Chồng Cũ Xin Tự Trọng
Ông Trần ở bên trong thư phòng nghe thấy có tiếng người nói chuyện lập tức bước ra khỏi đó.
Lúc bước ra ông trông thấy Trần Thư cùng Nam Nhật đang đứng ở bên ngoài ra sức khuyên nhủ bà Trần thì ông cũng lờ mờ đoán ra được cả hai dắt nhau tới đây vì lí do gì rồi.
Ông tức giận nhưng vẫn cố kiềm lòng phải thật bình tĩnh để nói chuyện với cả hai con người này.
- Hai đứa muốn nói cái gì? Vào đây nói.
– ông Trần bước ra từ thư phòng, lạnh lùng hỏi.
Trần Thư với Nam Nhật thấy ông bước ra liền quay sang nhìn đối phương.
Ánh mắt cương quyết của cả hai động viên lẫn nhau, cùng bước đến trước mặt ông Trần .
- Bố ạ.
Con với anh Nam Nhật hôm nay tới đây là có chuyện muốn thưa với bố mẹ… - Trần Thư mở lời trước cho Nam Nhật dễ nói chuyện.
- Đúng thế thưa chủ tịch.
- Nam Nhật theo thói quen cũ vẫn gọi ông Trần là chủ tịch.
Ông Trần lúc trước còn làm ở công ty với chức vụ Chủ tịch vẫn luôn rất quý mến Nam Nhật bởi anh làm việc tốt.
Lại biết giúp Văn Quảng rất nhiều việc quan trọng vào những khi cần thiết.
Tuy nhiên ông không ngờ lại có ngày anh cùng con gái ông dắt tay nhau về đây để đòi nói chuyện với ông.
Cả hai chẳng cần phải nói ông cũng biết bọn họ định làm gì tiếp theo….
- Tôi và con gái ngài đang yêu nhau.
Tôi biết chuyện này rất khó để ngài có thể chấp nhận.
Tuy nhiên tôi với con gái người là thật lòng muốn bên nhau.
Thế nên mong người có thể suy nghĩ lại và tán thành cho hai người chúng tôi.
- Nam Nhật thẳng thắn đi vào vấn đề chính luôn.
Giọng điệu thì cương quyết thưa chuyện với ông Trần.
- Chúng con thật lòng muốn bên nhau.
Mong bố tác thành cho bọn con một lần, lựa lời nói chuyện với bên nhà họ Ngô đi ạ.
Con với Ngô Quang Đức không thể nào bên nhau được đâu.
Một giây phút cũng không chứ đừng nói là cả đời hay nhiều năm liền bên nhau.
- Trần Thư tiếp lời Nam Nhật.
Đặt ly trà thượng hạng xuống mặt bàn.
Ông Trần không sao hiểu nổi hai con người này lại bên nhau cho được? Còn học tập Văn Quảng cố chấp đến đây đòi hỏi quyền lợi như vậy nữa.
Trần Thư không biết suy nghĩ làm bậy đã đành.
Đằng này ngay đến cả Nam Nhật cũng thế luôn.
- Bố phản đối chuyện này đấy! Mà quan hệ của cả hai trước giờ có ai là không biết? Đâu phải cứ muốn nói yêu là yêu ngay được? Còn Trần Thư nữa.
Bố đây là đang gả con cho Ngô Quang Đức, cho thanh mai trúc mã từ nhỏ của con chứ có phải ai xa lạ đâu mà con phải làm đến mức này để phản đối? Và bố thực sự không ngờ rằng con trẻ con vậy đấy! Con đâu thể cứ giận dỗi người khác xong rồi muốn làm gì thì làm như vậy? - ông Trần nói liền một hơi không ngơi nghỉ, chỉ mong sao cả hai có thể nhanh chóng dẹp bỏ ngay cái việc làm vớ vẩn này lại.
Nhưng mà mọi chuyện đâu có như ông mong? Trần Thư với Nam Nhật không nhưng xem không thôi, ngược lại còn cương quyết hơn thấy rõ.
- Chủ tịch xin ngài hãy suy xét lại đi rồi hãy quyết định ạ.
Quan hệ giữa Ngô Gia với Trần Gia không hề tệ, không nhất thiết phải dùng hôn sự để gắn kết giống như làm với Lam Gia vì thế… - Nam Nhật đáp lời ông ngay.
Trần Thư còn gay gắt hơn cả bố mình.
Trực tiếp chen lại gần ông Trần hơn để dễ nói chuyện.
- Chuyện kết hôn của con bố đã nói sẽ không dùng để thực hiện hôn sự với các nhà khác, miễn con yêu một người ổn thì bố sẽ ủng hộ con.
Thế sao bây giờ bố lại đang muốn con phải lấy người khác như thế? Bố muốn nuốt lời sao ạ?
Dù là ông Trần hay bà Trần thì cả hai đều phải bất lực trước sự ngang bướng của hai con người này.
Cả hai đều không coi lời ông bà nói ra gì, nhất quyết muốn phản đối hôn sự do ông bà đã sắp xếp từ trước.
Cơ mà Nam Nhật nói cũng có ý đúng.
Vốn dĩ cả hai nhà Trần Và Ngô trước giờ quan hệ đã rất thân nên nếu không dùng hôn sự để gắn kết thì vẫn sẽ tốt đẹp như thế thôi.
Chưa kể Ngô gia dạo này đang có dấu hiệu đi xuống.
Có quan hệ tốt với bọn họ chưa hẳn đã là cẩn thiết ở thời điểm hiện tại.
Có điều không thể vì thế mà cứ thế nói huỷ là huỷ được.
Dẫu sao hôn ước vẫn là chuyện lớn.
Đâu thể cứ làm ầm lên rồi bỏ là xong ?
- Thôi được rồi.
Chuyện này dừng ở đây đi.
Bố sẽ suy nghĩ lại lời của hai đứa nói nhưng buổi gặp mặt tối nay của hai nhà nhất định Trần Thư phải có mặt.
Nếu để nhà bên đó có cớ khó chịu, bố sẽ không để yên cho hai đứa đâu.
- Nhưng mà con…
- Bố sẽ tìm cách nói chuyện kêu bên đó hoãn lại hôn sự này rồi từ từ tính toán thêm…
Tuy không hẳn được như mong đợi nhưng như thế cũng đủ để Trần Thư và Nam Nhật hài lòng rồi.
Còn thời gian là còn có thêm cơ hội để thay đổi.
Vẫn chưa hoàn toàn là thua được.
- Con cảm ơn bố.
Đúng là chỉ có bố thương con nhất.- Trần Thư chạy lại ôm lấy vai ông Trần, hạnh phúc nói.
Ông Trần thích con gái, Trần Thư lại còn là con gái út nên được ông cưng chiều là lẽ tự nhiên.
Chứ không đời nào ông chịu chấp nhận vụ đòi huỷ bỏ hôn ước của cô hôm nay.
Nhớ hồi hai năm trước Văn Quảng khi đó làm đủ mọi chuyện để huỷ hôn còn không được nữa kia mà.
- Tuy nhiên nếu trong bữa ăn dù cho họ có nói cái gì thì con cũng không được tỏ thái độ không tốt với họ, có biết chưa? Nếu như để họ giận bố sẽ bắt buộc con gả cho nhà họ đấy!
- Con gái biết rồi.
- Trần Thư gật gật đầu, nhìn Nam Nhật, nụ cười nộ rõ vẻ hạnh phúc.
- Cảm ơn chủ tịch đã ủng hộ chuyện này...!– Nam Nhật kính cẩn cúi đầu cảm ơn ông Trần, dù cho trong lòng anh đang rất vui vì có được sự ủng hộ của ông Trần nhưng không vì thế mà có bất kì thái độ nào không lịch sự trước mặt ông ấy.
- Cậu đừng vội cảm ơn tôi, tránh việc không thành lại phải quay ra trách móc...!Hơn nữa tôi vẫn chưa nói lời nào là đồng ý cho cậu quen con bé đâu.
Cậu vẫn nên chú ý một chút.
– ông Trần cố tình nghiêm mặt chọc Nam Nhật.
- Tôi biết chắc là chủ tịch đồng ý rồi nên mới nói như vậy.
– Nam Nhật biết rõ ông Trần chỉ đang muốn thử mình nên chẳng hề tỏ ra lo lắng chút nào, điềm tĩnh đáp lại ông.
– Chủ tịch cứ yên tâm là tooisex không nói gì không phải đâu.”
Ông Trần nghe thế liền bật cười, tấm tắc khen ngợi.
- Đúng là Nam Nhật, cậu chưa bao giờ là tôi hết bất ngờ...!nhưng phải công nhận là bất ngờ lần này cậu dành cho tôi có hơi lớn và khó tin đấy!
- Chủ tịch quá lời rồi.
Bà Trần cùng Trần Thư ở gần đó lập tức ngơ ngác toàn tập.
Có đôi khi không chỉ con gái mà ngay cả mấy tên đàn ông cũng rất chi là khó hiểu.
.
- Vậy là anh đoán trước là bố sẽ ủng hộ chúng ta sao? – Trần Thư thắc mắc, tay cô nắm chặt lấy tay anh.
- Đâu có.
Anh sao mà đoán được ý của chủ tịch? Có điều đúng là anh có nghi ngờ rằng khả năng thành công sẽ cao hơn khả năng thất bại.
– Nam Nhật thật thà nói.
Anh đến đây hoàn toàn là bị động nên trước đó không hề có bất cứ chuẩn bị nào chứ đừng nói là đoán ý ai.
Nhưng mà anh cũng khá tự tin vào khả năng của bản thân nên mới mạnh dạn quyết định đi gặp mặt ông Trần đường đột như vậy.
- Thế mà em cứ lo mãi đấy! – Trần Thư thở phào nói.
Nam Nhật tinh thần bây giờ cũng đã thoải mái hơn rồi nhưng chuyện phản đối hôn sự đâu đã kết thúc ở đây? Vẫn còn buổi gặp tối nay nữa mà.
Bọn họ không được chủ quan.
Không biết chừng Ngô Quang Đức sẽ còn có thêm những tính toán khác nữa.
- Còn tối nay nữa.
Phải để em phải cố gắng một mình rồi...!– Nam Nhật không quên nhắc nhở Trần Thư chú ý tới vấn đề quan trọng này.
- Phải ha! Tối nay là ăn cơm hai gia đình, anh không thể có mặt tại đó cùng em như vữa nãy được rồi.
– Trần Thư giọng buồn buồn nói.
- Đúng là anh không thể có mặt ở bên trong nhưng em yên tâm rằng anh vẫn chỉ quanh quẩn ở bên ngoài khách sạn thôi.
Nếu như em cần anh sẽ nhanh chóng có mặt, sẽ không để em chịu thiệt thòi gì một mình đâu.
– Nam Nhật dịu dang động viên Trần Thư.
Người đàn ông này đúng là tinh tế hết phần thiên hạ mà.
Thế mà suýt chút cô đã bỏ qua anh.
Cũng may là vẫn còn kịp giữ anh lại bên cạnh mình.
không để người tốt như anh rơi vào tay người con gái khác.
- Anh Nam Nhật anh biết không? – Trần Thư đột nhiên hỏi, ánh mắt si tình dán chặt lên người anh.
- Hửm?
- Anh có biết là anh đáng yêu lắm không?
Nam Nhật mãn nguyện nở nụ cười, cưng chiều vuốt ve chiếc cằm nhỏ của Trần Thư.
- Giờ em mới biết sao? Có phải quá muộn rồi không?
- Em nói nghiêm túc đấy!
- Ừ thì anh cũng đang nghiêm túc đây chứ đâu.
- Nhưng anh có thắc mắc là tại sao em lại đồng ý lời tỏ tình của anh không? trước đó anh cũng nói là biết em không thích anh còn gì? Thế lúc em nói muốn hẹn hò với anh, anh có nghi ngờ hay nghĩ lí do xem tại sao không?
- Không hề.
– Nam Nhật thật thà lắc đầu.
Ý của Trần Thư đang nói anh vô cùng hiểu.
Cô là đang sợ rằng anh sẽ nghĩ cô chỉ xem anh như một bức bình phong để phản đối lại cuộc hôn sự này nhưng anh lại tin tưởng chắc chắn môt điều rằng cô không phải kiểu người không thẳng thắn như thế.
Nếu như cô không thích anh, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý lời tỏ tình của anh đâu.
- Vì sao thế?
- Vì anh hoàn toàn tin tưởng em.
Và ánh mắt em lúc đó đã nói nên tất cả.
em không phải người giỏi nói dối nên anh mắt em lúc đó chắc chắn không lừa anh.
- Nói cho anh nghe nhé.
Em là mới thích anh một cái là đồng s lời yêu của anh luôn đấy! Chứ trước đó em vẫn không có suy nào rằng mình sẽ yêu anh đâu.
Kiểu như giả thuyết ấy còn hơi vô lí với em đấy!
- Thế em thích anh từ đoạn nào vậy?
- Từ đoạn em nhận ra mỗi lần em gặp khó khăn đều là anh xuất hiện bên em.
Em vui hay buồn gì anh đều sẽ có anh bên cạnh em.
Còn cả tính cách của em nữa.
Ai cũng chê rằng em rất ích kỉ không thì cũng có gì đó không hài lòng với tính cách của em nhưng anh thì không.
Anh vẫn luôn nói rằng em rất dễ thương rồi còn làm em cười nữa...
Trần Thư bộc bạch.
Nam Nhật nghe xong liền thầm cảm ơn lời khuyên của tên Văn Quảng mấy hôm trước đã nói với anh đó là nhất định phải chai mặt xuất hiện trước mặt người mình thích nhiều một chút thì mới có cơ may người ấy để ý đến anh được.
Không ngờ lại đúng đến như thế.
Nếu không phải có lời khuyên đó thì giờ này chắc là anh vẫn còn đơn phương Trần Thư rồi.
- Mấy lần trước gặp em lúc em thất tình là vô tình thật, nhưng dạo gần đây anh xuất hiện trước mặt em không phải là vô tình đâu.
Là anh nghe lời anh trai em, cô tình xuất hiện trước mặt em nhiều một chút để em để ý đến anh đấy.
Anh sơ là nếu anh còn âm thầm trốn sau em thì em sẽ mãi mãi không nhìn anh thấy anh mất.
– Nam Nhật ngại ngù thú nhận mọi chuyện với cô.
Không muốn phải giấu giếm cô bất cứ điều gì dù cho đso có là những chuyện vặt vãn nhất như thế này.
- Em đoán ra ngay mà...!– Trần Thư đắc ý nói.
Lúc ngồi uống nước với Như Nguyệt chẳng phải cô cũng đã nghi ngờ anh cố tình xuất hiện trước mặt cô ngay rồi còn gì.
Chứ làm gì có chuyện đột nhiên cả hai lại vô tình gặp nhau như thế? Đã vậy Văn Quảng anh trai cô còn là kẻ cuồng công việc như thế.
Đời nào anh tự nhiên để cho Nam Nhật có nhiều thời gian như thế đi theo đuổi tình yêu.
Chủ đích rõ ràng rồi còn gì.
- Em đoán là anh tai em và anh đã có trao đổi gì đó để anh có thời gian “vô tình” đi gặp em đúng không?
- Sao em biết? Đúng là bọn anh đã có trao đổi...
- Em thừa biết mà.
Anh ấy là anh trai em, anh ấy rất keo kiệt, sẽ không tự nhiên hào phóng cho anh nhiều thời gian đi làm việc riêng như vậy đâu.
- Chỉ có em là hiểu bọn anh.- Nam Nhật tấm tắc khen ngợi bạn gái, đồng thời còn hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...