Chồng Chị

Kim Taehyung vứt Jungkook vào trong ghế sau, hắn cũng bước nhanh vào trong, đưa tay khoá chặt cửa xe lại. Kim Taehyung áp đảo Jungkook dưới thân mình, ánh mắt hắn say đắm nhìn lại từng đường nét trên gương mặt cậu.

Jungkook thật sự xinh đẹp quá.




" Taehyung.. Taehyung tôi đùa thôi."

" Em đùa?"

" Phải phải, đùa thôi."

" Nhưng tôi không đùa."



Chưa để Jungkook kịp phản kháng, Kim Taehyung đã áp môi mình lên môi cậu, hôn thật sâu. Cái lưỡi của hắn luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng Jungkook, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ môi cậu.

Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay Jungkook ở đỉnh đầu, tay còn lại hắn đặt ở ngực cậu, chầm chậm cởi từng nút áo ra. Jungkook hơi hốt hoảng, cậu vùng vẫy quát lên.



" Không được cởi áo tôi! Kim Taehyung!"

" Lý do?"

" Tôi còn trong trắng."

" Tôi cũng còn trong trắng."

" Mặc xác anh!"

" Vậy thì tôi cũng mặc xác em."



Kim Taehyung bật cười khiêu khích nhìn Jungkook đang cứng họng ở dưới thân mình. Hắn cởi hết các nút áo của Jungkook ra, nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cậu. Kim Taehyung không tránh khỏi được những suy nghĩ ngẩn ngơ trong mình.




" Em thật sự còn trong trắng ư?"

" Anh..anh hỏi vậy là có ý gì? Anh khinh thường t..."



" Jungkook... vậy thì kể từ bây giờ em sẽ là của tôi, chỉ mình tôi thôi đúng không?"



Kim Taehyung nhỏ giọng, mắt hắn đỏ ửng lên. Hắn nhẹ nhàng buông hai tay Jungkook ra, rồi từ từ ôm chầm lấy cậu, rúc vào trong hõm cổ Jungkook mà hít một hơi thật dài, cảm nhận được những mùi hương đặc biệt trên cơ thể cậu. Kim Taehyung nghẹn ngào hỏi.




" Em... giờ là của tôi rồi phải không?"

"..."

" Jeon Jungkook là của Kim Taehyung phải không?"

" Phải..."



Jungkook đưa bàn tay của mình lên chạm nhẹ vào mái tóc của hắn. Cậu xoa xoa nó như cách mà hắn đã từng làm với cậu. Hắn bật cười thật khẽ, bàn tay siết chặt lấy eo Jungkook hơn chút nữa.



" Jungkook, có lẽ trước kia tôi không thích em. Có lẽ trước kia tôi không yêu em. Có lẽ trước kia tôi không thương em. Nhưng bây giờ..."


" Bây giờ thì sao?"


" Em là tất cả những gì mà tôi có, chỉ một mình em. Tôi thương em nhiều biết nhường nào, Jungkook? Em hiểu không?"



" Hiểu...em luôn luôn hiểu..cảm ơn anh, Kim Taehyung."



Kim Taehyung ngẩng gương mặt của mình lên, hắn nhìn thẳng vào hai mắt Jungkook. Cậu không nói gì liền kéo mặt hắn tới gần mình, hôn vào môi hắn một nụ hôn thật sâu.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Kim Taehyung cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Jungkook một cái, rồi lại trườn xuống xương quai xanh mà liếm mút, bờ ngực trắng muốt cũng im đậm những vết bầm tím do hắn gây ra.

Da Jungkook vừa trắng, vừa thơm, vừa mịn lại vừa ngọt. Thích chết đi được.


Jungkook chỉ biết nằm im lặng mà cảm nhận những sự va chạm từ hắn. Hai điểm hồng trước ngực bị Kim Taehyung chạm vào, liền cương cứng lên, khiến cho Jungkook cảm giác như có một luồng điện giật nhè nhẹ khi hắn cắn liếm nó.

Bất ngờ, Kim Taehyung chạm vào quần của cậu. Rồi thẳng thừng kéo bỏ nó ra khỏi người Jungkook.



" Tae.. Taehyung...aa đừng chạm.."

Kim Taehyung đưa ngón tay chạm vào rốn Jungkook rồi kéo dọc bàn tay xuống bên dưới. Cậu tuy trước giờ ăn chơi khét tiếng, nhưng thật sự về khoảng này thì hoàn toàn chưa bao giờ làm với ai, cũng không tìm hiểu kỹ càng gì cả. Những lúc có nhu cầu sinh lý, cũng chỉ tiện tay làm qua loa mà thôi.

Jeon Jungkook thật sự hoàn toàn là thiếu niên có đầu óc trong sáng. Trong sáng!!!

Giờ đây cậu lại phải hứng chịu những khoái cảm dồn dập như thế này cũng là lần đầu tiên, dĩ nhiên thật không thể nào chịu đựng nổi.




" Kim Taehyung..đừng có cởi ra hết mà.."

" Không cởi ra hết thì làm sao mà thịt?"



Kim Taehyung nhướng mày hỏi Jungkook, cũng chẳng hề có ý định cho cậu cơ hội để trả lời, hắn ngay lập tức kéo luôn cái quần lót mà cậu đang mặc trên người ra.



Bỗng hắn nheo mắt hỏi Jungkook.




" Cái quần hôm trước em mượn tôi này. Sao không trả lại?"

" Anh...anh khùng à!!"



Jungkook tức giận quát lên, cái thời khắc nào rồi chứ. Hắn còn tiếc với cậu cái quần lót à. Coi có điên không?

Đang hung hăng định cãi lại Kim Taehyung thì Jungkook đột nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp từ bên dưới truyền thẳng nên đại não. Cậu oằn người lại vì khó chịu, hai tay níu chặt vào vai Kim Taehyung. Hắn đã cho ngón tay của mình vào bên trong Jungkook. Kim Taehyung vừa muốn nới rộng chỗ đó, lại vừa muốn nghiêm khắc trừng phạt cậu nên đã ngoáy tay thật sâu vào bên trong, hại Jungkook toàn thân tê cứng, khó khăn lên tiếng.




" Tae.. Taehyung...đừng aa.."

" Còn hỗn với tôi nữa không?"

" Không..."

" Còn ngang bướng nữa không?"

" Sẽ không ưmm..."

" Còn gọi tôi bằng Kim Taehyung trống không nữa hay không?"

" Không mà ư..."





Kim Taehyung cười lên một tiếng, hắn ác ý ngoáy tay sâu lên một chút nữa.





" Vậy gọi bằng gì?"

" Anh.."

" Anh gì?"

" Anh người yêu...aa..ưm..."

" Người yêu của ai?"

" Người yêu của Jungkook...hức ...ưm..."




Kim Taehyung hài lòng rút ngón tay ra, Jungkook chỉ biết nằm đó mà thở hổn hển. Gương mặt cậu đỏ ửng lên, hai mắt phủ một lớp sương mỏng làm đôi mắt lại càng long lanh hơn. Kim Taehyung đưa tay chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu như xoa dịu cơn đau của Jungkook.

Hắn cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp lôi cậu nhỏ của mình ra. Nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong của Jungkook. Cậu vừa cảm nhận được có vật lạ tiến vào liền đau đớn nhăn mặt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

" Đau...đau em mà..."

" Ngoan ngoan..anh thương.."

Kim Taehyung dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Jungkook, hắn hôn nhẹ lên môi cậu như an ủi, để cho cậu thả lỏng người ra một chút. Lát sau Jungkook cũng bớt đau hơn, nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đẹp như tượng tạc của hắn, khiến Jungkook bỗng có chút đau lòng.

Kim Taehyung luôn luôn nhường nhịn cậu, về tất cả mọi thứ. Ngay cả trong chuyện này, hắn cũng chấp nhận chịu đựng vì cậu.

Kim Taehyung là đồ ngốc nghếch nhất trên thế gian này.

Jungkook đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào gò má của hắn. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lâu lâu lại nhăn mày vì khó chịu của Kim Taehyung nhìn Jungkook, hắn bất chợt mỉm cười, nụ cười đó ôn nhu đến lạ.

Jungkook đến giờ mới nhận ra, trong ánh mắt của Kim Taehyung, dù có là đang ở trạng thái nào đi chăng nữa. Vẫn luôn luôn chứa đựng một mình Jeon Jungkook cậu mà thôi.

Ánh mắt của Kim Taehyung, ánh mắt của một kẻ si tình.

" Em không sao...vào đi..."

Đêm hôm đó, đã đánh dấu lại ngày mà hai ta có nhau.





______________










Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào bên trong căn phòng đầy ấm áp. Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của Jungkook. Cậu đang ngoan ngoãn nằm chui vào trong vòng tay của hắn mà ngủ say sưa. Đêm qua, cả hai làm tới gần cả chục hiệp. Jungkook không chịu nổi nữa đành phải khóc lóc van xin hắn mấy câu kiểu như là Kim Taehyung mạnh mẽ lắm, Kim Taehyung bền bỉ lắm, Kim Taehyung là đàn ông đích thực, Jungkook sai rồi, làm ơn tha cho.

Như vậy hắn mới chịu dừng lại mà mang cậu về nhà. Sau khi Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ cho cậu và bản thân mình thì Jungkook cũng đã ngủ say không biết trời trăng gì nữa. Hắn đành phải tự mình mặc lại quần áo cho cậu rồi bồng Jungkook lên giường ngủ một giấc cho tới tận sáng.

Jungkook bị hắn xoa tóc đến mức tỉnh dậy, cậu nheo mắt mệt mỏi nhìn hắn. Cái lưng của cậu đau nhức đến không thể cử động được. Kim Taehyung vừa nhìn thấy sắc mặt cậu thì đã biết Jungkook đang cảm thấy khó chịu, hắn cúi người hôn vào trán cậu một cái, rồi đưa bàn tay mình tới hông Jungkook xoa xoa cho cậu bớt đau.


" Tối qua anh bắn vào trong?"

" Thì sao?"

" Tôi sẽ không đẻ ra con quỷ nhỏ đâu."

" Con quỷ nhỏ nào?"

" Con quỷ đen xì ấy, nếu tôi đẻ ra một con quỷ đen xì thứ hai thì tôi sẽ quăng nó ra gầm cầu."

" Em làm sao mà đẻ ra con quỷ đen xì được chứ đồ ngốc."

" Mặc kệ! "

Kim Taehyung bật cười, Jungkook thế mà lại ghét Tanie đến tận cùng như vậy luôn à. Được rồi, nếu đẻ ra Tanie thứ hai thì hắn sẽ vứt nó xuống gầm cầu cho Jeon Jungkook hả giận nhé.

Hắn ôm Jungkook chặt hơn một chút nữa, tay đặt ra sau kéo nhẹ đầu cậu đến gần, để Jungkook rúc vào hõm cổ hắn. Giọng hắn trầm trầm, nhẹ nhàng cất lên.

" Jungkook, những gì tôi dạy cho em trong suốt thời gian qua, em nhất định phải nhớ lấy."

" Vì sao vậy?"

" Cuộc đời vốn không thể biết trước được điều gì. Tôi muốn em dù không có tôi ở bên cạnh, vẫn có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa."

" ..."

" Sao lại im lặng?"

" Tôi cần anh...cần hơn tất cả mọi thứ.."

"..."

" Vì vậy, anh không được phép bỏ rơi tôi. Mãi mãi cũng không được phép."

" Được, tôi hứa với em."














End41.



Đọc truyện H thì thấy bình thường, mà sao tới khi viết thì tui ngại muốn độn thổ luôn á trời ơi. Tính ra là tui ngồi có một mình luôn á. Ai thấy không ổn thì xí xoá cho tui nha, lần đầu tui làm chuyện ấy luôn đó nên chưa có kinh nghiệm huhu
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )



Hoi đọc tiếp đi, tui đi kiếm cái lỗ chui vô một chút nghen. Ngại ngại ngại!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui