Hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin, cho những mong ước về một ngày hạnh phúc.
Màu hoa rực rỡ như ánh dương, như nụ cười tươi tắn của người luôn hướng về ánh mặt trời.
Tuy trong mắt em, có lẽ đó là sự nhu nhược. Là sự ngu ngốc khi cố chấp trông đợi vào một thứ luôn ở trên cao, luôn luôn xa vời đến tuyệt vọng ấy.
Không sao cả, em vẫn là nụ hoa hướng dương nhỏ. Ngây thơ và rực rỡ. Tuy mặt trời em không thể với tới, nhưng vẫn còn tôi ở đây. Một ngọn nến nhỏ, tôi nguyện đem cả cuộc đời mình để cháy lên một ánh sáng nhỏ nhoi. Chỉ cần em nhìn lấy tôi, tôi thậm chí có thể vừa mỉm cười vừa tan biến.
Bởi vì ít nhất, tôi cũng từng là ánh sáng riêng của em. Chỉ soi sáng cho riêng một mình em mà thôi.
* Ting*
Jungkook giật mình dậy giữa giấc mơ kì lạ, trong mơ Jungkook nhìn thấy Hwan Hajoon cứ đứng ở phía đằng xa. Cả người cậu ấy không còn những vết máu loang lổ nữa, mà thay vào đó là một bộ quần áo màu trắng tinh khôi. Cậu ấy mỉm cười nhìn Jungkook, giữa một rừng hoa hướng dương rực rỡ, rồi dần dần biến mất.
Jungkook thẫn thờ ngước mắt lên trần nhà. Nhìn xem, cậu lại gặp Hwan Hajoon trong giấc mơ. Nhưng không còn là cơn ác mộng nữa, mà chỉ là một cái chào tạm biệt. Cậu ấy đi rồi, không còn oán trách, không còn thù hận. Nụ cười của Hajoon trong mơ đẹp tựa như một thiên thần.
Jungkook mỉm cười, nước mắt cậu cũng chợt lăn dài thấm đẫm vào chiếc gối bên dưới.
Jeon Jungkook, cuối cùng cũng đã an ổn mà sống như bao người rồi.
Nhìn về nơi bàn tay Kim Taehyung vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Jungkook nhẹ nhàng trở mình. Cậu đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt hắn, kéo dọc theo sóng mũi cao thẳng kia. Rồi chạm vào đôi môi hắn, đôi môi này đã dành biết bao nụ hôn ngọt ngào, biết bao lời yêu thương cho cậu.
Cũng đã hơn vài ngày kể từ lúc cả hai người làm tình với nhau trong xe. Kim Taehyung càng lúc lại càng yêu thương Jungkook nhiều hơn. Ngay cả chính cậu cũng nhận ra một điều. Kim Taehyung là một thứ gì đó gần như không thể nào thiếu trong cuộc sống của Jeon Jungkook cậu mất rồi.
Jungkook nhướng người tới, hôn nhẹ vào môi Kim Taehyung. Cậu mỉm cười, thỏ thẻ vào tai hắn vài lời.
" Taehyung, cảm ơn anh... vì đã yêu em nhiều như vậy. Dù cho em có máu lạnh như thế nào, anh vẫn kiên nhẫn nắm chặt lấy tay em. "
"..."
" Chúng ta... sẽ có thể về bên nhau đúng không?"
Từng câu nói nhẹ nhàng được phát ra trong đêm. Tiếc là có một người ngủ say lại chẳng thể nào nghe được những lời tâm tình kia, những lời nói mà hắn đã làm mọi thứ mới có được.
Từ người hắn yêu thương nhất.
_______________
Kim Taehyung mệt mỏi bước xuống giường. Đêm hôm qua hắn phải làm việc đến tận khuya nên khi vừa lên giường thì đã lăn ra ngủ say như chết. Lúc tỉnh dậy lại không nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh. Bình thường thỏ lợn này ngủ rất say, đến tận trưa mới chịu dậy. Bây giờ mặt trời vừa mới ló dạng đã rời khỏi giường mất rồi. Hắn thấy lạ nên mới mắt nhắm mắt mở muốn xuống giường đi tìm.
" Anh dậy sớm thế?"
" Em...đi đâu vậy?"
Kim Taehyung nheo mày nhìn về phía cái vali to đùng của Jungkook. Thật ra lúc cậu chuyển đến đây sống cũng không có mang theo thứ gì cả, chỉ là Jungkook khi ở cùng hắn, chỉ cần vừa liếc mắt nhìn món đồ nào. Thì Kim Taehyung liền rút thẻ ra quẹt quẹt mua ngay, đến bây giờ cũng đã biến thành một 'khối tài sản lớn' rồi.
" Đi Pháp."
" Kính ngữ?"
" Dạ em đi sang Pháp thưa anh người yêu của Jeon Jungkook."
Jungkook bực bội nói một câu dài thật dài. Kim Taehyung nghe tới từ 'người yêu của Jeon Jungkook' thì liền vui vẻ, mỉm cười toe toét. Hắn bước tới ôm chầm lấy cậu mà hôn hít vào má, vào môi cậu liên tục cả chục cái. Điệu bộ cực kỳ cưng nựng, trông giống hệt như một cặp đôi mới cưới vậy.
Jungkook nhăn nhó, khó chịu muốn đẩy hắn ra.
" Anh chưa đánh răng."
" Thì có sao? Em là của tôi rồi, tôi muốn gì mà chẳng được."
" Ai nói tôi là của anh?"
" Vậy ai hôm trước vừa rên rỉ vừa.."
" Im ngay!"
" Em là của tôi, là bảo bối mà tôi hết mực yêu thương, dung túng. Jeon Jungkook là bảo bối trong vòng tay của Kim Taehyung tôi."
Kim Taehyung dõng dạc nói, tay hắn nâng lên xoa đầu Jungkook cưng chiều, ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn lấy cậu. Jungkook nghe hắn nói thế thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười, cậu choàng hai tay qua cổ hắn nhỏ giọng hỏi.
" Thật không?"
" Em chẳng lẽ vẫn không nhìn thấy được rằng tôi thương em đến như thế nào?"
Jungkook mỉm cười, cậu khẽ gật đầu. Thấy? Đương nhiên là thấy rồi.
Kim Taehyung mà thương Jungkook thứ nhì. Thì thách ai dám nhận là đứng nhất đấy.
" Sao? Đã thấy rồi thì em có nên bù đắp cho tôi cái gì không?"
" Anh muốn được bù đắp thứ gì?"
" Một nụ hôn kiểu Pháp chẳng hạn, hay là em nấu cho tôi một bữa ăn lãng mạn có nến, có hoa. Cũng có thể là một chuyến đi chơi xa cùng nhau, nói chung là tất cả những gì mà người yêu hay làm cho bạn trai mình."
Jungkook mỉm cười trước sự trẻ con của ông già ba mươi hai tuổi mang tên Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình. Cậu gật gật đầu như đã hiểu, rồi lên tiếng trả lời.
" Vậy thì chúng..."
" Hửm?"
"..."
"Sao không nói nữa?"
" Bỏ tay ra.."
" Gì?"
" Anh sờ mông tôi!"
" Làm.. làm gì có! Vô tình thôi."
" Không ngờ anh dê xồm như vậy!"
" Không phải, tại mông em to quá thôi, nó tự chạm vào tay tôi đấy."
Jungkook đỏ mặt, cậu đẩy hắn ra, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung.
" Anh! Anh đúng là Kim Ten Ten!"
" Gì? Em nói tôi là chó hả?"
" Thì sao?"
" Jungkook! Em vừa bảo chồng mình là chó?"
" Anh là con quỷ đen xì thứ hai! Nhưng còn có thêm cái thói dê xồm nữa!"
" Hư này! Hư này!"
Vậy đó, và không biết hai người trẻ tuổi kia đã làm gì trong phòng mà Jeon Jungkook của chúng ta lại trễ chuyến bay đến tận bốn tiếng đồng hồ. Kết quả là phải đến chiều tối cậu mới có thể lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc được.
___________
Kim Taehyung đưa Jungkook lên máy bay cũng là chuyện của hai giờ trước. Hắn còn chuyện phải giải quyết nên đành nán lại Hàn Quốc vài ngày. Sau khi xong việc mới sang Pháp cùng cậu.
Jungkook ngồi trên máy bay bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Tối qua anh Namjoon có nhắn tin đến, bảo rằng dạo gần đây có một số người hay đến phá rối các phi vụ làm ăn quy mô lớn, nhưng lại không cướp hàng, càng không lộ rõ mục tiêu như những bọn giang hồ tranh giành địa bàn bình thường khác.
Chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Nên Kim Namjoon bắt buộc phải gọi Jungkook về để bàn bạc thêm. Cậu cũng chỉ kể qua loa cho Kim Taehyung nghe về vấn đề này, nhưng Jungkook nói rằng chuyện cũng không quá nghiêm trọng, bảo hắn không cần phải lo.
Đứng trước sân bay ở Paris, Jimin và Hoseok có phần hơi nóng vội. Chuyện Jungkook đẩy 'em trai hụt' của mình xuống lầu vừa mới dậy sóng. Tuy bây giờ cũng khá là êm đềm, nhưng cậu vẫn được mọi người rất mực quan tâm đến. Hơn nữa Kim Taehyung cho dù đã lo về phần nguy cơ có kẻ sẽ kiện cáo Jungkook cố ý gây thương tích, nhưng những ngày qua cả Jeon Hanji lẫn Jeon Ganwon đều không gửi cho tòa án Hàn Quốc dù chỉ là một tấm đơn thưa kiện. Sự im hơi lặng tiếng của hai người họ càng làm cho mọi chuyện thêm phần phức tạp.
" Jimin, kia là Jungkook em nhỉ?"
" Đâu? A đúng rồi, đúng rồi!"
Jimin cùng Hoseok nhanh chóng chạy đến gần chỗ Jungkook đang đứng. Jung Hoseok hỏi thăm cậu vài câu rồi mang hành lý ra ngoài xe trước. Còn lại Park Jimin và Jungkook chậm rãi đi theo sau.
" Nè Jungkook, mấy ngày qua ở Hàn Quốc, Jeon Hanji có đến tìm mày gây sự không?"
" Không có."
" Quái lạ, ả ta không phải loại hiền lành gì. Cứ cho là ả mặc kệ mẹ mình bị mày làm cho điên điên dại dại, cũng không quan tâm chuyện em trai bị đẩy xuống cầu thang. Thì chỉ duy nhất chuyện ả bị mày vạch trần trong lễ cưới, bị Kim Taehyung bỏ mặt cũng đã là quá căm thù rồi. Sao có thể dễ dàng cho qua như vậy?"
" Chị ta thì dám làm gì chứ? Tao không để cho ả có cơ hội làm càn đâu."
" Vậy thì tốt. Nhưng mà Jungkook..."
Jimin chợt ngập ngừng, y nhìn Jungkook một cái rồi cười cười hỏi.
" Mày...bị đau mông à?"
" Im đi! Trước khi tao cắt bỏ cái mề gà của mày!!"
__________
Trong căn phòng tối, Jeon Hanji nhẹ nhàng bước vào. Trên tay ả mang theo chút trà nóng cùng vài quả nho loại đắt tiền. Ả ta đặt chúng xuống bàn rồi đi đến ngồi cạnh lão Kang.
" Mời Kang tổng dùng trà."
" Cảm ơn em."
" Kang tổng, đúng theo như kế hoạch. Em trai em vừa báo lại, Jeon Jungkook đã đến Paris rồi."
" Vậy sao?"
Lão Kang liếc mắt nhìn quả nho đen bóng trong tay, miệng lão nhếch lên một nụ cười thâm độc. Tay lão bóp nát quả nho ấy.
" Con cáo nhỏ tuyệt sắc đó, giết rồi thì thật tiếc quá. Nhưng biết làm sao đây, khi nó quá là xảo quyệt."
End42.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...