Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

Ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng Hi Nhi, bước vào, kéo một cái ghế ngồi cạnh đầu giường, thổi thổi bát cháo, định cậy miệng hắn bỏ thìa cháo vào.

Ngón tay ta chạm đến hai cánh môi khiêu gợi của hắn, vừa mới cạy ra một chút, đầu ngón tay đã bị nuốt vào, ngậm chặt lấy.

Nhột quá, ta định rút ra, còn chưa kịp thì đã thấy hắn mở mắt, báo hại ta giật mình, đánh rơi bát cháo xuống đất.

- Chết tiệt ngươi! – Ta bực mình quát – Bây giờ thì hay rồi, nhịn ăn đi!

Tên yêu thần này tỉnh từ bao giờ, còn cố trêu đùa ta? Này, còn không mau thả ngón tay ta ra…

Hắn nhả ngón tay ta ra một chút, mỉm cười đẹp đẽ, có chút vui mừng trông đợi như con thơ thấy mẹ đi chợ về. Thần sắc hắn đã khá lên, tuy nhiên so với trước vẫn còn kém một phần hồng hào, bây giờ chưa hồi phục lại dáng vẻ phong lưu tình thánh đâu ~.~


- Không ăn, chỉ cần ngậm cái này là được! – Nói rồi lại lập tức vươn môi một chút, ngậm lấy ngón tay ta, cắn cắn khiến đầu ngón tay ta vừa nhột vừa tê dại.

Ta tay kia véo cho hắn một cái vào mặt, khiến hắn rên đau mà buông ra. May cho ngươi ta rửa tay rồi, không thì chết vì giun sán đi, còn đòi làm lãng tử…

- Còn làm loạn, ta sẽ nhét giẻ vào miệng ngươi, muốn nhai muốn cắn thoải mái! – Ta được thể thị uy.

- Không dám nữa… – Hắn như mèo con biết tội.

Ta vừa thu dọn mảnh vỡ, vừa lau chùi nền nhà, miệng không quên hỏi:


- Ngươi tỉnh từ bao giờ?

- Đêm qua. – Hắn vui vẻ đáp.

- Cái gì? Lừa người? – Ta giật bắn mình.

Thần Hi nháy mắt đã trở nên gian xảo:

- Không có, là lúc có người nhảy lên mình ta làm loạn! Đã sờ mó, lại còn muốn cởi áo… Tiếc rằng ta yếu quá, không có khả năng chống cự…

- Đã tỉnh như vậy, lại còn nằm cả ngày lừa người, ta mặc kệ ngươi! – Ta định ngừng dọn, phất áo rời đi.

- Oan ức, ta mệt quá nên sau đó lại hôn mê thiếp đi một hồi, chỉ mới lúc nãy tỉnh lại… – Yêu thần lại tỏ ra ủy khuất đáng thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui