Chồng! Anh Là Ai?

CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 18: GIẤY KẾT HÔN

Sau cơn mưa đêm qua, bình minh trên thảo nguyên thêm an lành trong vắt. Ngắm nhìn người con gái đang say ngủ trong lòng mình, đưa tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng như em bé, Khiêm mỉm cười, nụ cười thật sự xuất phát từ hạnh phúc ngọt ngào nơi đáy tim. Khiêm bước xuống giường, vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong bước tới tủ đồ lấy ra bộ quần áo nam mặc vào, gom bộ vest đen hôm qua bỏ vô bao. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa thật khẽ.

Nghi tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức vì trận tập thể dục buổi tối với mấy tên kiếng đen hôm qua. Phần hạ thể đau hơn, vết đau bỏng rát. Cô ngồi dậy, khom người, bó gối, đầu tì lên đầu gối quan sát quanh phòng. Nghi vò tóc mình cố nhớ chuyện đêm qua. Những hình ảnh chập chờn xuất hiện. Bóng dáng người đàn ông, hơi thở lẫn tiếng nói, phải rồi cô đã chạm vào gương mặt ấy, gương mặt thân thuộc đến đau lòng. Cả mùi hương nam tính nhàn nhạt còn phảng phất. Tung mền, mở tủ mặc vội đầm dài màu hồng phấn, không kịp chải đầu đánh răng, Nghi chạy như bay ra ngoài, băng qua con đường lát sỏi bằng đôi chân trần. Đá sỏi làm đau bàn chân mềm mại cũng không thể ngăn cản được Nghi. Vừa tới nơi đã thấy bóng lưng người ấy, đang nói gì đó với chú Liêm, rồi chuẩn bị đi tới chiếc BMW đậu ngoài sân. Nghi vội vàng cất tiếng gọi

- Minh!

Minh dừng bước, đứng yên. Lực ngồi trong xe tính bước xuống mở cửa xe, thấy vậy liền ngồi yên, như muốn nín thở quan sát bên ngoài.

Nghi như cô nàng lọ lem mặc đầm hồng, phần trên ôm gọn vòng một căng tròn, từ phần eo suông dài tới ống quyển, đôi chân dính bùn, có chỗ đang tươm máu. Đầu tóc hơi rối, nhưng gương mặt vẫn toát lên nét đẹp bi thương, buồn đến đau lòng. Nhìn Nghi lúc này thật yếu đuối mong manh, khiến bất kì ai nhìn chỉ muốn nhào tới ôm che chở. Nghi tiến tới sau lưng Minh, dùng bàn tay bé nhỏ đan vào bàn tay to lớn của anh. Cảm giác rất thật, thật như đêm qua vậy. Nghi chợt cười, nước mắt vui mừng đong đầy khóe mắt. Cô choàng tay ôm ngang người đàn ông từ phía sau. Mùi hương thân quen nhẹ nhàng lan tỏa làm Nghi đê mê, cái ôm càng siết chặt.

Minh cầm tay Nghi vỗ vỗ, nở nụ cười

- Sao vậy?

Miệng đang hỏi Nghi, nhưng mắt nhìn Lực đang ngồi trong xe, đầu lắc lắc ra phía sau. Lực hiểu gật đầu bước xuống đứng kế bên hai người.

- Chào cô Phương Nghi, tổng giám đốc bảo tôi lên đón cô về.

Nghi ngước lên nhìn Lực khó hiểu, sao anh ta biết chính xác mình ở đây?

Minh quay lại nhìn Nghi, trong mắt đậm nét cười

- Sếp em tốt quá, em không nên phụ lòng sếp.

Nghi nhìn Minh dò xét, Minh vẫn điềm đạm mặt không biểu cảm, không hiểu anh đang nghĩ gì.

- Anh muốn về chung không?

Lực lên tiếng ngăn câu trả lời của Minh.

- Xin lỗi, xe chỉ đủ chỗ một mình cô Nghi.

- Em nghe rồi đó, em về trước, anh đón xe về sau. Đi xe riêng thoải mái hơn đi xe khách.


Giọng Minh nói đều đều trầm ổn, không bất ngờ không ghen tuông, nghe kĩ có vài phần vui vẻ thích thú nữa. Chẳng lẽ Minh chán mình, nên đẩy mình cho người đàn ông khác. Nghi vẫn nhìn Minh chằm chằm quan sát anh, cố gắng hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn là khoảng trống mờ mịt, cô mở miệng

- Được, em về trước.

Sau đó, Nghi quay lại đường vào ngôi nhà tím, gom ít đồ dùng cá nhân. Với tay lấy chiếc S9plus, thấy nó đã được sạc đầy pin. Cầm điện thoại ngẩn ngơ tự hỏi sao kì lạ, nhưng nhanh chóng Nghi đeo giỏ, chải lại mái tóc đi ra xe.

Xe chầm chậm chạy xa lữ quán. Ngồi trên xe ngoái lại, Minh vẫn đứng tư thế quen thuộc, hai tay đút túi quần trông theo, mặt đậm ý cười. "Sao Minh lại vui vẻ vậy? Hay cảm thấy đuổi mình đi là trút được gánh nặng rồi. Tình cảm hơn mười năm thay đổi chỉ trong một đêm. Có lẽ do khi xưa bị từ chối nên Minh ôm cái gai trong lòng. Quân tử trả thù mười năm không muộn, thật quá đúng". Nghi tự cười sự ngu ngốc của mình. Mình thua, thua thật rồi, cứ tưởng tình cảm của mình hợt hời lắm, khi người xa rồi mới biết tim mình đau.

Xe chạy tới sân bay Liên Khương.

- Sao không đi xe thẳng về Thành Phố? Nghi hỏi

- Đi máy bay nhanh và an toàn hơn, quan trọng sẽ không bị mệt.

- Sếp tổng quá ưu ái thư kí rồi.

- Không phải ưu ái thư kí, chỉ riêng cô Phương Nghi thôi.

Nghi nhìn Lực, cảm thấy có nổi buồn len lỏi. Ngồi chờ đến giờ lên máy bay, Nghi cứ bâng quơ quan sát xung quanh.

- Sao anh biết tôi ở Ma Rừng mà tìm tới?

- Trong điện thoại của cô có thiết bị theo dõi của Tổng Giám Đốc, xài pin độc lập nên dù điện thoại cô hết pin, chỉ cần cô mang theo bên người thì tổng giám đốc đều biết cô ở đâu. Còn có phần mềm đặc biệt cho chính trị gia chuyên dùng, là theo dõi tần số âm thanh, khi âm thanh xung quanh điện thoại đạt tới tần số nhất định, nó tự động thực hiện cuộc gọi theo sóng vệ tinh đến máy chủ, ghi lại tất cả những gì xảy ra chung quanh.

- Sao? Thiết bị theo dõi gắn trong điện thoại của tôi? Nếu nói vậy chỉ cần có âm thanh hơi lớn (vd như tiếng la hét), thì điện thoại lập tức gọi về máy chủ? Mà máy chủ là tổng giám đốc đang giữ đúng không? Mà khoan, từ lúc tôi vô công ty, tôi đâu có cho ai mượn điện thoại, vậy gắn lúc nào?

- Chuyện đó tôi cũng không biết. Nếu muốn biết, cô có thể hỏi trực tiếp sếp tổng. Đêm qua, tôi kiểm tra và thay thiết bị định vị mới pin lâu hơn, sẵn sạc đầy pin cho cô luôn. Cô có thể điện thoại ngay cho sếp.

- Thì ra là anh. Thôi không cần điện, dù sao thì hai tiếng nữa tôi cũng gặp rồi.

Lực gật đầu "tùy cô"

Sau khi Nghi đã yên vị trên máy bay, một hành khách nam áo thun đen, quần jean, áo khoác màu xanh đen, đầu đội nón kết cũng màu đen che nửa khuôn mặt cũng lên ngồi hàng ghế sau cô. Thỉnh thoảng ngước lên quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế cô đang ngồi, thật tha thiết.

Máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Nghi mệt mỏi xách hành lý ra đón taxi. Chiếc Lexus trờ tới, tài xế bước xuống:

- Chào chị, chị Phương Nghi phải không ạ?


- Đúng, tôi là Phương Nghi, anh là?

- Tôi là tài xế công ty Trần Gia, tới đón chị.

- À, cảm ơn anh nhé.

Nghi lên xe, thầm nghĩ hắn ta ngoài cái chuyên quyền ra thì mọi mặt đều tốt, nói thẳng ra quá chu đáo, hèn chi bao nhiêu cô si mê. Còn cô, liệu có yêu được hắn không? Dù sao bây giờ cô cũng là người của hắn rồi. Yêu hay không có gì quan trọng, kết quả vẫn vậy.

Xe dừng ở khu Sunrise City, Nghi hỏi tài xế

- Không về quận hai à?

- Thưa chị, tổng giám đốc nói chị mệt nên nghỉ ngơi trước. Khi nào khỏe qua quận hai cũng được.

- Ừ.

Đúng là người chồng lí tưởng không chê trách vào đâu được. Sao tim mình vẫn dửng dưng.

Xách giỏ lên tầng hai mươi, Nghi nhìn qua cánh cửa bên cạnh, cánh cửa vẫn im lìm. Chắc anh vẫn chưa về, đi xe cũng sáu tiếng mới về tới thành phố. Nghi lại gần, tay vô thức sờ lên cánh cửa, một giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi. Tựa đầu vào cánh cửa gỗ cứng ngắt vô tri, bao nhiêu sức lực Nghi cố gắng sụp đổ. Nghi sụp xuống, ôm mặt nức nở nghẹn ngào. "Hết, hết thật rồi". Rồi Nghi cố gắng đứng lên, quẹt nước mắt, mở cửa chạy ào vô nhà mình.

Đứng nép sau cánh cổng thang bộ, Minh chứng kiến hết sự đau lòng của Nghi, anh rất muốn bước ra nói cô nghe toàn bộ sự thật. Nhưng anh phải kiềm chế lại, nếu bây giờ anh lộ thân phận, gia đình anh, cả công ty Trần Gia sẽ ra sao. Phải trừ được mấy bô lão trong gia tộc, Trần Gia mới an toàn. Nghi à, chờ anh thêm một thời gian nữa.

Ngủ một mạch đến bốn giờ chiều, Nghi thức dậy với tâm trạng rã rời mệt mỏi. Nghi thơ thẩn xuống lầu, đi bộ tới SC Vivo, mua cho mình phần gà Texas ăn chiều. Nhưng Nghi không ngồi quán, mà cô ra khu công viên ngoài trời ăn, nơi mà đêm hẹn hò, họ cùng nhau ăn thật vui vẻ. Nhìn những đứa trẻ con cười đùa vui vẻ, Nghi cũng ước mình cứ mãi là trẻ con như thế, làm người lớn không còn phút nào vô tư nữa. Một đứa trẻ bị một đứa khác tạt nước, chạy đùa la hét va vào Nghi, làm phần tương cà đổ dính thành vệt dài trên ngực áo. Đứa bé sợ sệt xin lỗi rối rít. Nghi chỉ hề hà cho qua, ngày xưa Nghi còn nghịch hơn ấy chứ. Điện thoại reng, số của Khiêm.

- Alo

- Em không sao chứ? Tôi nghe có tiếng la hét

- Tôi không sao, ngủ một giấc khỏe rồi.

- Em ở đâu?

- Công viên.

- Ừ.


- Tôi muốn hôm nay gặp anh...bàn hợp đồng.

- Được.

Nghi cúp máy, trong cô giờ là bao suy nghĩ mông lung. Chuyện đã đến nước này, phóng lao đành theo lao thôi. Cứu ba và mẹ là quan trọng nhất. Tình yêu ư, đời không phải cổ tích và tình yêu không mang phép màu.

Sáu giờ chiều Nghi đã có mặt ở tòa cao ốc quận hai, không có thẻ từ nên cô đành điện thoại cho Khiêm.

- Alo! Tôi không có thẻ từ.

- Em bấm mã số xxxx.

- Được.

Thang máy mở ra, cửa nhà Khiêm cũng mở sẵn. Nghi vào nhà, cứ tưởng sẽ đông người như kì trước, nhưng căn nhà vắng lặng chỉ mình cô. Nghi cất tiếng gọi

- Tổng giám đốc! Anh có nhà không? Tổng giám đốc!

Điện thoại Nghi reo.

- Em đóng cửa chính rồi đi vào phòng làm việc. Không có ai ở nhà trừ tôi và em.

Nghi ra đóng cửa chính, sau đó đi thẳng tới phòng làm việc. Sau hai tiếng gõ là tiếng Khiêm trả lời

- Vào đi.

Cánh cửa mở, căn phòng vẫn tối như trước, nhưng lần này không thấy Khiêm đâu.

Trên bàn trà để hai tờ giấy màu hồng, được soi sáng bằng đèn bàn học sinh. Ngoài ra chẳng còn nơi nào sáng cả, cánh cửa sổ sát đất cũng đã được kéo màn. Nghi cố quan sát tìm xem Khiêm ở đâu, thì nghe tiếng nói.

- Em kí tên đi rồi chúng ta nói chuyện.

Nghi ngồi xuống nhìn kĩ là hai tờ đăng kí kết hôn. Cầm một tờ lên coi, Nghi thấy tên mình và Trần Gia Khiêm năm sinh 1985. Bao hi vọng sụp đổ thật sự, Nghi đã mong Khiêm và Minh là một, rằng anh chỉ đùa giỡn hoặc thử lòng Nghi thôi, sau đêm qua có lẽ Minh sẽ lộ diện, tạo bất ngờ cho Nghi. Nhưng rõ ràng giấy kết hôn ghi rõ tên khác, ngày tháng năm sinh cũng khác. Ở Việt Nam kĩ nhất là giấy tờ, rất khó để giả mạo huống chi Khiêm là doanh nhân tiếng tăm, thì không cần giả người khác. Thế mà Nghi cứ ngây ngốc lầm tưởng rồi hi vọng. Cảm giác ở bên Khiêm thật sự quá giống Minh. Người có thể giống giọng nói, dáng hình nhưng còn mùi hương cơ thể, cả những xúc cảm Nghi cảm nhận thật sự khó phân biệt. Nhìn giấy chứng nhận kết hôn, Nghi thoáng chần chừ.

- Sao em không ký?

- Tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng lấy chồng.

- Bằng tuổi em người ta có con rồi.

Nghi không nói gì, chỉ cảm thấy không nỡ. Cô hoang mang cứ nhìn ngây ngốc những dòng chữ in trên giấy.

Có tiếng đóng cửa sau lưng Nghi, căn phòng tối hơn, chỉ có chỗ bàn trà sáng nhờ đèn để bàn. Một vòng tay ôm Nghi từ phía sau, hơi thở đàn ông phả vào cổ khiến Nghi bất giác giật mình. Tay Nghi nhanh chóng nắm tay người đàn ông gỡ ra, cô gấp rút đến nổi tính dùng cả thế võ Judo vật người ấy ra phía trước. Nhưng tay người kia như gọng kềm cứng rắn. Thế võ Judo đều bị đỡ đòn và ôm chặt hơn.


- Anh muốn làm gì?

- Làm chồng em.

- Tôi vẫn chưa kí tên.

- Nhưng em đã là của tôi rồi, đêm qua.

Nói xong Khiêm vùi mặt mình vào cổ Nghi, hít hà hôn nhẹ.

- Tôi rất nhớ hương vị của em.

Nghi rất giận cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng quả thật cảm giác Khiêm mang lại rất ấm áp, có phần si mê. Nghi nắm cánh tay Khiêm thật chặt, chặt đến nổi móng tay in dấu trên làn da người đàn ông sâu hoắm. Nhưng Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế còn phì cười.

- Tôi ôm vợ chứ có ôm "mèo" đâu.

( mèo có hai nghĩa chỉ con mèo có móng vuốt, và nhân tình. Ý trêu Nghi hung dữ và ghen tuông)

- Anh đàng hoàng chút được không - Nghi biết mình không thể chống lại người đàn ông này nên đành thỏa hiệp.

- Được.

Khiêm đứng lên đi lại ngồi ở bàn làm việc. Chân duỗi thẳng gác lên bàn, hai bàn tay đan nhau, ngồi nhìn Nghi.

- Tôi kí cũng được, điều kiện của tôi anh làm tới đâu rồi.

- Công ty Tân Lan tôi đã mua lại, do em không cho tôi phạm pháp nên tôi đành công khai thu mua nó tặng cho em. Tuy rằng công ty do ba em đứng tên nhưng bao lâu nay bà Phấn quản lý, bà ta kết hợp với một số người mua bán hóa đơn khống. Số tiền nợ hiện nay lên đến con số hàng trăm tỷ. Thực tế thì công ty Tân Lan chính thức phá sản, tôi chỉ mua lại đống ve chai thôi.

Nghi càng giận hơn, công sức của ông nội và ba gầy dựng từ gánh rau nhỏ thành công ty cung cấp rau lớn nhất nhì Thành Phố, giờ tan hoang thành đống ve chai. Cố nuốt cơn giận, Nghi hỏi tiếp.

- Còn mẹ tôi?

- Yên tâm, tuần sau hôn lễ tôi và em sẽ diễn ra. Ngay sau đó mẹ em cũng sẽ được đưa lên máy bay qua Mỹ chữa trị.

- Hôn lễ? Chẳng phải chỉ là hợp đồng sao, không cần chơi lớn vậy.

- Trần Gia Khiêm tôi cưới vợ, không thể sơ sài. Tôi không thích vợ tôi bị chê cười. Cô gái nào cũng muốn mình được mặc áo cô dâu, sao em lại không? Em không thấy thiệt thòi cho mình à?

Lời Khiêm nói vô tình cứa vào tim Nghi rỉ máu. Nghi cũng muốn làm cô dâu thật xinh đẹp đi bên cạnh người mình thương, chứ không phải là cái hợp đồng vớ vẩn.

Bất giác một giọt nước mặn đắng rơi ra từ đôi mắt xáo rỗng vô hồn, rơi vào tay lạnh ngắt.

- Được, tôi ký.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận