Chồng Chị

Jungkook được Jimin và Hoseok đưa về biệt thự riêng. Cậu hẹn với họ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sẽ đến bàn việc cùng anh Namjoon vì bây giờ trời cũng đã khá khuya rồi.

Jungkook kéo hành lý vào bên trong, căn biệt thự của cậu tuy lớn nhưng đến lúc đêm xuống thì cũng rất vắng vẻ, bởi những người làm ở đây chỉ sau tám giờ tối thì đã ra về hết. Cũng vì Jungkook không muốn người lạ ở nhà mình qua đêm nên mới đặt ra nguyên tắc này. Đến bây giờ thì mới chỉ có duy nhất một mình Ume được phép ở đây, cô cũng là người đầu tiên được cậu chọn làm quản gia trong nhà.

Jungkook mở khoá cửa, chậm rãi kéo chiếc vali đi vào trong. Bỗng từ trên lầu, một thân ảnh đầu tóc dài rũ rượi đang run rẩy đi tới phía cậu.

Cái gì đây? Ma à?

Jungkook còn đang ngây ngốc đứng trân ra đó chưa kịp nói được gì. Thì thân ảnh trước mặt cậu bất chợt lên tiếng.

" Ăn..ăn..ăn trộm hả? "

" Ume phải không?"

" Ăn trộm..mà..mà cũng điều tra kỹ..càng quá nhỉ? Cút.. cút nhanh lên không chị cho... mày một cái chổi.. vào đầu là đi..đi tong nhé!"

" Ume, là tôi Jeon Jungkook đây."

" Im đi! Cái đồ ăn tr...ủa thiếu gia?"

Ume nghe thấy cái tên quen thuộc, mới vén mái tóc của mình lên nhìn cho kỹ người đứng trước mặt là ai.

Thì ra là thiếu gia nhà cô, Ume lúc này mới yên tâm vứt cây chổi sang một bên mà thở phào.

" Thiếu gia, cậu về mà không báo cho tôi một tiếng. Cả cái biệt thự to đùng này chỉ có mình tôi ở, tôi sợ lắm đó."

" Xin lỗi, gấp quá nên tôi quên mất. Nhưng anh Yoongi ở cùng cô mà? Anh ấy đâu?"

" Cậu Yoongi nói là phải đi về Hà Lan để hoàn thành hồ sơ, sau đó thì sẽ rước Ami sang đây chơi vài hôm."

Ume vừa nói tay vừa kéo giúp Jungkook cái vali đi lên lầu. Cậu cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Jungkook vì phải đi đường xa nên khá mệt mỏi. Vì thế khi vừa nằm xuống được chiếc giường thì đã lăn ra mà ngủ khò. Ume thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ đi ra ngoài pha cho Jungkook chút nước cam đặt ở cạnh giường, để khi cậu tỉnh lại có thể uống lấy sức.

__________

" Jin, cậu xem cái này có hợp lý không?"

Kim Seok Jin bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe Kim Taehyung kêu đến tên thì liền giật mình chú tâm vào tờ giấy chi chít chữ ở trước mặt.


" Sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?"

" Đúng vậy, mẹ tôi cứ gọi điện làm phiền. Mãi cũng không chịu tha cho tôi."

" Nếu vậy thì cậu cứ về thăm bà ấy một lát. Có sao đâu, cũng đã hơn ba năm cậu không về nhà rồi, mẹ cậu dù sao cũng chỉ có một mình cậu."

Kim Seok Jin nghe hắn nhắc tới việc về nhà thì liền nhăn nhó lắc đầu. Không phải là anh không muốn về, chỉ là mẹ anh nếu chấp nhận dừng lại cái việc xem mắt ngớ ngẩn kia thì tốt quá rồi.

Nhưng cũng không thể gọi là xem mắt, mà phải gọi là ép cưới mới đúng. Thời đại nào rồi mà còn cái việc ông bà con hứa hôn với nhau lúc cả hai còn nhỏ xíu chứ. Thật là, Kim Seok Jin chỉ muốn tự mình tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mà thôi. Dù cho có phải đi xa tới tận đâu, chỉ cần không phải là cái loại chuyện ép buộc này thì anh đã vui vẻ lắm rồi.

" Không được, mẹ tôi sẽ không để yên cho tôi nếu tôi không đồng ý đâu."

" Vậy thì cậu cứ đồng ý đại đi cho rồi."

" Kim tổng! Anh thật là không hiểu gì về tình yêu cả!"

" Làm sao lại không hiểu, tôi rất yêu Jeon Jungkook đó."

Kim Taehyung cười cười đáp, sau đó lại nhìn thấy gương mặt đang ảo não, căng thẳng của Kim Seok Jin thì mới lên tiếng hỏi han chút ít.

" Người đó là người thế nào? Đáng ghét đến vậy à?"

" Cũng không phải, lâu rồi không gặp lại. Cũng không biết giờ ra sao, chỉ nhớ lúc nhỏ khá là ngốc nghếch. Hơn nữa khi nhỏ còn chê tôi xấu xí, đáng ghét!"

" Thôi thì cứ về nhà thử một lần, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi. Còn có được hay không, số mệnh đã định sẵn hết cả rồi."

Kim Seok Jin đi theo hắn cũng không phải thời gian ngắn. Kim Taehyung sớm đã coi anh như bạn bè thân thiết. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng cảm thấy đau đầu giùm. Nhưng biết sao bây giờ, cái duyên cái số. Có né cũng không khỏi được đâu.

________________

" Kang tổng, em đã điều tra được nhà riêng của Jeon Jungkook rồi."

" Tốt, mà em trai của em đã đến Pháp chưa?"

" Dạ rồi, hiện thằng bé đang chuẩn bị xuống máy bay."


Lão Kang cầm điếu thuốc đưa đến gần miệng rít một hơi thật dài rồi thở ra. Lão ta suy tính cũng đã rất kỹ càng rồi. Kế hoạch lần này tuyệt đối không được phép thất bại.

" Nó có làm hỏng việc không đấy?"

" Dạ không đâu, thương tích của nó cũng đã gần khỏi hẳn. Hơn nữa nó là em trai của em, em biết rõ năng lực của nó mà."

" Được, vậy thì sắp xếp cho nó một chỗ ở Kang Gia đi."

" Dạ."

" Mà nè, em làm cách nào để có thể lừa được Jeon Jungkook?"

Nghe lão Kang hỏi đến đây, ả Hanji liền bật cười thật lớn. Đôi môi đỏ mọng của ả đưa đến gần tai của lão Kang mà nhỏ giọng lên tiếng.

" Kang tổng yên tâm, từ lúc em biết được Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang lén lút qua lại. Thì tất cả dữ liệu trong máy tính của Kim Taehyung, đều nằm trong lòng bàn tay của em cả rồi."

" Giỏi, giỏi!"

Lão Kang ôm lấy ả Hanji mà khen ngợi, tiếng cười đắc ý của lão và tiếng cười gian xảo của ả Hanji vang lên khắp cả căn phòng.

Khi mà một âm mưu đang dần dần được thực hiện.

____________



Kim Namjoon cùng Jimin và Hoseok ngồi trong căn phòng vip của một quán bar quen thuộc, nơi mà không thể thiếu trong những cuộc gặp mặt của họ. Vẫn là cảnh tượng cũ, hai người đang ôm ấp nhau, một người ngồi bên cạnh thì lại cô đơn quạnh quẽ, ăn phải một đống cơm...à mà thôi.

" Mọi người chờ có lâu không?"

" Em đến rồi à, ngồi xuống trước đi."

Namjoon tiện tay rót cho Jungkook một ly rượu đưa tới trước mặt cậu. Cả hai con người quấn quýt đằng kia cũng tạm thời rời nhau ra để chú tâm vào chuyện đại sự. Bàn bạc được một lúc, Jung Hoseok có chút khó chịu liền lên tiếng.


" Bọn chúng làm nhiều việc như vậy, không lẽ là muốn RM ra mặt?"

" Không hẳn, nếu có muốn RM ra mặt, thì chúng nên gửi lại một lời yêu cầu hay đe doạ gì đó. Đằng này cứ mãi im hơi lặng tiếng, không rõ mục đích."

Park Jimin lên tiếng đáp lại, nghe cũng có vẻ rất hợp lý. Nhưng với tình trạng bây giờ, thì không thể nào lại không đoán già đoán non mục đích của chúng được. Vì dù sao, không có lửa sẽ chẳng thể có khói. Tốn nhiều công sức như vậy, không phải chỉ để đùa giỡn không thôi.

" Anh sẽ ra mặt, thử xem bọn chúng muốn gì?"

Namjoon chậm rãi nói, tay lắc qua lắc lại ly rượu, hai mắt nheo lại suy nghĩ chuyện gì đó khá sâu xa. Jungkook cũng không nói gì, thật ra cậu biết rõ chuyện trong cái thế giới ngầm này luôn là mình đánh người, người giết mình.

Không thể tránh khỏi những tranh đấu giành giật. Jungkook ngồi lên chiếc ghế này, chỉ là muốn mình có chút địa vị. Còn thật sự thì cậu cũng không quan tâm lắm về những chuyện đấu đá này, Namjoon quyết định thế nào thì là thế đó thôi.

Vì giờ Jungkook cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Cậu đang bận nhớ một người mất rồi.

" Jungkook, em thấy sao?"

" À, sao cũng được. Dù gì trước giờ em cũng không có ý kiến về những chuyện này. Nếu chúng làm quá lên thì cứ giế..."

" Thì cứ làm sao?"

"..."

Jungkook chợt im lặng, cậu lặng người  suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ. Jungkook ngước mắt lên nhìn Namjoon, có hay không cậu lại thấy rõ được những thấu hiểu mà anh đối với cậu. Jungkook không ngần ngại mà trả lời.

" Nếu có thể, hạn chế giết người được thì tốt."

" Vậy à."

Kim Namjoon cười lên một tiếng, anh nhẹ lắc đầu, gương mặt mang rõ ý cười. Xem ra Jungkook thật sự đã được ai đó cảm hoá rồi.

" Thôi, mọi chuyện cũng coi như đã được quyết định. Em về trước đây, dù sao cũng không nên bỏ Ume ở nhà một mình trong hoàn cảnh này."

" Ừm, mà Jungkook nè..."

" Hửm?"

" Loại rượu này em thích nhất đấy. Không uống luôn à?"

Jungkook chợt khựng người, cậu nhìn xuống ly rượu đỏ sẫm thơm lừng trên bàn, rồi lại nhìn sang hai gương mặt vẫn đang ngơ ngác ngạc nhiên của Jimin và Hoseok.

Phải rồi, trước kia chỉ cần vừa ngửi thấy mùi hương của nó, Jungkook thậm chí còn có thể uống hết cả một chai lớn. Nhưng bây giờ hình như cậu lại không quan tâm đến nó nữa rồi.


Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang nói với Namjoon.

" Bây giờ em thích uống sữa chuối hơn rồi."

" Jungkook..em thay đổi nhiều quá."

" Em muốn vở kịch câm này... có một cái kết đẹp hơn."

Namjoon bật cười, Jungkook bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu được trái tim mình muốn gì rồi.

" Được. Mà nè, nhớ mang theo vài người vệ sĩ để phòng thân."

" Em biết rồi."

Kim Namjoon gật đầu rồi vẫy tay chào Jungkook. Jimin và Hoseok ngồi ở đó còn đang bận phân tích xem đây có thật là Jeon Jungkook không nữa.

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó. Khi lên xe, Jungkook lấy nhanh chiếc điện thoại ở trong túi áo ra. Cậu định bụng sẽ gọi cho Kim Taehyung một cuộc để hỏi rằng hắn có nhớ cậu không.

Nhưng khi cậu chỉ vừa cầm được chiếc điện thoại lên thì đã có một tin nhắn từ gmail của Kim Taehyung gửi đến cho Jungkook.

" Jungkook, tôi đến Pháp rồi. Đang ở biệt thự riêng của em, mau đến gặp tôi."








End43.











Sắp hoàn rồiiiii !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui