Chap 5
Mọi buổi sáng tại trường Tư thục “Hoa Anh Đào” đều náo nhiệt như thế.
(ASD: Hoa ANH đào nhé, các chú không được léng phéng =)) Kjss : =”=)
Mấy em nữ sinh đứng thẳng tắp thành hai hàng hai bên đường, đưa ánh mắt hình trái tim lỗi nhịp, hay hình ánh sao lấp lánh đầy ngưỡng mộ.Nam sinh thì chẳng dám léng phéng xung quanh con đường mà các nàng đã vạch lối đó, chỉ không hẹn mà biến mau cho đẹp trời.
Lối vào vinh dự chẳng mấy chốc đã đông nghịt người, một đoàn nam sinh rất quy củ và hàng lối vây quanh ba đàn anh cuối cấp rất phong độ,một người áo phanh ngực đầy tự tin, một thì chỉnh tề nhưng tay lại cầm một thanh kiếm Nhật màu đỏ rực, và người còn lại, rất hiền từ đĩnh đạc tiến vào từ phía cổng – Đoàn diễu hành của Băng đảng hùng mạnh nhất khối trung học – Thuận Thiên Bang.
Lại nói về Thuận Thiên Bang, hơn một ngàn lâu la từ khắp các trường trung học trong thành phố, không ai nghe qua đại danh Tam Tinh Sát đứng đầu bang phái: đại bang chủ Đam Long, tả phó bang chủ Lâm Thừa Phong và Triệu Lĩnh Nghiêm hữu phó bang chủ mà không cúi đầu thuần phục.
Tam Tinh Sát không chỉ nổi tiếng lãnh huyết vô tình, mà còn phong nhã hào hoa, là niềm ước mong của bao thiếu nữ cao trung (trở xuống) và đại học (đổ lên). Nhưng các nàng chỉ có thể thầm kín mà tôn thờ. Vì, hậu phương vững chắc phía sau họ, là tứ đại mỹ nhân Dạ Yến, Giáng Vân, Bảo Liên, Thái Mỹ nghiêng nước khuynh thành của Trường trung học “Hoa Anh Đào”.
Từ đó, hình thành nên một luật bất thành văn: trong bán kính 3 mét, phàm là nam hay nữ, nếu muốn toàn mạng, đều không được léng phéng quanh các lão đại. Người trần mắt thịt chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
~~ Tự sướng hoàn thành~~
Từng phút chầm chậm trôi qua, mãi mà chuông hết tiết 5 vẫn chưa chịu reo. Đam Long bắt chéo hai chân để lên bàn, ngáp một cái thật dài đầy chán nản.
“Hiếm khi thấy cậu thiếu sinh khí như vậy. Có gì phiền não sao? Bang chủ?” – Lĩnh Nghiêm mỉm cười, tay không rời quyển sách 360 trang, nói vọng qua từ bàn bên cạnh.
“Một con thỏ kiêu kỳ nào đấy nhảy vọt khỏi vòng tay của cậu mà chưa được cậu đồng ý, nên đâm ra bực dọc phải không? Bang chủ?“
Một giọng nói nhẹ như gió từ phía sau truyền tới mà đâm một nhát vào tim đen Đam Long suýt chút ngã ngửa ra sau.
“Cậu.. – Đam Long nghiến răng.” – Cậu ngậm miệng lại không nói gì cũng không ai bảo cậu câm đâu, Thừa Phong ạ.
“Không được làm mất mặt bang chủ trước mặt anh em, tả phó bang chủ.” – Lĩnh Nghiêm lại mỉm cười.
“Lại là lỗi của tôi chứ gì?” – Phong cười nhạt. – “Nếu cố chấp không buông, thì bắt về trói lại là được, sao phải suy nghĩ nhiều như thế.“
“Bắt?” – Đam Long gãi gãi cằm. Rồi như ngộ ra điều gì, vỗ vai Phong hết sức vui vẻ. – Ý kiến hay. Bé Phong quả là nhạy bén. Bang chủ ta sẽ hậu đãi cậu thật tốt.
“Vút!” Đam Long vừa dứt lời, đã thấy ánh chớp lướt ngang tầm mắt, nghe rõ cảm giác kim loại lành lạnh kề ngang cổ.
_Mặc áo phanh ngực như thế này, người khác rất dễ xin một chút quà mọn bên dưới mấy cái xương sườn của cậu đấy. Thưa.Bang.Chủ. – Phong gằn từng tiếng một. – Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó…
_Suốt ngày nhăn nhó như thế cũng không tốt cho “nàng” đâu, Phong Phong bé nhỏ ạ. – Vẫn giữ cái bản mặt cười cười đểu cáng, Đam Long nhỏ giọng dần. – Như thế rất là kích thích tôi đó.
_Chết tiệt!
Phong cầm kiếm chém luôn, nhưng mũi kiếm chỉ chém nát cạnh bàn của Đam Long mà thôi.
_Bé Phong ơi, cậu còn phải tập luyện nhiều lắm. – Giọng cười cười bỡn cợt của Đam Long từ sau lưng Phong truyền tới.
_Mẹ kiếp!
Phong bỏ tức giận bỏ kiếm trở lại bao rồi hùng hổ ra khỏi phòng, lúc lướt ngang bục giảng cậu không quên bỏ lại một tiếng “Chào thầy” thật lễ phép.
Thầy giáo cũng chào cậu, ung dung tiếp tục giảng bài, các học sinh khác cũng vẫn nghiêm chỉnh làm bài, không hề có một lời xì xầm nào hết, mấy vụ này vốn đã thành chuyện thường ngày ở huyện.
_Cậu ta lại thế rồi. – Lĩnh Nghiêm đóng quyển sách, nhìn qua Đam Long mà thở dài. – Bang chủ thật thích chọc ghẹo cậu ấy. Vẫn còn cay cú việc 16 cô em lần trước cậu tỏ tình đều thú nhận là đã thích Thừa Phong sao? Chỉ tội cho Phong thôi. Lần nào các em cho cậu cài số de, cậu ấy đều lãnh đủ.
Đam Long lại ngồi bắt chéo trên cái bàn đã bị gọt thêm một tý (cái bàn vốn đã bị gọt đến nỗi chẳng còn chút gỗ nào làm thuốc, chỉ trơ khung sắt), hai tay vòng sau đầu suy nghĩ.
_Lần này thì đúng là lỗi của tôi thật. Lần sau tôi sẽ tạ lỗi với cậu ta. Thậm chí còn phải cảm ơn cậu ta nữa.
_Tôi không nghe lầm đấy chứ? – Lĩnh nghiêm suýt chút không dám tin là lão đại đang nói, Đam Long mà chịu nghe lời người khác hay sao?
_Còn cậu, chuẩn-bị-lực-lượng-cho-tôi. Tôi muốn mở một tìm kiếm trên địa bàn toàn thành phố. – Đam Long xiết chặt một bàn tay.
“Cái bánh nhỏ” của ta, để ta lật tung cả thành phố này lên, xem em trốn đi đâu.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Trước mắt cậu là bóng đêm, chỉ có một vài tia sáng soi tỏ mặt người, soi tỏ ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, đói khát như dã thú, không cho người ta cảm giác gì khác ngoài hoảng hốt và sợ hãi. Người đó đứng trong bóng tối, nhìn cậu chằm chằm.
Toàn thân cậu run lên từng đợt, chỉ muốn thét lên, rồi bỏ chày, nhưng cánh tay rắn rỏi đó đã túm chặt lấy cậu từ phía sau. Mỗi lần va chạm, là mỗi lần đau đớn, muốn gào thét nhưng không thể cất được thành lời.
Nhưng, khi kẻ đó quay đi. Cánh tay cậu lại vô thức đưa ra, vói lấy bóng người dần rời xa đó, và cũng không cách gì níu giữ được. Đôi chân tê dại, không thể chạy đến, cổ họng tê đắng không thể kêu lên. Cậu chỉ bất lực nhìn người đó hoàn toàn tan biến vào bóng tối.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Vừa tan học là Thái Mỹ tức tốc xách cặp xách áo nhào ra cổng. Hôm nay, bàn của Bích Huy lại trống. 3 ngày rồi Huy không đi học. (Bị “thịt” đến thế, lết đi học nổi là chuyện lạ đó). Thế là, Thái Mỹ trực chỉ nhà Bích Huy mà tiến. Phải bắt được Huy trước anh hai, không thì kế hoạch siêu cấp vĩ đại sẽ giữa chừng thất bại. Mà Đam Thái Mỹ này, chưa bao giờ biết đánh vần chữ t-h-ấ-t-b-ạ-i.
Thái Mỹ đến, vừa may đúng lúc Bích Huy đang chân thấp chân cao đem rác đi đổ, liền í ới vẫy tay.
_Huy ơi Huy!!!!!
Vừa nhác thấy bóng con ác quỷ đầu-toàn-nước-cống đang hớn hở lao tới, Bích Huy quăng cả thùng cả xô cả bịch rác, nháo nhào chạy vào nhà, đóng sập cửa lại một cái.
“Rầm!”
Huy è cổ mà kéo nhưng cửa không đóng kín lại được, lúc mở mắt ra nhìn cho rõ thì cái đầu của Thái Mỹ đang chèn ngay đố cửa. Cặp mắt trừng trừng nhìn Huy.
_Cho-người-ta-vào
– Âm thanh từ cõi chết vọng về…
_Không! Không! Á á á á!! – Huy hét thất thanh, kéo cửa ra đập cửa vô liên hồi mà Thái Mỹ không si nhê.
_Không mở cửa. Ta gọi Đam Long đến bắt nhà ngươi
.
_Không!
Chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cầm nhang mà lạy con giặc cái này, Huy nghiến răng nghiến lợi mếu máo.
_Đam Thái Mỹ, bà tha tôi đi. Đừng có kêu tên cầm thú đó đến đây. Hắn hành hạ tôi ra nông nỗi này rồi, bà còn xuất hồn ra ám tôi, để tôi sống không được chết không xong bà mới vừa lòng hả dạ hay sao. Tha cho tôi đi, buông tha tôi đi.
_Tôi sẽ tha cho ông~. Chỉ cần … ông ngoan ngoãn nghe lời tôi.~
Bích Huy nghi hoặc lườm nguýt con kia. Không nghe lời nó nó mang anh hai nó đến chém mình? Hay nghe lời nó để rồi không dám nghĩ đến hậu quả đang đón chào phía trước đây? Phân vân vài phút, Bích Huy thả cánh cửa nghiêng người tránh ra, Thái Mỹ hùng hùng hổ hổ tông cửa đi vào, nụ cười quỷ dị tác quác đến mang tai. Thiết đầu công, và da mặt máy khoan không lủng học hỏi từ các seme vô sỉ trong các tác phẩm yaoi kinh điển, thiệt là hữu hiệu a.~
Bích Huy nghe rõ da đầu tê rần rật từng trận.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Toàn bộ bang chúng của Thuận Thiên Bang đã lục tung khắp cả thành phố, thùng rác cũng mở ra, hố gas cũng bật nắp mà chẳng thể tìm được người, mà bọn nó cũng chẳng biết là ai, thậm chí đại ca cũng chẳng thể miên tả rõ ràng máy ngang mũi dọc kẻ bị truy nã ra sao nữa. Cái gì mà cơ thể mảnh mai gợi cảm, cái gì mà gương mặt thanh tú, lại còn cái gì mà đôi mắt ngập nước với cái mông nhỏ đáng yêu, hỏi làm sao mà tìm ra.
Thật ra, hạ lệnh lục tung thành phố cũng chỉ là kế nghi binh, để con ác quỷ thật sự Đam Thái Mỹ lơ là cảnh giác. Đám bang chúng bám sát theo sau Đam Thái Mỹ cũng chịu số phận thê thảm không kém. Đại ca đã ra lệnh, dù bất kỳ nam sinh xinh đẹp mảnh mai nào mà Đam Thái Mỹ đến gần cũng bắt về ráo trọi. Khốn nỗi, là Thái Mỹ thấy zai đâu là xáp vô đó, bọn nó bắt người mà mệt không kịp thở ra hơi.
Mà các bé zai bắt về, đại ca cũng chẳng làm gì, chỉ cầm mặt lên soi soi, rồi móc chocolate ra, quẹt lên mặt mũi người ta mấy phát, rồi đá con người ta bay ra khỏi cửa. Tiếng lành đồn xa, đại ca Thuận Thiên bang Đam Long càng nổi tiếng khắp nơi vì vây bắt zai đẹp về để đá đít?!!
Tam sao thất bản, nhiều lời đồn đãi xuất hiện, nên trên phường dưới xóm, cứ ai là nam cũng mong bị (được) bắt để chứng minh ta là thực sự là giai đẹp chính hiệu.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Sau 1 tuần không có kết quả gì, Đam Long ngày càng chìm vào suy tư ảo nảo, lúc này, có thằng đàn em hiến kế.
_Bao lâu qua bọn em tìm mãi mà không có tung tích, chung quy là do không có hình ảnh hay thông tin cụ thể. Chi bằng đại ca họa ra chân dung kẻ cần tìm, biết đâu sẽ mau chóng bắt được người?
Ngẫm thấy lời thằng đàn em cũng có lý, thế là Đam Long tra vấn ngược lại.
_Thế bọn mày còn đợi gì mà không kiếm họa sỹ đến đây?
_Dạ. Đại ca. Khắp thành phố này, họa sỹ thiên tài xuất chúng chỉ có mỗi mình Hoàng Bích Huy lớp 10S, bạn cùng lớp với Đam Thái Mỹ tiểu thơ mới có thể vẽ được một bức đại ca ưng ý nhất. Nghe đồn tên nhóc đó từ năm mười tuổi đã có không biết bao bức vẽ đạt được giả thưởng lớn tại các cuộc thi trong và ngoài nước đấy ạ.
_Tốt. Đem nó lên đây. – Đam Long hất tay.
Chỉ trong vòng 15 phút, đám đàn em đã rục rịch xách lên 1 thằng nhóc nhỏ nhắn, đít chai dày hai mươi thước, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, xấu ma chê quỷ hờn, vừa thấy Đam Long đã run bắn lên bần bật. Hắn ngẫm ngẫm lại nghĩ nghĩ,có tin được vào tay nghề của cái kẻ này hay không? Nhưng thôi kệ đi, thiên tài đứa nào chả thần kinh, hắn và con em hắn không phải là ví dụ điển hình nhất hay sao.
Mấy thằng đàn em nhấn thằng bé ngồi xuống bàn đối diện Đam Long. Đam Long ngắm nó săm soi mà lòng vẫn không ngừng tự hỏi : Với cái bộ dáng của con mọt sách quê mùa này làm sao Thái Mỹ chịu chơi chung với nó cơ chứ?!! Không phải từ trước đến nay tiêu chuẩn nhìn người của con em nó vẫn là đặt tên mình lên đầu sao? Với con quỷ con ấy thì “Mỹ” chính là từ không thể thiếu để đánh giá kẻ đó có phải người hay không cơ mà?
Huy nhìn thấy Đam Long mà không khỏi rúm người lại, nhưng vẫn cố nuốt lấy lời Thái Mỹ mà ngồi yên.
“Ông yên tâm đi, hôm đó bọn tôi lột sạch ông rồi có tút qua chút đỉnh mới đang lên anh hai, giờ ông trở lại cái bộ dạng hai lúa thường ngày anh hai sẽ không nhận ra được đâu.” – Nụ cười nhăn nhở của Thái Mỹ chợt tắt ngúm khi nhận được cái lườm lạnh như dao mổ của thằng bạn, nó khẽ chột dạ im re.
“Tất cả đều nhờ phúc của bà và ba con quỷ đội lốt người kia cả.” – Bích Huy hậm hực. Nếu không như thế cậu có phải suốt ngày ngó trước ngó sau lén lút như kẻ trộm thế này hay không, Ra đường lại không dám quang minh chính đại mà đi mà cứ chui rúc sau lưng kẻ mình hận thấu xương này nữa.
_Anh…
_Phải gọi là đại ca ! – Một thằng đàn em cáo mượn oai hùm, chưng ra cái vẻ tự đắc quát.
_ Dạ… – Bích Huy khẽ run, không phải vì tên cáo con mượn oai hùm, và chính là con cầm thú đội lốt người đang đối diện cậu. – Đại ca muốn vẽ gì ạ?
_Phải nhẹ nhàng với em nó. – Đam Long quát thằng đàn em, rồi lại quay sang Huy, mỉm cười rất thân thiện. – Bình tĩnh nào, cậu bé. Anh muốn em vẽ một bức chân dung: Đó là một thiếu niên chừng tuổi em, cao cũng tầm tầm em, gầy gầy như em ” – Soi soi đứa nhỏ đang cứng người trên ghế đối diện Đam Long thoáng mỉm cười, chắc thằng bé sợ quá đây mà – ” Tuy nhiên người đó có đôi mắt to ngập nước, cái eo nhỏ nhắn mê người, cặp mông… chà chà… trắng trắng hồng hồng nha, nhéo rất đã tay nha. Đặc biệt là cả người phủ chocolate á.”
Nghe xong đại ca tả người bị truy nã không khí căn phòng chợt lạnh thêm mấy đám đàn em rùng mình, cả người mồ hôi lạnh tuôn xối xả.
Huy khóc không ra nước mắt. Cái quái gì thế này, cái tên tinh trùng tấn công não này đang tả cái quái gì vậy, những từ ngữ như thế cũng có thể phun ra được. Dù đã đoan chắc 99,99% là Đam Long đang nói tới ai, nhưng Huy không thể theo bản năng mà tự họa ra chân dung mình được, muốn tự sát hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, Huy quyết định phóng bút thảo thần tốc 1 bản ký họa rồi run lẩy bẩy trao nó lại cho Đam Long.
Đam Long khẽ nhíu mày, cái này được gọi là thiên tài hội họa? Hắn băn khoăn trong giây lát, gật gật đầu hướng đàn em lên tiếng:
_Đưa cậu bé về cho thật tử tế.
vừa dứt lời Bích Huy lại được mấy thằng đàn em nhấc lên, bê ra khỏi phòng, sau cặp đít chai quá dày nên không ai có thể nhìn thấy ánh mắt cậu không rõ vì sao mà không rời khỏi dáng người cao to trong bộ sơ mi bó không bao giờ cài quá 3 cái nút đó.
Đam Long vẫn nhìn bức vẽ vẫn rất đăm chiêu. Nếu nhờ bức họa này mà có thể tìm được người thì một là bọn đàn em hắn là chó săn chuyên nghiệp với trình độ hành nghề siêu đẳng, hai là “chiếc bánh nhỏ” kia quá ngu ngốc tự đem mình đến nộp. Nhưng biết làm sao, hắn cũng đường cùng rồi.
Từ hôm đó, trên bảng thông báo khắp các trường cấp 3 trong thành phố được niêm yết cáo thị, vẽ hình …. 1 thỏi chocolate biết đi. Công cuộc tìm kiếm ngày càng khó khăn bội phần.
“Mỗi khi anh tìm đến, em lại bỏ chạy. Chi bằng, anh bắt em trốn cứng ở một nơi duy nhất, không biết chạy đi đâu. Rồi từ từ sẽ bắt được em.”
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Ai đời lại đi truy nã một thỏi chocolate biết đi. Nhưng người người cười không dám cười, mà lo cũng không dám lo vì e dè thế lực Thuận Thiên Bang.
Và cũng từ khi cái cáo thị được phân phát, ngoại trừ đi học, Bích Huy càng sợ bước ra khỏi nhà, dù chỉ là nửa bước. Cái cảm giác giống như ai cũng nhìn ngó mình chằm chằm, thật sự khiến Huy muốn gào thét.
Quăng cả cọ và bảng màu xuống đất, Huy tháo cặp kính vứt vào một góc, đè lên những bức tranh bị vò nát. Bao nhiêu lần cũng như bao nhiêu lần, mỗi lần cậu phác họa một bức tranh, thể nào rồi nó cũng mang hình dáng rắn rỏi đó, ánh mắt đói khát đó, đôi môi rất mềm đó, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ phanh ngực đầy tự tin đó.
Đam Long.
Đam Long.
Đam Long.
Cậu hận cái tên Đam Long. Hận cả cái sự ngu ngốc của hắn. Cậu đã ở đó, ngay trước mặt hắn, thế mà hắn không hề hay biết. Thế mà hắn còn bảo sẽ tìm cho ra cậu. Tại sao lại có thể ngu ngốc đến như vậy? Tại sao… Cậu lại nghĩ đến hắn nhiều đến như vậy? Cái cảm giác thất vọng khi hắn không nhận ra cậu này từ đâu mà có?
Huy ôm lấy vai, cơ thể lại run nhè nhẹ.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
Một tháng rồi mà vẫn không tìm được “cái bánh nhỏ” bí ẩn đêm đó, Đam Long bắt đầu có chút nản lòng. Hắn chợt nhớ câu nói của Thừa Phong.
“Một con thỏ kiêu kỳ nào đấy nhảy vọt khỏi vòng tay của cậu mà chưa được cậu đồng ý, nên đâm ra bực dọc phải không? Bang chủ?”
Long nhớ rất rõ, không hề nói ra về việc mình đang phiền não, làm sao Phong có thể đoán ra ngay được? Phong là một người luôn chỉn chu mặc đồng phục. Một phần vì cậu ta rất mảnh mai, rất dễ bị nhầm là con gái, bộ đồng phục có cầu vai sẽ khiến cậu ta trông cao to lên được 1 tý. Một phần nữa, cậu ta cũng là một tên đẹp mắt nha….
Tuy nhiên, thằng nhóc đó chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được việc hắn đang mắc phải, vậy cái chức quân sư quạt mo đó hắn mà không tận dụng cũng thật có lỗi với chính mình đi.
Nghĩ vậy, Đam Long với tạm một cái áo khoác mặc vào rồi tong tưởi vác xe chạy đi.
~ ~ ~ * * * ~ ~ ~
End chap 5.
*khóc tức tưởi*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...