Chồng Chị

Namjin.


Lúc nhỏ gặp nhau là duyên, nhưng gặp nhau thêm lần nữa thì là ghét của nào trời trao của đó rồi.

" Jin!"

" Jin!!"

" Jin!!!"

Kim Namjoon tay ôm theo một bó hoa to đùng, vừa đuổi theo một người vừa gào thét tên người ta. Nhưng Kim Seok Jin này giỏi nhất là giả điếc, giả mù cơ mà. Vì vậy mà anh cứ đi thẳng một mạch, chẳng thèm ngó ngàng gì đến kẻ bám đuôi phía sau mình.

Namjoon nói về xấu hổ, không nhé. Đây là lần thứ ba mươi sáu cảnh tượng này diễn ra rồi nên chẳng còn ngượng ngùng gì nữa. Trong suốt một tháng qua, anh đã bám miết lấy Jin để tỏ tình, nhưng một cái nhìn từ Jin dành cho anh cũng không có. Kim Namjoon ngày thường thành đạt, lịch lãm đến bao nhiêu. Giờ đây tới bác bảo vệ cũng không thèm dòm tới anh một cái, bộ phim tình cảm một tập một tình tiết này đã diễn ra cả tháng rồi còn đâu.

Namjoon mệt mỏi chạy tới trước mặt Jin, bình thường ngồi trên xe hơi đạp ga một cái thì mấy ngàn cây số cũng chẳng là gì. Vậy mà chạy bộ có vài bước chân đã thấy mỏi nhừ rồi.

Bởi vậy mới thấy, theo đuổi một người là khó khăn thế nào.

" Sao cậu cứ đi mãi vậy? Không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái luôn sao?"

" Tại cậu cố chấp thôi, tôi đã nói là không thể tiếp tục hôn sự đó rồi mà!"

Kim Namjoon nhăn mặt lắc đầu một cái, sau đó anh vùi luôn bó hoa to đùng đó vào người Jin.

Kim Seok Jin bất ngờ cầm lấy bó hoa, do kích thước nó quá lớn khiến anh giật mình ngã ra phía sau. Lúc đó Kim Namjoon kịp thời luồn tay mình ra sau lưng kéo anh đứng thẳng dậy.

Khoảng cách cả hai bây giờ đang rất gần, khiến cho Kim Seok Jin cảm thấy hơi hồi hộp.

" Nói cho cậu biết nhé Kim Seok Jin.."

" Sao..sao.?"

" Tôi sẽ méc với mẹ cậu về việc này."

" Gì? Điên ghê!"


Kim Namjoon không nói gì nữa, nhanh chóng rút tay ra khỏi Jin rồi quay lưng thẳng thừng rời khỏi. Để lại một Chin Chin ngơ ngác nhìn theo.

" Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi méc mẹ người ta! Kim Namjoon là đồ gấu đần đáng ghét!"

Jin bực bội giậm chân một cái thật mạnh rồi bước vào trong nhà. Mệt mỏi quẳng bó hoa vừa nãy vào một đống những bó hoa khác tương tự. Ba mươi sáu bó hoa, tên Kim Namjoon đó có phải điên tiền rồi không. Vậy mà không hiểu sao anh cũng còng lưng ra vác chúng vào trong nhà, rồi còn để cho chúng ở đó tới khi héo queo héo quắt mà chưa chịu vứt đi nữa.

" Cái tên đó ngoại trừ thay đổi cái kiểu tóc quả trứng ra thì có gì khác xưa đâu, vừa đáng ghét vừa cứng đầu. Yahhhhh! Tôi sẽ không bao giờ thèm yêu cậu đâu Kim Namjoon!"

____________

" Dự án lần này cũng khá là mạo hiểm, vì vậy nên kiểm tra mọi thứ kỹ càng hơn nữa."

"..."

" Trước tiên chúng ta nên đến gặp đối tác bên kia trước rồi mới bàn bạc về giá cả sau."

"..."

" Còn về phần.."

"..."

" Kim Seok Jin! Bộ tôi già đến mức hết thời rồi hả?"

" Hả? Kim tổng ngài vừa nói gì?"

Kim Taehyung đau đầu thở dài, từ sáng đến giờ hắn nói đông nói tây, nói từ Hàn Quốc sang đến Hồng Kông. Vậy mà Kim Seok Jin hình như một chữ cũng không thèm để lọt lỗ tai.

" Nè Jin, nếu muốn thì sang thăm người ta đi. Chứ.."

" Kim tổng! Ngài nói gì vậy? Tôi muốn đi thăm Kim Namjoon bao giờ? Thật là, có thân thiết gì với nhau đâu mà thăm với chả hỏi chứ!"

" Lão đại à? Tôi đã bảo cậu đi thăm Kim Namjoon bao giờ? Tự cậu lo quá nên mới suy nghĩ đến thôi."

" Kim tổng, ngài! Tôi nghĩ tôi và ngài nếu còn ở đây thì sẽ xảy ra cãi vã lớn đó, chi bằng tôi đi ra ngoài lánh mặt vậy!"

Kim Seok Jin nói xong thì hậm hực rời khỏi, để lại Kim Taehyung ngồi ở đó cười bất lực nhìn theo. Một nhân viên bước vào mang cà phê cho Kim Taehyung nhìn thấy cảnh đó liền nhăn mặt khó hiểu.

" Kim tổng, Seok Jin đi đâu vậy ạ?"

" Đi tìm người yêu."

" Dạ?"

______________

Kim Seok Jin đứng lấp ló bên ngoài, lâu lâu lại ngó vào nhìn trộm một chút. Kim Namjoon bên trong thê thảm hết mức có thể. Chân thì bó một cục bột to thù lù, tay cũng bị thương, đầu cũng quấn băng dày cộm. Đến ăn uống cũng không tự làm được, phải để cho Jimin và Hoseok giúp một tay.

" Còn ba muỗng nữa, ăn luôn một lượt nhé."

" Cái họng anh mày chứ không phải cái máy xay sinh tố nhé Jimin!"

Jimin mặt mày nhăn nhó thổi muỗng cháo phù phù rồi đút cho Namjoon. Ghét thế, đi tặng hoa tặng cỏ gì cho người yêu mà tông vào cột điện thành ra thế này. Lại còn giựt ngược y cùng Hoseok bay sang Hàn Quốc chăm sóc cho anh nữa chứ.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh cầm ly nước trên tay, cứ một muỗng thì cho Namjoon uống một ngụm, cũng không thèm hỏi anh xem có khát không.

" Nè Namjoon, sao không kêu Jungkook sang chăm sóc mày mà bắt bọn tao tới chi cho xa xôi vậy."

" Tao có bảo Jungkook đến rồi."

"Vậy sau đó thì sao?"

" Em ấy mua cho tao súp cua..."


Rồi, hiểu.

Jung Hoseok lắc đầu ngán ngẫm. Đút xong cháo và nước uống thì cả hai cũng ra ngoài cho Namjoon nghỉ ngơi. Lúc này Kim Seok Jin mới rón rén bước vào.

Cũng tại anh nên Namjoon mới bị như vậy, chút áy náy đột nhiên len lỏi vào trong suy nghĩ của Jin. Anh bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Namjoon.

Nhìn kỹ lại, Jin mới nhận ra Namjoon không khác lúc nhỏ là bao nhiêu. Gương mặt anh vẫn hiền lành như trước, lại có chút ngốc nghếch. Nhưng thật ra cũng rất là đẹp trai và đáng yêu.

Jin bật cười, nếu như lúc nhỏ cả hai thân thiết với nhau. Thì bây giờ có khi người đàn ông này đã là chồng của anh rồi.

Jin đưa tay từ từ chạm nhẹ vào gương mặt của Namjoon.

Cảm giác yêu thích một người là đây sao?

" Kim Namjoon cũng đáng yêu nhỉ.."

Bất chợt tay Jin bị Namjoon giữ lại. Anh mở mắt ra khiến Jin giật cả mình, muốn rút tay lại nhưng không được.

Namjoon nhìn anh, chậm rãi nói.

" Yêu nhau đi, được không?"

" Hong!"

" Chẳng lẽ còn cay tôi vụ hồi nhỏ à?"

" Ai thèm!"

Kim Namjoon bật cười, anh cố gắng ngồi dậy, vì cái tay không băng bó còn lại bận nắm lấy tay Jin rồi nên hơi khó khăn. Lúc đã ngồi vững, anh mới chăm chú nhìn Jin rồi nhẹ nhàng nói.

" Không phải tôi chê cậu xấu, mà vì mẹ tôi thôi."

" Có liên quan gì đến bác gái đâu?"

" Mẹ tôi nói nếu khen ai xinh đẹp, quỷ vương sẽ nghe thấy sau đó đến cướp người ấy đi. Nói xem, nếu để ông ta cướp mất cậu đi thì tôi phải làm sao đây?"

Jin ngơ ngác nhìn Namjoon, nhưng anh chỉ cười cười rồi buông tay Jin ra, sau đó xoa xoa đầu Jin vài cái.

" Lúc nhỏ cậu chê tôi ngốc, giờ tôi đã là người đàn ông IQ151, một doanh nhân thành đạt. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu vậy mà cậu vẫn chưa đồng ý nữa sao?"

" Cậu.. vì tôi sao?"

" Kim Seok Jin, nếu không tin, thì thử ở bên tôi đi. Cậu sẽ biết tôi vì cậu không phải chỉ một lần."

Kim Seok Jin nhẹ nhàng mỉm cười, được rồi, coi như là Kim Namjoon này dẻo miệng vậy. Nhưng Kim Seok Jin chưa tin đâu nhé, anh đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu.



1 tuần sau...

" Jin! Cậu mau đến công ty đi. Còn bao việc đây này!"

"..."

" Cái gì? Cậu đã nghĩ hơn một tuần rồi đấy! Trời ơi Jungkook còn đang giận dỗi ở nhà đây này, mau đến công ty thay tôi gặp đối tác để tôi về nhà nhanh!"

"..."

Kim Taehyung nhăn nhó nhìn cái điện thoại đang phát ra tiếng tút tút. Cái đồ Kim Namjoon thối, còn chưa chịu khỏi bệnh nữa, cứ nằm ăn vạ ở bệnh viện mãi thì bao giờ Kim Seok Jin mới chịu đi làm đây.

" Kim Namjoon! Trù cho anh già khọm vẫn chưa cua được Kim Seok Jin!"

End phiên ngoại 1.











Góc hổng liên quan...

Hỏi nhỏ miếng nghennn.

Mọi người nghĩ sao về ficbook?

Tại vì có rất nhiều chi tiết từ quá khứ lẫn hiện tại mà tui vẫn chưa nói rõ trên fic nên tui nghĩ đến việc cho ra ficbook kkk.

ෆ╹ .̮ ╹ෆ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui