“Quần.” Anh quát nhẹ, cô rất biết điều, nhưng anh vẫn mất kiên nhẫn, chỉ muốn dùng cách này để hành hạ vì sự phản bội của cô. Hiện tại trong lòng cô chỉ có Minh Vũ, điều này làm anh cực kì phẫn nộ, chỉ muốn dạy dỗ cô.
Người phụ nữ này là cần phải xử lí.
Không có người đàn ông nào thích một người con gái mà trái tim của cô ấy lại thuộc về người khác.
“Minh…” Cô lắc đầu một cái, nước mắt càng lúc càng nhiều: “Minh Tùng, đừng, đừng mà, được không?” Cô ghét anh như vậy, rất ghét.
“Tại sao?” Đôi mắt anh đỏ bừng lên, trái tim cũng rớt xuống đáy vực.
Cô muốn thế nào?
Cô thích Bùi Minh Vũ sao?
Thời khắc này, anh chỉ có thể nghĩ tới đáp án này.
“Minh Tùng, em…”
Tiếng gọi Minh Tùng đó dịu dàng như nước.
Hai người trong gương có vẻ rất xứng đôi.
Nhưng lại vào đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lê Minh Tùng nhíu mày, nhưng tiếng chuông đó không chịu ngừng lại, cứ gọi tới liên tục không biết chán.
“Shit!” Anh gầm nhẹ, muốn coi như không nghe thấy, nhưng không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, cô ở trong gương đẹp quá, anh không muốn bỏ qua cho cô.
Điện thoại của anh vẫn đang kêu.
Lê Minh Tùng không hề vội vàng.
Chầm chậm để cơ thể của mình và cô cùng nhau ngã xuống giường, đầu tiên, môi anh chạm vào môi cô, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại.
Ha ha, là Bùi Minh Vũ.
Đúng là một cơ hội tốt!
Bỗng nhiên, anh muốn khiến Bùi Minh Vũ hoàn toàn tuyệt vọng.
Thanh Thu là của anh, anh còn chưa từ bỏ thì Bùi Minh Vũ không thể chạm vào được nữa, lần này, anh muốn dạy dỗ Bùi Minh Vũ và người con gái này ra trò, xem cô còn dám phản bội anh nữa không.
“Thanh Thu…” Anh khẽ gọi, trong mắt là nét xấu xa. Đây là lần đầu tiên anh đặt mưu kế với cô, là vì bản thân anh, vì Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, lũ trẻ không thể không có mẹ, chúng cần cô.
“Hứ?” Cô nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, không hề biết điện thoại của anh đang reo, bây giờ trong mắt cô chỉ có anh, chỉ có một mình anh.
“Ngoan.”
Cô gật đầu một cái, chậm rãi tách ra.
Ngay lúc ấy, anh ấn phím trả lời cuộc gọi, sau đó nghe thấy giọng nói trong điện thoại.
“Lê Minh Tùng, có phải Thanh Thu ở chỗ của anh hay không?” Bùi Minh Vũ hét lên, anh ta chờ Lê Minh Tùng ở đó rất lâu, nhưng Lê Minh Tùng không chịu mở cửa cho anh ta, còn Y Thương thì không ngừng gọi điện tới. Phong Thành chưa được thả, anh ta vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của Phong Thành, nhưng vào lúc này, Y Thương nói cho anh ta biết một tin tức khiến anh ta hoảng sợ, không thấy Thanh Thu đâu nữa.
Sau khi Thanh Thu ra khỏi tiệm gỗ Vũ Thu thì không thấy bóng dáng đâu cả, rất lâu rồi mà cô còn chưa về, điều này khiến anh ta không khỏi cảm thấy lo lắng.
Gọi điện thì tắt máy.
Gọi thế nào cũng chỉ là tắt máy!
Bùi Minh Vũ sai người đi tìm, nhưng trên những con đường của cái thành phố nhỏ này không hề tìm thấy Thanh Thu, chỉ biết túm lấy người đi đường mà hỏi, lại có người nói rằng thấy Thanh Thu vào khách sạn đối diện với tiệm gỗ. Anh ta nhào vào trong khách sạn, nhưng người trong khách sạn không chịu nói cho anh ta biết Thanh Thu ở phòng nào. Bùi Minh Vũ đã đoán được Thanh Thu là vì Phong Thành, anh muốn ngăn cản, nhưng không thể tìm thấy Lê Minh Tùng và Thanh Thu.
“Ha ha, đúng vậy, cô ấy đang ở chỗ tôi, anh có muốn nghe thấy giọng cô ấy không?” Đôi mắt của Lê Minh Tùng ngập tràn sự vui vẻ, Thanh Thu ở bên cạnh anh lại chẳng biết gì cả, cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mà anh mang tới.
“Được, chuyển máy cho cô ấy.” Bùi Minh Vũ không hề biết chuyện, tưởng rằng Thanh Thu chỉ ở gần Lê Minh Tùng mà thôi.
“Không cần, anh nghe qua giọng của cô ấy là được rồi, cô ấy đang bận, thật sự không có thời gian nghe điện thoại của anh.” Dứt lời, Lê Minh Tùng cầm điện thoại ra khỏi tai, sau đó ngón tay ấn mở loa ngoài.
“Ưm… Mình Tùng… Mình Tùng… Em…” Nửa híp mắt, Thanh Thu vô thức hô lên, giọng nói mềm mại của cô mang theo sự quyến rũ, khiến người đàn ông đầu bên kia điện thoại giật mình…
Bùi Minh Vũ vừa cầm điện thoại vừa chạy khắp khách sạn như một người điên. Vốn dĩ khi gọi vào cái số này, anh ta định tìm từng phòng từng phòng một, rồi lại cảm thấy như vậy sẽ làm phiền tới những người trong khách sạn, mà hiện tại, anh ta hoàn toàn không để ý.
Không ngừng gõ cửa, từng căn phòng mở ra, tiếp đó là những tiếng trách móc ập ra, đến mức bảo vệ cũng phải tới, nhưng lại chẳng thể nào khuyên nổi anh ta. Nhân viên bảo vệ định kéo người ra, dù sao hành động này của Bùi Minh Vũ đã ảnh hướng tới chuyện làm ăn của khách sạn bọn họ rồi, nhưng sau đó bảo vệ nhận được một cuộc gọi, cấp trên thông báo không cần để ý tới hành động điên dại này của người đàn ông này, tới lúc đó sẽ có người thanh toán mọi tổn thất của khách sạn.
Bảo vệ càng thêm nhàn nhã, nhưng vẫn theo sau Bùi Minh Vũ, ít nhất phải đảm bảo không xảy ra án mạng mà.
Mười tầng, mỗi tầng mười mấy căn phòng, suốt chặng đường này, Bùi Minh Vũ không có chút mệt mỏi nào, giọng nói của người con gái trong điện thoại khiến đôi mắt anh đỏ lên như muốn chảy cả máu ra. Lê Minh Tùng thì không gấp rút chút nào, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Trọng Thanh Thu, cô đừng mơ thoát khỏi anh.
“Lê Minh Tùng, rốt cuộc anh mang Thanh Thu đi đâu rồi?” Bùi Minh Vũ đã tìm tới tầng cuối cùng, anh ta vừa hét vào điện thoại, vừa liếc nhìn các phòng trên tầng này. Đột nhiên, có một cánh cửa cách đó không xa phát ra tiếng vang, giống như có người đang gõ. Bùi Minh Vũ lao tới, anh ta đập cửa rầm rầm: “Mở cửa, Lê Minh Tùng, tôi biết anh ở trong đó.”
Lê Minh Tùng nhìn Thanh Thu, anh không nỡ buông cô ra.
“Rầm rầm…” Cửa lại có tiếng vang, là tiếng đập cửa kịch liệt của Bùi Minh Vũ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại trong tay anh đập vào mắt Thanh Thu, cô tỉnh táo hơn chút nhìn vào nó, vào lúc này, giọng nói của Bùi Minh Vũ vọng ra: “Lê Minh Tùng, mở cửa ra, anh tha cho Thanh Thu đi, anh tha cho Thanh Thu đi…”
Mặt cô đỏ bừng lên, rốt cuộc Thanh Thu cũng phản ứng lại, chuyện mà vừa rồi cô làm với với Lê Minh Tùng đều đã bị Lê Minh Tùng cho Bùi Minh Vũ nghe.
“Anh…” Cô quát khẽ, giây phút ấy, cô vừa buồn vừa giận, xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, nhưng anh còn không chịu bỏ qua cho cô: “Anh buông tôi ra.”
Sau cùng, một tiếng rên nhẹ kết thúc tất cả.
Nhìn thấy nước mắt của Thanh Thu, anh cười nhẹ nhàng, tiện tay lau một giọt đi: “Ngoan, đừng khóc, anh tắm cho em, đảm bảo lần này sẽ nhẹ thôi.” Khi nói những lời này, anh đã kết thúc cuộc gọi với Bùi Minh Vũ, sau đó ôm ngang Thanh Thu vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp lại gột rửa thân thể của Thanh Thu một lần nữa, cô không hề phản kháng, không hề gây chuyện. Cô ngoan ngoan ngồi trong lòng Lê Minh Tùng, không có chút sức lực nào. Quả nhiên anh rất giữ lời, nhẹ nhàng kì cọ mỗi một bộ phận trên cơ thể cô, nhưng khi ngón tay anh dịu dàng mơn trớn da thịt cô, cô chỉ cảm thấy đau nhói, trái tim đau nhói!
Vì sao lại như vậy?
Cô không thể tưởng tượng ra hiện tại Bùi Minh Vũ thế nào nữa!
Lúc cô được ôm vào phòng tắm, vẫn còn đang có tiếng đập cửa, nhưng dần dần, tiếng đập cửa ấy ngừng lại, Minh Vũ, anh ấy đi rồi sao?
Thanh Thu lẳng lặng tựa vào trên người Lê Minh Tùng, nước không ngừng chảy lên người cô. Cô thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện này, nếu biết, dù thế nào cô cũng không…
Tắm xong, Lê Minh Tùng lại lau thứ chất lỏng không biết là nước hay là lệ trên khóe mắt cô: “Không được khóc.”
Cô ngước mắt nhìn anh: “Phong Thành đâu?”
“Thả rồi.” Anh cười nói, rồi lại thấy thật bất đắc dĩ. Thì ra muốn có được cô một lần thôi mà lại phiền toái đến vậy, còn phải dựa vào Phong Thành nữa chứ. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không vui lắm, chỉ là vì thân thể đã được thỏa mãn nên tạm thời không kháng nghị thôi. Anh lấy một chiếc khăn tắm bọc lấy cô, sau đó ôm cô ra ngoài và đặt cô lên trên giường. Cô lẳng lặng nằm đó, Phong Thành được thả là tốt rồi, cô đã có thể an tâm.
Lê Minh Tùng đi ra ngoài một lát, không biết để làm gì, nhưng rồi trở lại rất nhanh. Căn phòng rất an tĩnh, an tĩnh tới mức như chỉ còn lại tiếng hít thở của anh và cô.
Bên ngoài cũng rất yên lặng, hiển nhiên là Bùi Minh Vũ đã đi rồi.
Vậy thì đi đi. Thanh Thu cảm thấy hôm nay cô chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Bùi Minh Vũ nữa, lúc này điều cô sợ nhất chính là gặp Bùi Minh Vũ.
Lê Minh Tùng nhẹ nhàng tách hai chân cô ra rồi bôi thứ gì đó vào. Là một sự dịu dàng và cẩn thận hiếm thấy! Ha ha, đều đã qua rồi.
Từ lúc ở trong phòng tắm anh lau nước mắt cho cô, cô đã không còn khóc nữa. Không biết là hận hay là oán, trong lòng cô loạn vô cùng, chỉ nhắm mắt lại cảm nhận thuốc mà anh bôi trên người cô. Sau khi bôi thuốc đó, nơi sưng đau của cô dịu đi rất nhanh, lành lạnh một cách thoải mái.
Anh lại cầm một bộ quần áo tới, không biết anh lấy ở đâu ra, đó không phải là bộ mà cô mặc khi tới đây: “Ngoan, mặc quần áo vào, chúng ta đi ăn tối.” Anh nói vậy cô mới phát hiện ra bầu trời ngoài rèm cửa đã đen kịt, không ngờ nhanh như vậy đã tối rồi.
Cô gật đầu nhẹ nhàng, nhưng không nói ra nửa chữ nào cả, cổ họng cô hơi đau. Mặc dù nơi đó hết đau rồi, nhưng cô vẫn thấy cơ thể không có chút sức lực nào.
Cô mặc một chiếc váy màu trắng, từ đầu tới cuối đều là anh mặc cho cô. Lúc ôm cô dậy thì anh cũng đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Không thể không nói, người đàn ông này đúng là rất đẹp trai, nhưng Thanh Thu cảm thấy thật buồn bực, vì sao cô mệt như vậy mà anh lại tràn trề sức lực, không chỉ mặc quần áo cho cô, thậm chí còn ôm lấy cô nữa?
Thế giới này thật không công bằng!
Anh ôm vai cô bước về phía cửa, nhưng mới được mấy bước mà cô đã suýt ngã xuống, nếu không phải anh đứng bên cạnh kịp thời giữ lấy cánh tay cô, cô sẽ ngã xuống đất thật.
Đôi chân này như không còn là của cô nữa, cô mệt quá!
Lê Minh Tùng nhíu mày, không khỏi cảm thấy đau lòng: “Anh ôm em ra ngoài được không?” Giọng nói của anh rất dịu dàng, không giống anh chút nào cả.
Anh đang hỏi ý kiến của cô sao?
Anh trở nên dân chủ như thế từ khi nào vậy? Cô không tin anh đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...