Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

- Hừ, đã đến thì sao? Không cho hắn xen vào chuyện của bổn điện hạ, ngươi gửi thư nói cho hắn biết, việc này do đích thân bệ hạ giao cho ta, không đến lượt hắn xen vào!

- Bẩm điện hạ nhưng… – Tên thuộc hạ kia có chút e dè nói – Nhị hoàng tử lần này là công khai xuất phát, còn nghe nói có mang kim bài và thánh chỉ của bệ hạ đến đây, hình như nhị hoàng tử khiến bệ hạ đổi ý, giao lại việc này cho ngài ta!

Cả ta và tên tứ hoàng tử đều kinh ngạc, tên nhị quỷ quyệt này, muốn giành lại công việc hộ tống ta, hẳn là đã có tính toán. Bây giờ ta phải làm sao đây a?

- Hừ, đã đến rồi thì đối mặt vậy! – Diệp Khởi Minh hùng hổ như sắp ra chiến trường.

- Này, ngươi không có cách gì ngoài việc giao ta cho hắn sao?

- Yên tâm đi, dù hắn muốn xen vào, ta cũng không cho hắn tùy tiện, muốn hộ tống, được thôi, nhưng bổn điện hạ cũng không dứt bỏ trách nhiệm, ta mới là người tìm được ngươi, vì vậy, cùng lắm là cho hắn đi cùng hộ tống! Hắn có kim bài, ta có bảo kiếm của bệ hạ, ai mới sợ ai?


Cái cách này là tốt nhất hiện tại, ta cũng hiểu như vậy, nếu Diệp Khởi Minh một mực đòi đi cùng hộ tống, chắc chắn tên nhị hoàng tử kia cũng không thể làm càn.

Trong lúc ta trầm tư suy nghĩ, có một cặp mắt cứ lén lút nhìn ta, ta vừa quay lên thì đã vội đánh mắt sang hướng khác, còn ra vẻ ho nhẹ… Tên phàm phu tục tử này, còn nói mình là anh hùng hảo hớn gì, đến ngắm mỹ nhân cũng phải vụng trộm…

Dù sao “câu dẫn” được ngươi, có ngươi làm lá chắn to đùng đối phó với tên Diệp Đông Doanh, bổn cô nương cũng không thiệt lắm…





Tên tứ hoàng tử sau một chấn động lớn về tâm tư và trí não, giống như trúng phải một tia sét siêu cấp, đối xử với ta tốt trông thấy. Không còn bắt ta ở nhà kho, cho ta ở một căn phòng tốt trên lầu, cũng có phần lơ là, không trói buộc hay xiềng xích, chỉ cho hai tên thuộc hạ cao to canh giữ ngoài cửa. Dù sao còn có ý nương nhờ hắn, ta cũng sẽ không ngu gì bỏ trốn, nếu ta bỏ trốn ra ngoài, lớ ngớ bị tên Diệp Đông Doanh vồ được thì nguy to.


Đến đêm muộn, khi ta đã định đi ngủ thì đột nhiên thấy có người gõ cửa phòng. Ta ra mở cửa thì thấy một phụ nữ, tay bê một chậu nước nóng.

- Cô nương, đây là nước ngâm chân! – Thanh âm nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, cô cứ mang vào đây.

Trong lúc cô ta mang vào, ta có nhìn qua người phụ nữ này, cô ta là phục vụ của khách điếm? Không phải vị thiếu phụ lúc nãy dẫn ta đi tắm.

Cô nương này cũng trạc tuổi vị thiếu phụ kia, khoảng hai lăm, hai bảy tuổi, nhưng so ra nhan sắc đẹp đẽ mặn mà hơn hẳn, phải đi làm nô bộc ở khách điếm thật là lãng phí…

Cô nương này mặc một thân y phục trầm, dáng người cao ráo, có vẻ nhanh nhẹn linh hoạt, gương mặt trái xoan cân đối, ngũ quan tinh tế, càng nhìn ngắm càng thấy toát lên vẻ quyến rũ, đôi mắt đẹp như hồ nước sóng sánh, đích thị là một mỹ nhân mộc mạc thanh nhã có khí chất….

So sánh với Yến Minh Cơ thì thế nào nhỉ? Không hiểu sao lần đầu tiên ta có cảm giác muốn so bì, thật là kì quái ~.~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui