Như Nguyệt lâu ngày mới lại có cơ hội vào bếp, trình độ nấu ăn vốn đã non nớt lâu ngày không đụng đến bây giờ bỗng hóa vụng về luôn.
Ngay cả thịt luộc cũng để cháy cho được nữa.
Trần Trung cũng may là không nhìn thấy bằng không anh mà thấy toàn bộ quy trình của buổi nấu ăn hôm nay chắc là không dám ăn chắc luôn đó.
- Như Nguyệt...!hình như anh ngửi thấy mùi khét đó, em có cần anh phụ giúp gì không? – Trần Trung loáng thoáng ngưi được mùi khét ở trong bé tỏa ra mặc cho Như Nguyệt đã cố tình đậy nắp kín mít để anh không ngửi thấy rồi.
Bị anh phát hiện, Như Nguyệt đam cáu bẩn linh tinh, mặt mày tối sầm lại vì bị nhính nhọ ở đáy xoong.
- Anh cứ ngồi yên đó đi.
Mấy cái việc này em dư sức làm tốt nhé! Đừng tưởng có thể xem thường em.
Đừng quên là hồi trước vẫn luôn là em nấu đồ ăn cho anh đấy!
Trần Trung biết cô quạo thật rồi, không dám lên tiếng nói thêm gì cả, sợ chọc vào cô rồi thì có khi tới tối bữa cơm trưa này vẫn chưa được nấu xong nữa.
Đành ngồi im chờ đợi kết quả vậy.
Lát nữa được thưởng thức món ăn ngon hay dở phụ thuộc cả vào sự hên xui ngày hôm nay thôi.
- Được rồi, anh không xem thường em, em cứ yên tâm nấu đi.
– Trần Trung nhún nhường nói.
Như Nguyệt được anh cưng chiều như thế thì tâm trạng lại khá hơn rất nhiều.
Miếng thịt cháy kia tự nhiên không còn thành vấn đề gì nghiêm trọng nữa.
- Đúng là thịt có bị cháy một ít nhưng mà anh yên tâm.
Em chỉ cần xém cái phần cháy kia đi là được rồi mà, đâu có vấn đề gì đâu, anh không cần phải lo lắng...!– Như Nguyệt vừa nói, vừa hì hục cắt phần bị cháy của miếng thịt đi.
Thịt luộc còn để bị cháy.
Trần Trung chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Nói không chừng canh nấu còn có thể cạn nước cũng không biết được.
- Em không cần làm món gì quá phức tạm đâu, anh muốn ăn đơn giản một chút...!– Trần Trung lựa lời nói với Như Nguyệt.
- Em biết rồi.
anh cứ yên tâm ngồi đó đi.
Nói nhiều nghe mệt quá.
– Như Nguyệt càm ràm Trần Trung.
Bấy giờ vẫn không biết lời vừa rồi của anh là có ý gì.
Cơ mà anh không nói thì Như Nguyệt vẫn sẽ nấu mấy đơn giản cho anh ăn mà thôi.
Bởi lẽ ngoài mấy món đó ra, cô ta nào có nấu được món nào phức tạp ra hồn? Nếu biết nấu thì đời nào cô lại luộc thịt để cháy cho anh ăn như vậy?
Phải mất một lúc rất lâu sau đó mới thấy Như Nguyệt mang đồ ăn ra cho Trần Trung thẩm thử.
Chưa vội xét đến đồ ăn.
Chỉ nhìn người nấu tả tơi khi bước ra khỏi bếp thôi cũng đủ để thấy được vừa rồi không phải là nấu đồ ăn mà là đánh lộn với đồ ăn.
Nhưng Trần Trung không nhìn thấy gì nên vẻ mặt vẫn yên tâm lắm.
- Anh mau ăn thử xem, ngon không? – Như Nguyệt tràn đầy kì vọng mời anh thử món mình nấu.
Món Như Nguyệt nấu cũng chẳng phải lần đầu Trần Trung có cơ hội thử qua nên anh không có vẻ gì là chần chừ cả, lập tức lấy thìa xúc lê một miếng, bỏ miệng ăn thử...
Dù rằng biết trước là sẽ không ngon rồi nhưng mà...
- Em nấu vậy em có nếm thử qua chưa? – Trần Trung cố kiềm lại cái nhăn nhó, nhẹ nhàng hỏi Như Nguyệt.
- Đương nhiên là chưa rồi.
Ai lại thử trước khi anh ăn cơ chứ? Làm bảo nấu cho anh ăn mà...!anh phải ăn trước thì em mới ăn được chứ? – Như Nguyệt hồn nhiên đáp.
Trong lòng ẫn còn tâm đắc nghĩ rằng món cô nấu rất ngon miệng nên Trần Trung mới hỏi mình như thế.
- Bảo sao...!– Trần Trung cười gượng, do dự không biết bản thân nên lịch sự ăn thêm mấy miếng nữa cho Như Nguyệt vui hay là thẳng thắn nói cho cô nghe cảm nhận của mình về mấy món ăn trước mặt nữa.
Mà nếu có nói thì phải nói làm sao? Anh đâu có thể thẳng thừng nhận xét rằng thịt luộc vừa khét lại vừa mặn, còn canh thì quá nợ do có quá nhiều bột ngọt được? Nói thế Như Nguyệt thể nào cũng lại vùng vằng lên cho xem.
- Em ngồi xuống ăn thử mấy miếng đi.
Đừng chỉ nhìn anh ăn như thế.
Anh rất khó xử đấy! – Trần Trung nghĩ ngợi một hồi quyết định để cho Như Nguyệt tự nếm thử rồi cảm nhận vậy.
Cô âu cũng là người sành ăn, thế nào cũng sẽ cảm nhận đúng về độ ngon của mấy món mình nấu ra thôi.
- Anh cứ ăn trước đi.
Lát em ăn sau cũng được.
Và lại em vốn rất thích ngắm anh ăn mà, anh không nhớ sao?
Trần Trung đương nhiên nhớ sở thích kì lạ này của Như Nguyệt không chỉ thế mà mọi sở thích của cô từ ăn uống, màu sắc, mặc đồ,...!tất cả anh đều nhớ như in ở trong lòng, có muốn cũng không tài nào quên được.
Nhưng lúc này anh đâu thể nào ăn cho cô nhin được?
- Anh nhớ.
Nhưng lâu rồi anh không quen ăn trước mặt người khác, bây giờ phải ăn trước mặt em anh hơi ngại.
hay là em cứ ăn cùng luôn đi.
Được không? – Trần Trung năn nỉ Như Nguyệt.
Anh thực sự không tài nào ăn được mấy món trên bàn một mình đâu.
Như Nguyệt nheo mắt nhìn anh, phụng phịu gắp lên một miếng trứng chiên lên ăn thử.
- Èo ôi...!– Như Nguyệt nhăn nhó kêu lên một tiếng.
Đoán trước được Như Nguyệt nhất định sẽ có biểu hiện giống vậy nên Trần Trung không lấy gì làm bất ngờ, thản nhiên ngồi nghe cô tự phàn nàn về món mình nấu.
- Sao lại tệ như vậy được nhỉ? rõ rằng là em đã nấu rất cẩn thận rồi mà? – Như Nguyệt nghi ngờ nhìn miếng trứng, không tin nổi trình độ nấu ăn của bản thân đã tệ hại tới mức như thế luôn.
Nhưng thay vì tự cho đó là lỗi của mình, Như Nguyệt đã đổ thừa rằng tất cả là tại bếp cùng với xoong nồi của Trần Trung để quá lâu không sử dụng mới khiến đồ ăn cô ta nấu bị dở tệ như thế.
- Hình như tại bếp của anh đấy.
Em rõ ràng vặn nhỏ hết cỡ rồi mà lử nó cứ bùng lên, anh xem xét làm sao rồi đổi bếp đi nhé! Chứ ai đời lại dùng bếp như thế để nấu ăn bao giờ? Còn cả xoong nồi nhà anh nữa, tất cả đều cũ cả rồi, phải đổi cả xoong nồi nữa mới nấu ăn ngon được.
Cái kiểu đổ vạ ngang ngược đến thế là cùng.
Trần Trung bất lực chỉ có thể im lặng gật gù cho qua chuyện.
- Không thì em đặt đồ ăn về đi.
Anh biết có mấy quán bán đồ ăn rất ngon đấy, chúng ta đặt về ăn thử cũng được.
Đâu nhất thiết là cứ phải tự nấu chi cho cực? – Trần Trung lựa lời nói với Như Nguyệt.
Rõ ràng không phải anh sợ cực mà là đang sợ bản thân sẽ phải món ăn Như Nguyệt nấu.
- Em biết rồi.
chúng ta bắt buộc phải đặt đồ ăn ngoài thôi chứ biết sao giờ? Em đâu có thể nào bắt anh ăn món ăn tệ thế được.
– chẳng cần Trần Trung dục Như Nguyệt vẫn sẽ tự biết phải đặt đồ ăn ngoài mà thôi.
Cô nào có lỡ để cho anh phải ăn thứ như thế? Cô đang muốn kéo lại khoảng cách giữa hai người nữa mà, không nên tạo thiện cảm không tốt với anh được.
Như Nguyệt nhanh chóng chọn ra một quán ăn nổi tiếng ở trên mạng sau đó đặt một vài món ở đó.
Bây giờ chỉ cần ngồi đợi người ta giao đến là có thể ăn được rồi.
Trong lúc đó, Như Nguyệt không ngờ là Trần Trung lại gắp một miếng trứng để ăn thử, mặc cho anh không hề ép anh phải ăn nó.
- Em cảm ơn nhưng mà anh thực sự không cần phải ăn mấy món trên bàn này đâu.
Sợ là ăn xong bụng dạ còn có thể bị khó tiêu đấy.
– Như Nguyệt ỉu xìu nói.
Chứng tỏ là cô ta đang rất buồn vì không thể nấu được một bữa ra trò cho Trần Trung.
- Là tự anh muốn ăn thôi.
– Trần Trung lắc đầu nói.
Không đợi Như Nguyệt nói tiếp lời mình, anh nói luôn.
– Đúng là anh đã cảm thấy mấy món này rất tệ ngay khi bỏ miệng nhưng mà em biết vì sao anh vẫn muốn tiếp tục ăn không? Tất nhiên là không phải vì an ủi em đau nhé.
– Trần Trung hỏi.
Như Nguyệt không biết đáp án là gì, bèn đoán bừa.
- Vì anh đang đói quá rồi? nên muốn ăn tạm trong lúc đợi đồ ăn giao tới đây?
- Không phải.
– Trần Trung mỉm cười lắc đầu, sau đó mới giải thích.
– Là vì nó mang hương vị món ăn của em nấu.
Có thể em không nhận ra nhưng mỗi người nấu đều sẽ tạo ra một hương vị rieng dù cho đó có là nấu cùng gia vị hay cùng bị cháy đen đi chăng nữa.
- Thì sao? – Như Nguyệt thuận miệng hỏi lại.
- Chả thì sao hết.
Chỉ là anh muốn ăn thử lại món ăn có hương vị mà em nấu thôi.
Cũng khá lâu rồi anh không ăn đồ em nấu...!
Lúc nói lời này, Trần Trung có vẻ hơi trầm mặc, hình như là đang suy nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ lúc cả hai còn cùng nhau sống chung ở ngoại thành.
- Anh có thể cho em cơ hội được không? – Như Nguyệt không biết nghĩ gì thẳng thắn bày tỏ tình cảm thêm lần nữa.
Ban đầu là tại cô ta ngốc nghếch không biết tình cảm của anh, cũng không biết tình cảm của chính mình nên mới để lỡ anh đáng tiếc như thế.
Bây giờ cô ta không muốn sẽ lạ bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa, không ngần ngại bày tỏ với anh tình cảm của bản thân mình, không kiêng dè gì, bất chấp tất cả để theo đuổi lại anh.
- Chúng ta làm gì có cơ hội mà cho? – Trần Trung trầm mặc nói.
- Em biết.
Anh thích Tư Nhĩ rồi.
và em đúng là không bằng một phần của cô ấy nếu như đem ra so sánh nhưng em chắc chắn với anh là tình cảm của em dành cho anh chân thành hơn bất cứ tình cảm của cô gái nào khác dành cho anh đấy.
– Như Nguyệt quả quyết nói.
- Ý anh không phải như vậy.
Anh đảm bảo là chưa từng có suy nghĩ muốn đến với Tư Nhĩ nên không có chuyện vì thế mà anh nói rằng chúng ta không thể đâu.
– Trần Trung lên tiếng đính chính lại.
Đúng là trước đấy anh từng thích Tư Nhĩ nhưng dạo gần đây anh nhận ra tình cảm đó của mình tất cả chỉ dừng lại ở mức thích thôi, không hơn không kém và chắc chắn là tình cảm đó không bằng được với tình cảm của anh dàng cho Như Nguyệt trước đấy.
Tuy nhiên...
- Vẫn có rất nhiều lí do quan trọng khác để chúng ta không thể bên nhau được.
- Lí do gì? –Như Nguyệt tỏ ra không hiểu ý anh đang muốn nói.
- Em biết mà.
chúng ta....
- Em với Văn Quảng đã chính thức ly hôn mấy ngày trước rồi.
bây giờ em với anh ta không còn bất kì quan hệ nao nữa.
– Như Nguyệt tưởng rằng anh đang muốn nhắc tới cuộc hôn của mình với Văn Quảng vội vàng kể anh nghe việc mình đã ly hôn.
- Ý anh không phải như vậy.
– Trần Trung lần nữa khẳng định lại, muốn được Như Nguyệt để cho anh có cơ hội được nói ra lí do.
- Vậy là gì? Còn gì có thể khiến chúng ta không thể được kia cơ chứ?
- Thân phận.
– Trần Trung lạnh lùng phun ra hai chữ ‘thân phận’ như nhắc nhở Như Nguyệt rằng cô và anh vốn dĩ từ lâu đã không còn là những người có cùng địa vị trong xã hội nữa rồi.
Trần Trung nói không sai.
Thân phận bây giờ chính là thứ lí do duy nhất khiến cho cô và anh có thế nào cũng không thể nào bên nhau được.
Nhưng mà Như Nguyệt không muốn chịu thua như thế.
Cô cũng muốn đứng lên đấu tranh thử một lần.
Giống như cái cách Văn Quảng đã làm để được ở bên Tư Nhĩ đấy.
Ban đầu ai chả nói là Tư Nhĩ không đủ tư cách để ở bên Văn Quảng? Cuối cùng thì sao? Không phải bọn họ đang hạnh phúc bên nhau rồi đó thôi?
- Chúng ta có thể thử kia cơ mà.
Em sẵn sàng chống đối lại bố mẹ mình để ở bên anh.
Nhưng còn anh? Anh có đủ can đảm vượt lên sự tự ti của mình để đến bên em không?
Đúng vậy.
Trần Trung quá tự ti để có thể đồng ý cùng Như Nguyệt vượt lên trên tất cả.
- Nếu biết rõ là không thể rồi vật còn cố gắng làm gì nữa? Không thành công đâu.
Hơn nữa...!– Trần Trung nói tới đây lại khựng lại.
- Anh cứ nói tiếp đi.
Bây giờ em muốn được nghe toàn bộ những suy nghĩ trong đầu anh, thế nên đừng giấu giếm em gì cả.
– Như Nguyệt chau mày nói.
- Anh không phải người đàn ông đủ tốt để bất kì cô gái nào dựa vào hết.
Với em lại càng không.
Nếu thế vì sao em phải từ bỏ những người đàn ông tốt khác để lựa chọn anh? Sau này có thể em sẽ phải hối hận đấy!
- Em sẽ không hối hận đâu.
Em cần gì phải dựa vào anh? Em thừa sức để anh có thể dựa vào.
Chỉ cần anh chịu cùng bên em thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...