Chọc Phải Tổng Tài Ông Chồng Bất Đắc Dĩ Là Anh Cố Ý Bẫy Em FULL


" Hạ Nhược Hi, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi" Giọng Cố Cao Lãng thì thào trong hốc cổ.
" Chủ..

chủ tịch.."
Lời chưa kịp nói đôi môi đã bị anh khóa chặt, lại một nụ hôn mạnh mẽ điên cuồng đầu lưỡi càng quét trong khoan miệng, cả thân người trắng ngần chỉ trong tức khắc đều lưu dấu vết của anh.
Hạ Nhược Hi nhìn người đàn ông đang ở bên trên mình.

Mà cứ khẽ run lên, đầu ốc trống rỗng cả người cô nóng như đang đốt lửa, dù trải qua hơn mười mối tình nhưng chưa từng xảy ra đụng chạm, nhưng với anh cô muốn..

tùy hứng một lần.
Căn phòng với ánh đèn ngủ mờ ảo, những âm thanh ái muội cứ vang lên cùng tiếng thở dồn dập, hai thân người cứ quấn quýt lấy nhau, ướt át triền miên suốt cả đêm.

Giật mình thức dậy đã hơn 9 giờ sáng.
Cả thân người đau ê ẩm, vừa định ngồi dậy thì có thứ gì đó đè lên người nặng trĩu.

Hạ Nhược Hi xấu hổ nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh ôm mình" đôi mi dài, sóng mũi cao vút cùng làn môi mỏng, bây giờ cô mới nhìn kỹ Cố Cao Lãng thật sự rất đẹp, dù ở khoảng cách rất gần, lại không có chút tùy vết nào, khiến người khác giới cũng phải ganh tị" nghĩ rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, không biết ma xuôi quỷ gì mà lại.., trước khi anh thức dậy vẫn là nên chuồn đi trước thì hơn.
Lúc này anh vẫn đang ngủ rất ngon, có lẽ vì say thuốc hay là do quá mệt cũng hổng biết.
Nhìn mớ quần áo hỗn độn bị anh xé rách nằm dưới sàn nhà, thiệt là không biết mặc lại cái kiểu gì.
Chạy vào trong lục lọi vẫn may là bộ quần áo lần trước anh vẫn giữ, vào phòng tắm táp nhìn xuống thân người toàn những vết xanh đỏ, thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Bộ quần áo này không đủ kín đáo để che đi những dấu vết ái muội, nhưng vẫn tạm được, lấy theo một chiếc khoác của anh phủ lên người, bắt xe đến cửa hàng tìm một bộ vest công sở có quần lỡ kín đáo hơn rồi đến thẳng công ty.
 
“Kính chào chủ tịch”
“Kính chào chủ tịch”
Đám nhân viên vừa nhìn thấy Cố Cao Lãng bước vào đều cúi người chào cung kính
Hạ Nhược Hi vừa nghe nói đến chủ tịch liền máy móc ôm sắp sổ sách dưới bàn lên che mặt lại, không biết Cố Cao Lãng đi đến phía cô từ lúc nào, gõ tay xuống bàn “cạch cạch” hai cái làm cô giật bắn cả người.
“ Cafe, nhanh lên” Nói rồi anh đi thẳng vào văn phòng không nói thêm gì.
Tiêu Hùng im lặng theo sau Cố Cao Lãng liếc nhìn qua Hạ Nhược Hi một cái, “hai người này..” anh ta nghĩ mà khóe môi khẽ cong lên nụ cười không đứng đắn.
Hạ Nhược Hi dịch dần sắp sổ sách xuống ló hai mắt ra nhìn theo bóng lưng anh mà xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Sao dám mang cafe vào đây, rõ ràng là đang làm khó cô mà, cô nghĩ mà bực bội, rút tờ khăn giấy trên bàn lau qua chiếc mũi nhỏ đang khịt khịt.
Giang tiểu Liên trừng to mắt nhìn cô bạn thân có gì đó sai sai mà nuốt một ngụm nước bọt, không những cùng đến trễ, còn là cùng bị cảm nữa cơ.
" tiểu Hi.."

" Đừng nói chuyện với mình"
Phan tiểu Liên còn chưa kịp nói đã bị Hạ Nhược Hi cắt ngang lời, mặt mày khó coi đi vào phòng pha cafe.
Đứng trước văn phòng chủ tịch cô lựng khựng hết một lúc lúc nãy anh ấy cũng không biểu gì, cứ giả ngốc mang vào rồi ra ngay chắc cũng không sao" cô nghĩ rồi gục gật một mình mà gõ cửa.
" Cốc..

cốc.."
" Vào đi" Giọng Cố Cao Lãng vẫn còn chưa khỏe hẳn truyền ra.
Hạ Nhược Hi hút một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, đặt tách cafe xuống bàn vờ như không có chuyện gì.
" Chủ tịch, cafe của anh" Nói rồi cô liền quay người trở ra.
" Đứng lại"
Chưa được ba bước đã bị Cố Cao Lãng gọi lại, Hạ Nhược Hi nhăn mặt hít thở vài hơi lấy lại dáng vẻ bình thường,  xoay người lại mỉm cười.
" Chủ tịch, anh còn có gì dặn dò sao?"
" Qua đây"
"Ừm.." Vừa định diện cớ đã bị Cố Cao Lãng ném cho một cái nhíu mày không dám chậm trễ mà bước vội qua.
Vẫn là không dám nhìn thẳng mà cúi gầm mặt.

Cố Cao Lãng bất ngờ đứng dậy chống tay lên bàn áp sát lấy Hạ Nhược Hi, làm cô giật mình ngồi hờ xuống bàn hai tay chống ra sau, hai má ứng hồng lên càng thêm phần quyến rũ.
“Trốn..?” không mặn không nhạt anh nói đúng một chữ.
Hạ Nhược Hi lắc đầu lia lịa " Chủ.."
Lời còn chưa kịp nói, Cố Cao Lãng đã thu tay áp sát hai bên thân người cô
" Nhắc lại lần cuối, ngoài những lúc ở công ty, thì không có chủ tịch gì ở đây hết, chỉ có thể là tên hoặc là chồng.

Nghe rõ chưa?"
Giọng anh sắc lạnh với một cái híp mắt làm Hạ Nhược Hi giật mình, nuốt tận mấy ngụm nước bọt, không dám phản bác chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.
Đây chính là cái dáng vẻ nguy hiểm giống như con sói bị bỏ đói đêm qua.., nghĩ tới mà cảm thấy rùng mình, bình thường tuy anh hay chăm chọc cô nhưng vẫn rất ôn nhu còn cái này thì.., cũng doạ người quá rồi.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui