Chơi Đùa Với Quỷ

Đến lúc Ngôn Hy tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, cơn đau ê ẩm lan truyền khắp người cậu. Mọi thứ xảy ra vào hôm qua như một cuộn phim bắt đầu chầm chậm tua lại trong đầu Ngôn Hy.
3

Ngôn Hy ngồi đó run rẩy không thể tin được những hành động dơ bẩn mà mình làm lúc đó, cậu bị Dương Phong tiêm thuốc lại còn sung sướng rên rỉ tên hắn khiến cho Ngôn Hy vừa thẹn vừa ấm ức, gục đầu vào gối khóc nức nở.
2

Cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến việc Dương Phong lại xuất hiện trước mặt mình dù hắn đã nói sẽ đi công tác ba ngày, bản thân cậu còn không nhớ vì sao lại gặp Dương Phong trong khi cô gái kia đã nói Lâm Triết sẽ đợi cậu ở đó.

Tiếng leng keng phát ra từ phía dưới khiến cho Ngôn Hy chú ý tới. Cậu nhìn thứ ở trên chân bản thân mà đau đớn, bây giờ Dương Phong còn xích cậu lại, hắn muốn giam giữ cậu mãi trên cái giường này sao.
2

Tiếng mở cửa ở ngoài làm Ngôn Hy sực tỉnh, cậu ngước lên nhìn thì thấy Dương Phong bước vào. Ngay lập tức nỗi căm phẫn như bùng phát khiến cho Ngôn Hy cay nghiệt chửi hắn thậm tệ.

"Hức...đồ khốn.."
9


Mặc kệ những tiếng mắng rủa từ cậu Dương Phong vẫn đến gần, ngồi xuống bên cạnh sau đó lên tiếng, vừa nói vừa vuốt ve gương mặt Ngôn Hy.

"Tiểu Hy có muốn gặp tên đó không?"

Câu nói của Dương Phong khiến cho Ngôn Hy khựng lại. Cậu đương nhiên muốn gặp Lâm Triết, kể từ lúc chạy trốn đến giờ vẫn chưa gặp được anh ấy khiến cho Ngôn Hy vừa lo vừa sợ, lập tức gật đầu thay cho câu trả lời.

Dương Phong liền lấy ra một chìa khoá thuần thục mở còng chân bên dưới cho cậu. Sau đó hắn nâng người cậu lên, nhận ra hành động của Dương Phong khiến cho Ngôn Hy hoảng loạn muốn giãy dụa nhưng lại chợt nhớ tới lời của hắn ngày hôm qua, cậu đành mím môi chịu đựng để yên cho Dương Phong tuỳ ý làm.

Dương Phong lộ rõ biểu cảm hài lòng khi nhìn thấy người bên dưới ngoan ngoãn không chống đối. Hắn bế Ngôn Hy lên như một đứa trẻ sau đó cùng cậu đi ra khỏi phòng.
3

Dương Phong đi đến cuối hành lang sau đó dừng lại trước một tủ sách, một tay vừa giữ cậu tay còn lại hắn lấy ra quyển sách trên đó. Lập tức một mật thất được mở ra khiến cho Ngôn Hy không khỏi ngỡ ngàng, từ bé đến giờ cậu chưa từng biết trong nhà lại có thứ như thế này cả.

Vẫn còn chưa hết bất ngờ thì Ngôn Hy đã run rẩy khi nhìn thấy căn hầm bên dưới tối sầm chỉ có ánh đèn le lói treo dọc trên tường. Vốn biết nỗi sợ lớn nhất của cậu là bóng tối nhưng Dương Phong lại luôn ác ý cố tình làm vậy chỉ vì muốn cậu yếu ớt dựa dẫm vào hắn.

3

Y như rằng Ngôn Hy liền cảm thấy sợ hãi mà nép người vào trong Dương Phong, gục đầu rưng rưng nước mắt như muốn hắn che chở.
2

Nhìn thấy hành động của cậu làm hắn không khỏi thoả mãn. Dương Phong xoa đầu vuốt ve Ngôn Hy, tay hắn ôm lấy cậu siết chặt hơn, cậu lại như một con vật nhỏ cần bảo vệ mà bám víu lấy hắn.

Đi được một lát Dương Phong dừng lại, hắn lên tiếng gọi nhắc cậu đã đến nơi.

"Đến nơi rồi Tiểu Hy"

Nghe lời hắn Ngôn Hy hơi hé mắt nhìn, cơn buồn nôn lập tức dâng trào trong cổ họng cậu. Cả người Ngôn Hy cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Màu đen của bóng tối hoà lẫn vào màu đỏ của máu. Khắp nơi đều tràn ngập xác thịt máu me tởm lợm, xác người chồng chất ngổn ngang không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng đối với cậu.

Ngôn Hy run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của hắn, bình thường cậu chán ghét muốn tránh xa Dương Phong nhưng ngay lúc này đây cậu lại mong hắn đừng bỏ cậu xuống nhất.

Dương Phong thích thú nhìn Ngôn Hy đang câu tay lên cổ hắn không dám buông ra như sợ hắn sẽ thả cậu xuống đó. Dương Phong cưng chiều xoa xoa mái tóc hơi xù lên của Ngôn Hy sau đó thì thầm bên tai cậu.
1

"Học trưởng của em ở đó kìa"
26


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui