Chiếc bàn mạ vàng sang trọng ở giữa phòng, bên trên được đặt không biết bao nhiêu là món ăn. Jeon lão biết được Jungkook hôm nay trở về, đã sai người chuẩn bị hơn cả chục món ăn để chào đón cậu. Ông kêu cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay không ngừng gắp thức ăn cho cậu.
" Con ăn nhiều vào."
" Con cảm ơn. Mà anh Yoongi và Ami đâu rồi cha."
" Yoongi nó còn bận công tác xa, còn Ami thì đang vui chơi ở Busan vẫn chưa về kịp."
" Quan hệ giữa cha và anh Yoongi đã tốt hơn chưa?"
Jeon lão thở dài buông đũa, ông đối với những người con của vợ lớn là rất mực yêu thương, nhưng chính vì ngày ông mang người vợ nhỏ này về, thì tình cảm cha con dần rạn nứt, đến bây giờ thì ngày càng xa cách.
" Đến cả họ nó còn không mang theo họ của ta, suốt ngày bởi vì cái chết của mẹ nó mà luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với ta, sợ rằng đến khi ta chết đi thì cũng không thể hoà giải được."
Jungkook cúi mặt giấu đi nụ cười của mình, sau đó liền đưa tay vuốt nhẹ lưng Jeon lão, gương mặt trở lại trạng thái buồn bã mà an ủi.
" Anh Yoongi là người ngoài lạnh trong nóng, con nghĩ rồi anh ấy sẽ hiểu cho cha thôi."
" Cũng may còn có con, Jungkook."
Sanghe từ nãy đến giờ bị xem như không khí, bà ta cũng làm ra vẻ mặt đau lòng, chạm vào tay ông như đồng cảm. Lúc sau bà quay sang cười tươi, quan tâm hỏi thăm Jungkook.
" Jungkook, mấy năm qua con sống ở Pháp có tốt không."
" Dạ, đương nhiên là không rồi dì. Sao có thể tốt như ở nhà được chứ."
" Cũng phải, một thân một mình. Bất quá thì cũng chỉ quen được vài người bạn, nhưng không thể lo lắng như người trong nhà được."
Jungkook nhếch miệng cười, cậu xoay người nhìn sang bà, tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn. Gương mặt không chút cảm xúc nhẹ nhàng nói.
" Có phải vì vậy, nên năm xưa dì mới làm mọi cách để được làm người nhà Jeon Gia không?"
" Con! Ta..."
" Umm ha ha, con chỉ đùa thôi mà, sao mặt dì lại căng thẳng quá vậy?"
Sanghe cũng giật mình, bà ta vừa trừng mắt nhìn Jungkook, thái độ vừa rồi là quá lộ liễu. Lại nhìn sang Jeon lão đang chăm chú quan sát bà, Sanghe không thể để ông mất vui, bà ta đành gượng cười nhỏ nhẹ nói với Jungkook.
" Ta chỉ là nhớ lại lúc xưa, đúng thật cuộc sống quá vất vả. Vậy nên mới muốn tìm một người chồng để chia sẻ mà thôi."
Jeon lão gia nghe xong cũng bảo mọi người tập trung ăn tiếp, chuyện cũ đã qua rồi nên đừng nhắc lại. Chỉ có Sanghe trong lòng vẫn hậm hực chưa thôi. Những lời Jungkook vừa nói, đến một đứa trẻ cũng hiểu là đang ám chỉ bà ta tìm cách cướp chồng người khác. Jeon lão thì lại càng rõ hơn, nhưng vì quá yêu thương Jungkook nên lại nhắm mắt cho qua. Jeon Jungkook xem ra lần này về đây, dã tâm không hề nhỏ rồi.
" Hanji, chuyện lễ cưới của con sắp xếp đến đâu rồi."
Jeon lão đưa mắt nhìn về phía Jeon Hanji hỏi. Ả ta nghe nhắc đến mình cũng vội vàng buông đũa, nhỏ nhẹ lễ phép trả lời.
" Dạ thưa cha, nhà hàng thiệp mời và lễ phục cũng đã chuẩn bị xong. Hai tháng nữa thì đúng ngày tốt đó cha."
" Ừm, chuẩn bị cho chu đáo vào đó."
" Dạ."
Jeon Jungkook nãy giờ quan sát ả ta, đúng là đã thay đổi không ít. Ả con riêng này từ nhỏ miệng lưỡi đã vô cùng biết nịnh nọt, lớn lên lại càng thêm lanh lẹ. Nghe Park Jimin nói lại, vị hôn phu này là Lee Sanghe tìm cách giành giật, sau đó lại nhờ tới danh nghĩa Jeon lão để gả con gái.
Hắn ta là một doanh nhân thành đạt trở về từ Hồng Kông. Ngũ quan tuyệt phẩm. Lại thông minh, khí chất hơn người. Đúng là tấm chồng mơ ước của biết bao nhiêu người, làm ả Hanji chết mê chết mệt suốt cả một năm qua. Nhưng Jeon Jungkook thì lại rõ mồn một con người này. Một thân một mình ở đất Hồng Kông, không chỗ dựa, không người chống lưng. Từ bàn tay trắng trở thành một đại phú. Ngoài trừ buông bán hàng trắng thì còn có thể là gì khác.
Kim Taehyung. Người anh rể này cũng không phải dạng vừa.
" Jungkook, con sẽ ở lại đây luôn. Vậy có thể tham dự lễ cưới của chị con rồi nhỉ."
Sanghe cất giọng hỏi, kéo Jungkook rời khỏi những suy nghĩ vu vơ kia. Cậu mỉm cười hòa nhã trả lời.
" Tất nhiên rồi ạ, nếu nó có thể được tổ chức."
" Hôn lễ này, chắc chắn sẽ được tổ chức rồi. Nhưng mà Jungkook à..."
" Sao ạ?"
" Con có nhiều kiểu cười thật đó. Mỗi một kiểu, là một nét mặt."
Jungkook đứng dậy, cậu khom người lại gần Sanghe nở thêm một nụ cười nữa. Hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt bà ta, đôi môi nhấp lên nói nhỏ vào tai bà ta.
" Con không những nhiều kiểu cười. Mà còn có rất nhiều bộ mặt nữa. Dì, có muốn xem thử không?"
" Được. Ta sẽ chờ xem."
__________
Trên mảnh đất Đại Hàn, làm ăn cũng không phải dễ dàng, người người tranh đua từng đồng tiền. Đương nhiên, sẽ có những kẻ có tài có trí, nhưng thực chất nhờ vào năng lực mà vươn lên thì là một phần ngàn khả năng. Số còn lại thì là nhờ vào gia đình, nhờ vào mưu kế. Người mặc áo càng sang thì sẽ sống trong bóng tối càng nhiều.
Jeon Jungkook đưa đôi mắt đầy toan tính nhìn vào những mảnh giấy trước mặt. Hồ sơ thời tuổi trẻ của Kim Taehyung chất cao thành từng chồng lớn. Quả nhiên không tầm thường, những tài liệu này Jeon Jungkook có được cũng không phải đơn giản.
Kim Taehyung lúc nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, không mấy nổi bật. Sau đó một thời gian khi hắn lên hai mươi sáu tuổi, hắn từng phải đi tù vì tội giết người, nhưng chẳng hiểu nguyên do gì lại có thể được ra tù sớm hơn bản án. Hai năm trong tù, từ một thanh niên gầy gò, yếu ớt. Hắn đã trở thành một người đàn ông cứng rắn, đầy vững vàng. Kim Taehyung ra ngoài, tham gia vào một băng nhóm giang hồ. Chỉ trong vòng ba năm, hắn đã mua nhà, mua xe và thành lập cả một công ty. Kim Taehyung từ một đứa trẻ nhơ nhuốc trở thành một đại phú ở ngưỡng tuổi ba mươi hai. Không trách lão bà Sanghe lại tìm mọi cách gả con gái cho hắn, chắc là hy vọng một chỗ dựa an toàn.
* Ting*
Jeon Jungkook đưa tay đón lấy chiếc điện thoại bên cạnh, một tin nhắn vừa được gửi đến. Là Park Jimin.
" Tao điều tra được, hai ngày nữa ả Hanji sẽ đi Singapore cùng tên Kim Taehyung. Mày dự định sao?"
" Destroy."
" Trông chờ thật đấy, Jeon thiếu."
Jeon Jungkook buông điện thoại xuống, gương mặt nghiêng sang một bên, từ từ mỉm cười. Jeon Jungkook này, một khi đã muốn chơi thì không thể nào chỉ là nói suông. Cậu nhìn về phía chiếc áo sơ mi đỏ đậm đầy quyến rũ treo ở phía bên trái mà hài lòng.
Kim Taehyung, không biết là có thích màu đỏ không nhỉ?
_______
Hôm nay Jeon lão đưa Jungkook đến FY, một chi nhánh lớn của JY, công ty này chính là đầu ra của cả một tập đoàn nhà Jeon gia. Ở đây mọi sản phẩm đều sẽ được xuất đi, tiền và lợi nhuận đều được thu vào đây rồi mới chuyển đi. Jeon lão trước kia vốn muốn giao lại cho Yoongi, nhưng anh không nhận. Ông quyết định để lại cho anh một công ty khác ở Hà Lan, còn FY này thì để lại cho Jungkook. Cũng là muốn cậu sẽ tiếp quản nó, sau này sẽ ở cạnh ông, còn Yoongi không muốn sống cùng ông nên cũng không ép uổng làm gì.
" Con rời đi sáu năm, FY cũng đã có rất nhiều thay đổi. Từ kiểu cách đến các nhân viên, khác đi không ít rồi."
" Dạ."
Jeon lão đi trước, tay lâu lâu lại vươn lên chỉ chỗ này chỗ kia cho Jungkook xem, cậu cũng theo sau chăm chú quan sát. Bà Sanghe vốn rất vừa ý FY, muốn xin Jeon lão cho Ganwon, con trai nhỏ của bà ta tiếp quản. Nào ngờ Jeon Jungkook vừa về đã hớt luôn tay trên, cục tức này đúng là không thể nuốt trôi.
" Được rồi, ta cảm thấy hơi mệt. Con ở lại đây xem thêm chút nữa để làm quen đi. Dì con sẽ hướng dẫn cho con kỹ hơn."
" Ông cứ an tâm, Jungkook cứ để cho tôi lo."
" Dạ."
" Được được, vậy tôi về trước."
Nói rồi ông quay lưng ra về, tên vệ sĩ nhanh chóng đến đỡ tay ông chầm chậm rời khỏi. Jeon Jungkook cũng không để ý nữa, cậu xoay người nhìn xung quanh một chút. Lúc này khi xe của Jeon lão đang dần khuất. Bà ta mới chậm rãi đi đến phía sau Jungkook, ánh mắt sắc bén, giọng nói thâm độc cũng cất lên.
" Được quản lý cả FY, chuyến về lần này của con không lỗ rồi Jungkook."
Jungkook không nhanh không chậm đưa mắt nhìn lấy bà ta, giọng nói ngây thơ không chút toan tính cất lời.
" Dì đừng lo, con không thích FY."
" Không có tham vọng sao? Thật khó tin nhỉ Jungkook."
" Không. Thứ con thích là cả JY và Jeon gia cơ."
" Mày!... Nói ra thẳng thừng vậy sao."
Jeon Jungkook nheo mày, gương mặt tỏ vẻ thương hại nhìn bà Sanghe, sau đó lại bật cười thật lớn.
" Con không thích diễn trước một kẻ trơ trẽn."
" Mày!!"
End2.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...