- Nếu không phải ông nội đây đợi bọn ngươi, làm sao các ngươi theo kịp khinh công bổn môn? – Hắc y nhân bật cười.
Hắc y nhân vừa cười vừa xoay xoay người, tựa như có ảo ảnh lập lòe trước mắt bọn người kia, chỉ chớp mắt, hắc y nhân tách làm hai, hệt như xài thuật phân thân vậy.
Lại thêm một hắc y nhân nữa…
Hai bóng hắc y nhân đối xứng hoàn hảo như nhìn qua gương vậy, bên này giơ tay phải, bên kia sẽ giơ tay trái, không sai trễ một nhịp.
- Thôi, cáo từ! – Cả hai cái miệng đồng thanh cùng phát ra, sau một hồi khói trắng mịt mù, đã không còn bất cứ dấu vết.
…
…
Hai hắc y nhân sau khi đã thoát khỏi, sảng khoái khoác vai nhau.
- Sư huynh, ngươi đến thật kịp lúc!
- Ta làm sao có thể bỏ bên trái của ta! – Thuộc hạ bên phải vỗ vỗ sư đệ dỗ dành.
Hai kẻ này trước khi từ bỏ giang hồ, từng có một thời gian làm sát thủ thuê với biệt danh Tả Hữu song sát. Ngày ấy lại từ bỏ giết thuê, đi theo ngũ hoàng tử Diệp Phương Thành kia. Sở dĩ Diệp Phương Thành thu phục được hai kẻ này, cũng là một câu chuyện có phần khôi hài lại dài dòng, tạm kể sơ lược…
Mùa đông năm đó, thiếu niên Diệp Phương Thành mười hai tuổi…
Cặp tả hữu song sát kia hai mươi tuổi.
Đêm tối hôm đó, tuyết rơi ngập trời lạnh buốt, cặp sát thủ nhận lệnh ám sát một thằng nhóc mười hai tuổi qua một trùm môi giới.
Qua thông tin cung cấp không đến đầu đũa, thằng nhóc này được một viên tướng quân vượt đường xa hộ tống về kinh thành, có nghỉ đêm tại một dịch quán cao cấp.
Một thằng nhóc vốn xuất thân bình dân lại được tướng quân hộ giá đem về kinh, chẳng hay thân phận thật có chút đặc biệt? Mà đặc biệt thế nào để có người muốn ám sát?
Tả Hữu song sát không cần quan tâm nhiều, chỉ cần giết người…
Nừa đêm lạnh giá, mây mù che khuất mặt trăng, tuyết rơi héo hắt thê lương… Tả Hữu song sát tiến nhập dịch quán, công phu ám toán cao cường khiến không một ai biết
Chỉ cần giết con mồi, không cần lằng nhằng, không đụng đến người bình thường càng tốt…
Tiến nhập phòng thằng nhóc, chắc mẩm nó đã ngủ. Thấy đống chăn bùng nhùng, tên bên trái lập tức cắm kiếm xuống.
Tên bên phải lật chăn, giật mình khi không thấy người…
- Thằng nhóc đâu?
- Ai biết?
- Ra ngoài tìm!
Hai hắc y nhân vừa mở cửa, chợt giật mình khi thấy có một thằng nhóc đứng lù lù trước hiên.
Một đôi mắt lạnh hơn tuyết, một gương mặt trắng mịn lãnh đạm, thoạt nhìn thằng nhỏ chưa lớn này vẫn còn non nớt, nhưng lại không giống những đứa trẻ xinh đẹp khác…
Thấy hắc y nhân cầm đao cũng không la hét, cũng không sợ hãi, gương mặt vẫn lạnh tanh khiến hai hắc y nhân có phần dè chừng…
Thằng nhóc đứng lặng, mắt cũng không buồn chớp, trông rất giống hồn ma nha!
- Thằng nhóc này, ngươi là Phương Thành? – Hắc y nhân bên phải lấy lại tỉnh táo mà hỏi.
- “…”
- Nó bị câm sao?
- Ai biết?
- Nó có phải Diệp Phương Thành không?
- Này, nhóc, chúng ta đến giết Diệp Phương Thành! – Hắc y nhân bên trái dùng giọng điệu uy hiếp, chính là muốn thăm dò thái độ. – Chúng ta trên giang hồ gọi là Tả Hữu song sát!
Nếu nó Diệp Phương Thành, chí ít nghe thấy vậy phải có phản ứng, ánh mắt nếu không chuyển biến tìm cách ứng phó thì cũng phải có một phần sợ hãi. Đằng này thằng nhóc cứ như đông cứng vậy.
- Nó bị điếc à?
- Ai biết!
- Mắt nó từ nãy không chớp một cái, cũng không đổi ánh nhìn, nó bị mù à? – Hai hắc y nhân chính là không giải thích nổi.
- Vậy nó có phải Diệp Phương Thành không? Ai lại muốn giết một thằng nhóc vừa mù, vừa câm, vừa điếc…
Hai hắc y nhân quay ra nhìn nhau diễn thuyết, mà đặc biệt cái thằng nhóc kia vẫn lù lù đứng đó. Lúc nãy bàn tay thằng bé cầm một cục tuyết, bây giờ cục tuyết đã tan thành nước…
- Mau chia ra tìm! – Hai hắc y nhân cuối cùng đưa ra quyết định.
Dù sao nếu thằng bé này là Diệp Phương Thành, bọn chúng vẫn có thể quay lại ám sát.
…
Tên hắc y nhân bên phải đi lượn quanh hậu viện, bỗng giật mình quay ngược lại.
Thằng bé vừa nãy, nó đang đứng ngay sau hắn, trên tay nó còn cầm kiếm!
Gương mặt không một thái độ, cũng không lộ ra sát khí nhưng lại khiến tên bên phải này có chút dè chừng.
- Nhóc, rốt cuộc ngươi là ai?
- Diệp Phương Thành! – Thằng nhóc đáp rồi vung kiếm…
Một hồi sau, trên mặt đất phủ tuyết quăng hai cái thân người bị trói …
- Hừ, thằng nhóc lưu manh, nó cố tình chia ra chúng ta!
- Sao nó biết điểm yếu của ngươi là bên phải, còn ta là bên trái vậy?
Cặp sát thủ thở dài ai oán, bọn chúng khi liên thủ có thể nói là không một sơ hở, ngay cả cao thủ võ lâm trong hàng thập đại cũng khó ứng phó, nhưng thằng nhóc này lại lặng lẽ quan sát ra điểm yếu chết người của bọn chúng…
Mà kiếm pháp của thằng nhóc này rất lợi hại, khó có thể tin một đứa trẻ mười hai tuổi lại sử dụng Vô Ảnh kiếm thất truyền đã hai mươi mấy năm.
Lúc này hai hắc y nhân vừa có phần e sợ vừa có phần cảm phục…
Diệp Phương Thành vẫn cầm nhuyễn kiếm, từ từ bước đến như cô hồn.
- Thằng nhóc, muốn giết thì mau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...