Chớm Nở Trong Áng Mưa

*Oạch*

Một chiếc cặp không rõ chủ nhân bất ngờ bay tới đáp trúng ngay đầu của tên cố vấn biến thái.

“LÀ AI! AI DÁM CẢM TRỞ VIỆC TỐT……”

Nhiếp Ân xông tới đánh đối phương bằng một phát củi trỏ ngay giữa lưng, vì thể trọng cân bằng phần lưng bất ngờ bị áp suất chèn ép nên người ta ngay lập tức đã kêu gào dữ dội, tách người ra khỏi Phong Quân giãy giụa không thôi.

“Lưng tôi! Lưng tôi! Thằng nào dám làm vậy với tao!!!”

Cậu lại không thương hại đối phương, trực tiếp đánh luôn người ta ra sang một bên, đồng thời cầm lấy gậy bóng chày đánh người ta tới tấp.

“Là…ai……”

“Phong Quân, cậu tỉnh chưa?”

Phi Hạ nhanh chóng chớp lấy thời cơ đỡ cậu dậy, cố gắng đánh thức cậu một hồi lâu thì cậu mới có thể mở mắt ra nhìn tình huống trước mặt.

“Hạ….Hạ….”

“Tớ đã nói đúng mà, cũng may mắn là tớ và Nhiếp Ân đã nán lại ở đây, bằng không thì cậu thế nào tụi này không dám nghĩ tới….”

Cô lẩm bẩm khi nhìn trộm tên kia đang bị Nhiếp Ân đánh cho quệ người, lòng cô cuối cùng có thể buông thả một câu trong người.


“Ngu thì chết vui nhé, lão cố vấn biến thái!”

…——————————…

Quay trở lại 1 tiếng trước.

“Nhiếp Ân, cậu buộc phải nán lại đây với tớ, nhất quyết phải nán lại đây!”

[Tớ còn phải về tắm rửa nữa, không có lí do gì ở lại đây với cậu hết cả, Phi Hạ.]

Cô dẫm chân ngay tại hành lang, chỉ hận bản thân là con gái không thể nào đấm cho tên ngu muội này một phát thiện ý để người ta hiểu ý cô nói là gì.

Cũng không tiện nói là Phong Quân đang gặp rắc rối lớn với tên cố vấn đó, bằng không thì cô cũng muốn về nhà rồi.

Nhưng lỡ như cô bỏ về, Phong Quân lại có chuyện gì không may xảy ra, vậy với tư cách làm bạn ấy có khiến cô hối hận về quyết định này không?

[Quân Quân nhất định tự vệ được mà, cậu cũng biết là cậu ấy cũng từng tập động tác tự vệ….]

“Tự vệ trên mạng? Cậu đùa tớ đấy hả, nó làm sao có thể….”

[….Nó thực sự không hiệu quả hả…?]

“Arg……Đủ rồi, cậu không đi trông coi với tớ, tớ tự đi một mình, ít nhất phải đập ba phát vào tên khốn đấy…”

Phi Hạ không còn sức hơi đâu mà đáp lại với Nhiếp Ân nữa, bỏ đi một mình với cây gậy bóng chày trong tay. Tuy cô biết chừng này cũng không đủ hề hấn gì với tên cố vấn kia, nhưng nếu là câu giờ cho Phong Quân trốn thoát vào lúc cần thiết thì đã quá đủ.

Nhiếp Ân cũng đi tới lớp của Phong Quân định bụng rủ nhau về cùng như mọi ngày, lại phát hiện trong phòng sớm đã không còn ai ngồi lại nữa rồi.

Sau đó lại đi tìm tới văn phòng của CLB Âm nhạc, nhưng phía bên kia lại nói là hôm nay không có buổi huấn luyện nào hay hoạt động sẽ tham gia, nhất là Phong Quân đã đăng ký tham gia cuộc thi khiêu vũ đang được bàn tán mấy ngày gần đây nên chắc chắn không có giờ luyện tập.

[Thật sự là như vậy hả?]

“Tụi tớ cũng hỏi cố vấn, nhưng bên anh ta lại không nói gì cả, nói chung là cậu ấy hiện đang ở thư viện hay gì khác thôi.”

[Tớ cảm ơn các cậu.]

Bỗng nhiên một nỗi lo không rõ nguồn gốc lại dấy lên trong lòng.


Cậu vội vàng nhắn tin cho gia đình rằng tối nay có tiết tự học nên sẽ về khá muộn, tiếp theo nhắn tin cho Phong Quân tình hình hiện hại, nhưng lại không nhận được hồi âm nào.

Bình thường theo thói quen khi dùng điện thoại của đối phương mà cậu biết, sẽ mất khoảng 2-5 phút để nhận lại.

Nhưng đã quá năm phút, vẫn không có.

“Quân Quân….”

…—————————…

Trở lại hiện tại.

“Nóng!”

“Tên cố vấn chết dẫm, tớ phải quay lại nhập hội với Nhiếp Ân, đánh vỡ mồm hắn ta thôi.”

“….Cậu không định làm thật đấy chứ?”

“Chẳng lẽ cậu bảo tớ phải nhịn người ta?”

Phong Quân ghì chặt lại túi đá làm lạnh đi vết bớt trên cổ, cũng muốn đi lắm nhưng giờ phải ngồi yên trên ghế để hồi sức lại cho phần thân dưới đã bị quá tải.

Cậu cũng không ngờ anh ta sẽ ngang tàng bóp cổ cậu - nơi cậu ít phòng bị nhất thành ra thế này, lần này hoàn toàn có thể xem như là xâm phạm tới thân thể của người khác.

“Cậu nghĩ chúng ta kiện, anh ta……”

“Chúng ta còn chưa nói tới việc khác đâu, bằng chứng thì trước khi cậu chườm đá lên đã chụp xung quanh phần cổ rồi.”


Phi Hạ đưa cậu xem những tấm ảnh có dấu tay chi chít đỏ rực trên cổ, cộng với việc cô và Nhiếp Ân hoàn toàn có thể thành nhân chứng, chắc chắn nó sẽ thành công gấp bội.

Nhưng có một điều vẫn khiến cậu băn khoăn.……

“Hạ Hạ, dẫn tớ quay lại phòng tập đi.”

“Sao lúc nãy cậu ngăn tớ đến đấy? Nhưng không sao, tớ cõng được cậu mà nên cứ thoải mái….”

“……Tớ đi bộ vẫn hơn.”

Hai người cứ như thế đã rời khỏi đây phòng y tế trở lại phòng tập, nhưng cảnh tưởng trước mặt lại khiến họ không hẹn mà cùng lúc rợn lạnh đến phát ớn.

Phi Hạ: “Nhiếp Ân….Cậu hạ thủ luôn rồi?”

Phong Quân còn là người sợ hãi hơn.

Cây gậy bóng chày đã nhuốm không ít vết máu, tên cố vấn đang trong tình trạng thoi thóp không nói lên được lời nào….

Và rồi, ánh mắt của kẻ sát nhân ấy, lại tái hiện tới ánh mắt lúc nhỏ của cậu ấy trong trí nhớ Phong Quân càng rõ ràng hơn.

Cậu không thực sự tin, cho đến ngày hôm nay……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui