Xe phía trước dừng lại, cô cũng ngừng, cửa xe còn chưa kịp mở ra, Sa Duy Hân đã phi xuống xe, vọt tới trước xe mình. Anh ta gõ cửa tay lái: "Mau mở xe."
Thanh Thu cười mở xe, người đàn ông trước mắt giống như cậu bé to xác xông đến nhìn cô gái của mình. Thấy cô ấy còn ngủ, anh ta thở dài, sau đó tìm chìa khóa của cô ấy đưa cho Thanh Thu: "Tôi bế cô ấy, đi thôi, chúng ta lên tầng."
Chẳng thể nói gì cả, thậm chí lúc này cô cảm giác mình là người thừa, Nhưng cô phải chịu trách nhiệm với Nguyễn Thủy Tiên, tốt hết cô cứ theo Sa Duy Hân, ở lại chỗ Nguyễn Thủy Tiên.
Trong một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ và sảnh nho nhỏ, Thanh Thu mở cửa liền ngồi xuống sô pha. Bên kia, Sa Duy Hân đã bế Nguyễn Thủy Tiên vào phòng ngủ. Trong căn hộ rất yên tĩnh, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Sa Duy Hân không hề phát ra tiếng vang nào hết. Anh ta vào hồi lâu, lúc quay ra mặt mũi buồn thiu, đi tới trước mặt Thanh Thu và khẽ nói: "Cô ấy vẫn ngủ."
"Ừ." Thanh Thu gật dầu, đẩy chén trà vừa mới pha xong tới trước mặt anh ta: "Uống trà đi."
"Không được, tôi phải đi ngay. Cô trông coi cô ấy giúp tôi được không?"
Đáy lòng cô buồn bã: "Anh yên tâm à?"
"Haizzz, tôi ở lại mới không yên tâm, cô ấy vừa trông thấy tôi sẽ nghĩ quẩn, sẽ..." Anh ta ngập ngừng, dường như ở lại mới là hại Thủy Tiên.
Hóa ra là như thế, nghĩ đến cảnh Thủy Tiên một lòng muốn chết ở Phong gian, Thanh Thu khẽ nói: "Vậy anh đi đi, có chuyện gì chúng ta liên lạc qua điện thoại." Không buông bỏ được nhưng lại làm cứng. Thật ra thì cô và Sa Duy Hân chẳng khác gì nhau, chẳng qua Sa Duy Hân muốn chính là Nguyễn Thủy Tiên, còn cô thì là Lê Minh Tùng. Cô thật vô dụng, vậy mà không từ bỏ được.
Sa Duy Hân đứng lên, bóng dáng cao lớn bao phủ quanh người Thanh Thu. Cô từ từ ngẩng đầu, qua ánh đèn tường ảm đạm trong phòng, thoáng chốc cô như thấy người trước mắt chính là Lê Minh Tùng. Cô bỗng như người đang nằm mộng: "Minh Tùng, đừng đi..."
Sa Duy Hân đứng lại, vừa nhấc bước đột nhiên lui lại: "Cô tìm Thủy Tiên là vì cậu ấy sao?"
Bấy giờ Thanh Thu mới tỉnh táo: "Anh ấy cũng giống anh, thích lừa gạt người khác. Anh lừa Nguyễn Thủy Tiên còn anh ấy thì lừa tôi. Tôi biết anh ấy không đi cùng Phương Thu, nhất định là như vậy." Giọng điệu cô chắc chắn vô cùng, không chút do dự: "Anh nói cho anh ấy biết, đừng để tôi tìm được anh ấy, nếu không tôi sẽ không buông tha cho anh ấy đâu." Cô nghiến răng nghiến lợi, nhưng đáy lòng lại thoáng dịu dàng. Cô rất nhớ, rất nhớ anh.
"Thanh Thu, chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi làm việc có nguyên tắc của mình. Đường ranh giới kia không thể nào vượt qua, cho nên tôi không thể giúp cô gặp anh ấy. Tuy nhiên tôi có thể cho cô một gợi ý."
Giọng nam rất chân thành, bất chợt Thanh Thu phát hiện Sa Duy Hân thật sự là đàn ông tốt. Chờ Nguyễn Thủy Tiên tỉnh, cô nhất định phải khuyên nhủ Nguyễn Thủy Tiên, đừng cáu kỉnh nữa, hai người họ có thể gặp mặt trực tiếp thế này tốt quá, cô ghen tỵ còn chẳng được nữa kìa.
Sa Duy Hân chỉ nói một câu, sau đó rời đi.
Khóe môi mang nụ cười, qua hồi lâu, rốt cuộc Thanh Thu biết nụ cười của mình còn chất chứa hi vọng.
Thanh Thu gọi điện cho ông Bà Bùi, bảo rằng tối nay cô sẽ ngủ qua đêm ở nhà người bạn. Bà Bùi không ngừng thở dài, nói nhỏ: "Thanh Thu, con cứ ở bên ngoài đến bao giờ mỏi mệt thì về, ba mẹ luôn sẵn sàng chờ con."
Ba mẹ mới là người không bao giờ ruồng bỏ cô.
Khóe mắt cô trào nước mắt, cô chợt nhận ra, có lẽ mẹ đã biết tất cả rồi: "Mẹ, có phải mẹ biết Minh Tùng đang ở đâu không?"
"Cậu ta ra nước ngoài rồi." Bà Bùi khựng lại vài giây, dường như đang điều chỉnh tâm trạng mới trả lời.
"Vâng, con biết rồi." Thanh Thu buông điện thoại nặng trịch xuống. Tại sao tất cả mọi người đều không muốn nói cho cô biết sự thật?
Đi vào phòng Nguyễn Thủy Tiên, cô ấy ngủ thật say. Hình như cô ấy đang mơ mộng đẹp, khóe môi còn nhoẻn cong. Sa Duy Hân rất chu đáo, thậm chí còn thay cả đồ ngủ cho Nguyễn Thủy Tiên, ngủ như thế mới thoải mái.
Người đàn ông kia, nghĩ lại cũng rất đáng thương. Nhưng ai đúng ai sai cô không biết được.
Kéo ngăn kéo của Nguyễn Thủy Tiên ra, qua nhiên có thuốc ngủ. Cô mở ra uống mấy viên, sau đó lặng lẽ nằm xuống sô pha ngoài phòng khác và ngủ, như vậy Minh Tùng mới chịu gặp cô.
Thanh Thu ngủ giấc say, như vậy mới chân thật.
Đến khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau. Nguyễn Thủy Tiên nằm bò trước sô pha, gương mặt mỏi mệt vẫn vương nước mắt. Cô ấy nhắm mắt lại thủ thỉ: "Thanh Thu, sao cô ngốc vậy. Minh Tùng không cố ý, không phải, anh ấy cũng muốn gặp cô..."
Thanh Thu nghe rõ từng chữ, không bỏ sót chữ nào. Anh ấy không cố ý sao?
Cô quét mắt về phía cưởi sổ, mỉm cười tươi tắn, khẽ nói: "Anh ấy đột nhiên ra nước ngoài là vì bị thương, phải không?"
"Ơ?" Nguyễn Thủy Tiên ngồi vụt dậy: "Trọng Thanh Thu, cô tỉnh rồi à?" Nét mặt cô ấy hoảng sợ: "Vừa rồi tôi nói gì hả?"
"Ha ha, cô nói Minh Tùng không cố ý, cô nói anh ấy cũng muốn gặp tôi."
"Không, tuyệt đối không phải, cô nghe nhầm rồi."
"Nguyễn Thủy Tiên, tôi không điếc. Được rồi, tôi không làm khó cô nữa, phiền cô nhắn tin giúp tôi, bảo anh ấy rằng lần này tôi không chết được, lần tiếp theo chưa chắc đã may mắn vậy đâu." Giọng cô nhẹ nhàng tựa như gió thoảng mây bay.
"Thanh Thu, cô đừng nghĩ quẩn, cô nhìn tôi này, bây giờ tôi đã nghĩ thông, đàn ông là cái quái gì, chẳng là cái thá gì hết, không có bọn họ, phụ nữ chúng ta cũng có thể sống huy hoàng, có thể vui vẻ quên đời." Cô ấy vỗ ngực, bây giờ đến lượt Nguyễn Thủy Tiên khuyên cô.
"Tôi không đùa đâu, Nguyễn Thủy Tiên, cô nhớ chuyển lời giúp tôi nhé." Nói xong cô nhảy xuống sô pha, sau đó cất bước đi ra cửa.
"Thanh Thu, cô muốn đi đâu? Cô vừa mới tỉnh lại mà." Nguyễn Thủy Tiên đuổi tới, cô lại thản nhiên: "Ra ngoài đi dạo: " Sau đó đi vào thang máy ấn số tầng cao nhất.
Cô đẩy cửa tầng chót ra, cơn gió hây hây thổi qua, làm tóc cô tung bay. Cô vươn tay đón lấy những luồng khí mới, cảm giác trong lành này khiến cô cảm thấy thế giới này vẫn còn tươi đẹp xiết bao.
Nhớ tới Sa Duy Hân, khóe môi cô nhoẻn cười. Chỉ biết tin tức của anh, nếu quả thật không thể gặp, vậy thì cũng đành để hai người liên hệ qua Sa Duy Hân vậy, chỉ ngần ấy là cũng đủ rồi.
"Thanh Thu, cô đừng nghĩ quẩn, đừng u mê, anh ta không đáng để cô làm thế đâu."
Thanh Thu không quay đầu lại, mặt đón gió, thì thầm: "Cô nói cho anh ấy biết, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, một tin nhắn hoặc một email để tôi biết anh ấy còn sống là đủ rồi."
"Được, Thanh Thu, cô đứng im ở đó, để tôi bảo A Hân chuyển lời cho anh ta." Nguyễn Thủy Tiên nói to, lập tức bấm điện thoại.
Cô im lặng chờ đợi, thu hết cảnh Thành phố F vào tầm mắt. Giờ phút này, đáy lòng cô trở nên bình thản. Cô nghe Nguyễn Thủy Tiên nói chuyện với Sa Duy Hân, cô biết mình có hy vọng rồi.
Quả nhiên Nguyễn Thủy Tiên nhanh chóng cúp điện thoại: "Thanh Thu, anh ta nói hai ngày tới sẽ gọi cho cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô đừng làm chuyện điên rồ."
"Được." Cô đột nhiên xoay người, khóe mắt đuôi mày mang nét cười, như vậy đã đủ rồi, đã đủ rồi.
"Trọng Thanh Thu, cô..." Bây giờ đổi thành Nguyễn Thủy Tiên ngơ ngẩn, nụ cười trên mặt Thanh Thu đang muốn nói rằng cô đang mãn nguyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...