giờ tôi vẫn còn có thể gần cô ấy…
- Tôi hiểu nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi.
Khả năng cô ấy có thể nhớ lại mọi chuyện vẫn là rất cao.
Chúng ta không thể làm gì khác được.
Với lại một người sống với kí ức bị đứt đoạn sẽ không dễ chịu gì đâu.
Cậu không thể vì bản thân mình mà ích kỷ được.
Cô ấy có quyền được nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.
- Nam Nhật thật lòng khuyên nhủ, động viên Văn Quảng.
Anh ta tuy là bạn của Văn Quảng nhưng anh ta không đồng ý với cách suy nghĩ của anh về vấn đề này.
Nói thế nào Văn Quảng vẫn nên ủng hộ việc Tư Nhĩ lấy lại kí ức chứ không phải là mong cô có thể quên đi và sống hạnh phúc bên anh.
- Tôi hiểu chứ! Vậy nên tôi muốn nhân lúc cô ấy chưa nhớ ra mọi chuyện thì bản thân có thể cố gắng khiến cô ấy yêu tôi, để đến khi cô ấy nếu có nhớ ra mọi chuyện sẽ dễ dàng tha thứ được cho tôi hơn.
Chấp nhận bên cạnh tôi… - Văn Quảng biết rõ bản thân anh không được phép ích kỷ nên rất đồng tình với quan điểm của Nam Nhật.
- Cậu nghĩ được như vậy thì tốt rồi.
Thế hiện tại có cần bọn tôi giúp gì thì cứ nói.
Tôi sẽ giúp cậu hết mình.
Không để cho cậu mất đi người con gái đầu đời đâu.
- Nam Nhật chọc ghẹo nói.
- Thay vì lo cho tôi cậu nên tự lo lắng cho bản thân mình trước đi.
Đừng tốt bụng lo cho tôi quá, kẻo em gái tôi bỏ cậu rồi lại đến bắt đền.
- Văn Quảng đẩy Nam Nhật ra, ghẹo lại anh ta.
- Là cậu nói không cần đấy nhé! Sau này hai người có chuyện gì cũng đừng tìm tới chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không đứng ra giúp hai người đến bên nhau hạnh phúc đâu.
Còn tôi với em gái cậu là đến bên nhau rồi nhé! - Nam Nhật vênh váo khoe khoang.
- Ơ thế cậu phải gọi tôi một tiếng anh vợ rồi.
- Cũng đúng nhỉ, anh vợ.
- Nam Nhật không do dự tỉnh bơ gọi Văn Quảng bằng anh.
Đang từ bạn thân lại trở thành quan hệ anh vợ với em rể có hơi không được thoải mái cho lắm đâu cơ mà để có được tình yêu thì mấy cái danh xưng này đâu có còn quan trọng như vậy nữa? Quan trọng là có được người mình là hạnh phúc rồi.
- Hay thật đấy! - Văn Quảng đưa tay lên trán nghĩ gì đó rồi tủm tỉm cười rất tươi.
- Hay cái gì cơ? Anh vợ? - Nam Nhật vẫn rất nhây gọi Văn Quảng là “anh vợ” không chút ngượng miệng gì cả.
- Tự nhiên tôi cảm thấy tôi ở trong hoàn cảnh nào xét từ công việc cho đến gia đình thì đều là người trên cơ cậu.
Cậu thấy có phải chúng ta sinh ra vốn không phải để làm bạn thân hay không?
- Cậu đang nghi ngờ nhân sinh đấy à? Tôi cũng có nghĩ qua về vấn đề này rồi.
Cơ mà tôi cảm thấy nó cũng không quá quan trọng tới mức như thế.
Bởi tôi với cậu có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì vẫn luôn nói chuyện rất thoải mái được với nhau có đúng không? Kiểu như có là cấp trên hay cấp dưới hoặc là anh vợ hay em rể thì chúng ta vẫn nói chuyện với nhau chẳng khác gì những người bạn thân hết đó.
- Cậu nói đúng lắm, em rể à.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...