Cô dừng bước lại, lưng vẫn quay về phía bà Trương và nói: “Đợi bọn trẻ và anh ấy về rồi cùng ăn.”
Nhất định phải tin tưởng, cảnh tượng xảy ra tai nạn xe ngày hôm đó cứ hiện ra trước mắt cô, cô bắt buộc phải tin anh, trên thế giới này còn có bao nhiêu người là thật lòng với cô?
Lại có được mấy người mà có thể liều mạng mình để bảo vệ cô vào giờ khắc nguy hiểm?
Nghĩ vậy, hai mắt cô ướt đi, cô không nên không tin tưởng anh.
“Thế nhưng thái thái như thế cô sẽ....”
Thanh Thu quay đầu lại, vốn cô định đi lên tầng hai, thế nhưng cô lại quay người và bước xuống: “Cháu ở phòng khách đợi là được rồi, bà cứ đi làm việc đi.”
Nhìn cô như người mất hồn nhưng bà Trương cũng không biết nên khuyên cô thế nào, chỉ biết gật đầu vào nói: “Vậy thì tôi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, làm thêm vài món đợi cậu chủ và bọn trẻ về là chỉ việc ăn thôi.”
Thanh Thu không nói gì cả, lặng lẽ ngồi ở một góc ghế sô pha, rõ ràng cô biết là Lê Minh Tùng đã đón bọn trẻ đi, thế nhưng trong lòng cô vẫn không thể cảm thấy yên tâm.
“Thái thái, cô uống thuốc trước đi, bác sĩ nói rồi, cô không được ngưng uống.” Bà Trương nhẹ nhàng tiến lại gần, tay cầm thuốc và đặt xuống trước mặt cô, còn có một cốc nước.
Cô chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, nước vừa ấm để uống nhưng cô cũng chẳng để ý đến điều gì mà lẳng lặng cho vào miệng, “Thái thái, những thuốc đó là uống trước khi ăn, lát ăn xong cơm vẫn còn.”
Cô cảm thấy thật kì lạ, vừa mới uống cả một đống thuốc vào người, tại sao lại vẫn còn?
Lượng thuốc phải uống hình như còn nhiều hơn cả khi trong viện, thế nhưng cô đã gần khỏi hẳn rồi mà.
Nhưng rất nhanh sau đó cô cũng chẳng còn thắc mắc gì nhiều vì sự chú ý của cô bây giờ lại hướng về Lê Minh Tùng và bọn trẻ, cô hoàn toàn quên đi chuyện mình uống thuốc.
Thời gian trôi đi chậm chưa từng thấy, chậm đến nỗi khiến cho cô đứng ngồi không yên.
Kim đồng hồ chỉ vào điểm chín giờ tối, bình thường vào giờ này là bọn trẻ đã chuẩn bị lên giường đi ngủ, thế nhưng đêm nay bọn chúng vẫn chưa quay về.
Kim đồng hồ chỉ vào con số mười, Thanh Thu không ngồi yên được nữa, cô đứng bật lên, vẫn trang phục từ chiều cô nhẹ nhàng bước ra trước cửa phòng khách, thực ra tối nay người trong biệt thự đi ra ra vào vào cũng không phải ít thế nhưng trong mắt cô thì chẳng có một ai, chỉ cần không phải là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì dường như cô không nhìn thấy bất kì người nào.
Bọn trẻ không ở nhà, con tim cô như bị hút sạch sinh lực, đêm đó năm xưa bọn chúng cũng dọa cô sợ hết hồn, tại sao bây giờ vẫn còn như vậy.
Hồi đó bọn trẻ muốn đi tìm Lê Minh Tùng nên mới vậy, thế còn bây giờ thì vì sao chứ?
Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng khách, men theo bức tường rào cô đi ra cổng lớn, cô muốn đi ra ngoài, muốn đi tìm bọn trẻ, trong sân có vẻ hơi loạn, lúc này cô mới phát hiện người ra người vào rất nhiều, cô muốn kéo một người lại để hỏi đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô đã tự mình ngăn ý định đó lại, nếu bọn họ muốn nói thì cô cũng sớm đã biết những người này đang bận rộn điều gì.
Thế nhưng cả một buổi tối, cô luôn ngồi ở ghế sô pha mà không một ai chịu nói cho cô biết.
Đến rồi, cô dừng lại ở một chỗ khá tối, cô biết bây giờ muốn ra ngoài thì hơi khó, vậy đành đợi cơ hội.
Rất nhanh, có một chiếc xe chuẩn bị được lái vào, lại có một chiếc xe cũng sắp đi ra, vào lúc khoảng trống giữa hai xe ra vào đó cô bèn chạy thoăn thoắt ra ngoài, gác cổng từ xa cứ nghĩ cô là người làm trong biệt thự thế nên cũng chẳng ai để ý tới cô.
Thanh Thu đã đi ra ngoài như thế, cô men theo đường mà đi, cô đi giày bệt nên đi nhanh như bay, cuối cùng cũng gặp một chiếc taxi, cô giơ tay lên vẫy xe dừng lại và bước lên: “Đến Mỹ Đoan.”
Cô định đi khắp một lượt những nơi cô biết trước đây Lê Minh Tùng từng đi, giống như trước kia khi anh đưa cô đi tìm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.
Hai mày nheo chặt lại, hai tay đan vào nhau,sự bất an của cô được thể hiện rõ nét qua nét mặt và cử chỉ, thế nhưng, đã hơn mười giờ đêm, Mỹ Đoan cũng đã đóng cửa.
Lại nghĩ tới lúc trước khi nhập viện Lê Minh Tùng có nhắc tới việc của Phương Thu, lẽ nào việc anh biến mất có liên quan tới Phương Thu?
Thanh Thu chẳng đợi được mà đi thẳng tới nhà họ Phong, thế nhưng, cửa nhà họ Phong đóng kín mít, cô ấn chuông nhưng cũng không có bất kì phản hồi gì như thể chuông bị hỏng vậy.
Thế này là thế nào.
Nhìn vào trong sân thì cũng không có động tĩnh gì, tất cả các cửa sổ đều tối om, ngay cả đèn tường hay hành lang cũng không thấy sáng, điều này rất bất thường, nhưng cũng có khả năng là trong nhà không có một ai.
Thế nhưng, cô tính ngày thì hôm nay Phương Thu cũng vừa mới đầy tháng, cô sinh mổ thì cơ thể cô sao đã hồi phục hoàn toàn để mà đi ra ngoài được?
Nghĩ thế nào cũng không giải thích được, Thanh Thu chỉ có thể quay lưng rời đi mà trong lòng chưa có câu trả lời, cô có nghĩ nát óc cũng chỉ nghĩ ra một địa điểm cuối cùng nữa, trước đây Lê Minh Tùng dường như cũng thích đên Phong Gian.
Chỉ có cô là rất lâu rồi cũng không tới đó, cái quán nhỏ của cô chỉ đủ nuôi sống cô và bọn trẻ, vì thế, cái nơi đó sớm đã bị cô lãng quên, cô cũng không thích nhưng lúc này cô bắt buộc vẫn phải đến một lần.
Dù là không muốn nhưng trong lòng vẫn hi vọng nhỡ ra, nhỡ ra anh thực sự tới đó thì sao?
Cô ngước nhìn vào trong, từ xa, cảnh tượng bên trong như chốn tiên cảnh.
Thế nhưng khi cô bước đến trước cửa thì bị người ta ngăn lại, ánh sáng lờ mờ khiến người gác cổng không nhìn rõ mặt cô, chỉ nhìn thấy quần áo cô mặc mà liền gọi cô lại: “Đây là quán bar, không phải nơi cho cô có thể đến, đi đi.”
Đúng thế, cô mặc một bộ đồ thoải mái lại đi giày bệt thế này khác hẳn với những cô gái trong quán rượu, đó chắc chắn là hai loại người ở hai thế giới khác nhau.
Thế nhưng lúc này cô còn có thể đi đâu để thay một bộ đồ cho phù hợp chứ?
Nhưng nếu cô phải rời đi thì cô cũng không can tâm, đã tới đến cửa rồi nếu như rời đi thì sẽ hối hận, hoặc Lê Minh Tùng thực sự ở bên trong thì sao?
Thanh Thu đi vòng ra phía cửa sau của Phong Gian, cô khá hiểu về quán bar này, dù sao thì cũng đã làm việc ở đây mấy ngày, cô từ từ đi vào trong từ phía cổng mà nhân viên thường ra vào, cửa sau đúng là không ai để ý thật, thường thì chỉ có nhân viên mới thích đi ra đi vào từ cửa này, cô cứ đường hoàng bước đi.
Cũng chẳng có ai chú ý tới cô gái ăn mặc bình thường như vậy, bọn họ còn tưởng cô tới để đưa đồ gì.
Đi thẳng vào lỗi rẽ để rẽ vào đại sảnh, thế nhưng lọt vào tầm mắt cô chỉ là ánh đèn lấp lánh và những cốc rượu nhiều màu sắc, cô không hề tìm thấy bóng dáng cao lớn của Lê Minh Tùng, anh là kiểu người mà người khác có thể nhận ra ngay tức khắc trong ngàn vạn người, thế nên cô vừa nhìn đã biết ngay, anh không ở đây, không hề ở đây.
Cô chỉ có thể lại một lần thất vọng quay người bước đi, chiếc điện thoại trong tay rung liên hồi, cô cố ý để ở chế độ rung, cô cúi đầu xuống mượn ánh đèn yếu ớt nhìn xem ai gọi, lại là bà Trương, hỏi cô ở đâu?
Vẫn chưa có tin gì là bọn trẻ đã về hay chưa?
Khi mà Thanh Thu đang đi về phía cửa ra thì vào giây phút đó, từ phía sau lưng cô một giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên: “Tiểu Nhã, cô thực sự không nhìn nhầm đấy chứ?”
Tiếng nói đó khiến cho bước chân của Thanh Thu khựng lại, là Lộ Lộ, cô nhớ người phụ nữ này. Giữa Lộ Lộ và Lê Minh Tùng hình như đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau đó cô cũng chưa từng chất vấn anh.
Có những việc biết càng nhiều lại càng không tốt, cô không phải là người thích điều tra tận gốc rễ, thế nhưng không biết tại sao, lúc này cô đột nhiên dừng chân lại, hơn nữa còn cố nấp vào chỗ tối.
“Không hề nhầm, tôi chắc chắn là người đàn ông đó, nhức mắt như thế thì ai mà nhận nhầm được chứ?”
“Ha ha...ha ha....” Lộ Lộ bật cười, giọng cười đó đầy sự mỉa mai: “Còn tưởng là anh ta sẽ không cần con gái ở đây nữa, tưởng là anh ta đã có một người phụ nữ thì sẽ không muốn....”
Thanh Thu càng nghe càng thấy hỗn loạn, nhớ tới chuyện trước đây xảy ra giữa Lộ Lộ và Lê Minh Tùng thì Thanh Thu không thể không liên tưởng tới mối quan hệ giữa người đó và Lê Minh Tùng.
Cũng có thể anh thực sự đang ở đây.
Thế nhưng bọn trẻ thì sao?
Lẽ nào anh lại đưa chúng tới những nơi thế này?
Không thể nào, Lê Minh Tùng kể cả có khốn nạn tới thế này cũng không tới nỗi đưa bọn trẻ tới nơi này.
Cô không tin.
“Chị Lộ, chị làm sao thế?” Tiểu Nhã cảm thấy ngạc nhiên trước biểu cảm và nụ cười của Lộ Lộ cô ta liền hỏi.
“Không sao, cô đi làm việc của cô đi, tối nay nếu trong thời gian làm cô không lên sân khấu thì tôi mời cô, ha ha, nhất định sẽ mời cô một bữa thịnh soạn, chẳng phải cô thích ăn hải sản à, tối chúng ta cùng đi.”
“Vâng, cảm ơn chị Lộ, em đi làm việc đây, nếu không chị Hồng lại gọi.”
Tiểu Nhã nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Lộ Lộ mặc một bộ sườn xám bó sát người và tà váy sẻ cao lên đến đùi, cô ta lắc bên này lắc bên kia bước vào Phong Gian, sau đó đi về phía đường có phòng VIP, Thanh Thu đi theo phía sau với khoảng cách không gần không xa, ánh mắt cô không rời khỏi cái bóng dáng mặc bộ váy đỏ đó một giây nào, Lộ Lộ rốt cuộc là vì ai?
Cuối cùng, Lộ Lộ dừng lại ở phía cuối hành lang, trước khi vào phòng cô ta đảo mắt nhìn bốn hướng, xác nhận là không có ai thì cô ta mới đưa tay lên mở cánh cửa căn phòng VIP ra, sau đó từ từ bước vào trong.
Tuy cách xa nhưng Thanh Thu vẫn cảm nhận thấy chiếc chìa khóa mà cô ta cầm trong tay.
Chiếc chìa khóa ở đâu ra?
Đó là phòng của khác Vip, ngoài người quản lý trực ban ra thì không có chiếc chìa khóa thứ hai có thể nằm trong tay kẻ khác,
Thế nhưng Lộ Lộ lại có.
Cũng có thể cô ta sớm đã có rồi.
Không biết từ khi nào mà cô ta có được chiếc chìa khóa đó.
Hình như Lộ Lộ vẫn mở cửa, ánh mắt cô hướng vào phía bên trong căn phòng, trái tim cô như sắp rụng đi, cô không nhìn thấy tình hình gì trong căn phòng đó vì thế cô càng lo lắng hơn, đúng lúc không biết làm thế nào thì từ phía đại sảnh truyền tới tiếng gọi lớn của một người phụ nữ: “Lộ Lộ, cô ở đâu? Anh Lâm có lời mời.”
Tiếng gọi Lộ Lộ đó khiến cô ta liền xuất hiện, nhanh chóng mở cánh cửa ra sau đó bước ra, trong lúc đó Thanh Thu đã kịp vội chui vào phòng thay đồ ở phía ngoài, may mà trong đó không có người. cũng may nữa là mọi ngõ ngách ở đây Thanh Thu đều biết rõ.
Lộ Lộ lại ưỡn ẹo bước đi, quay trở về đại sảnh.
Người có tên anh Lâm đó nhất định là một nhân vật có máu mặt, bằng không thì không thể khiến Lộ Lộ vừa nghe thấy liền vội vàng đi tiếp đón.
Mắt nhìn Lộ Lộ cuối cùng cũng biến mất ở phía cuối hàng lang, Thanh Thu thu ánh nhìn về và đảo quanh phòng nghỉ một lượt, chiếc váy thiên nga màu trắng rất đẹp đang treo ở đó, chỉ là nếu mặc trong trường hợp thế này thì cũng chẳng đẹp chút nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...