Trước khu phòng bệnh.
" Cố tổng, sắp trễ giờ rồi " Tiêu Hùng nói
" Em vào đi, hôm khác sẽ đến nhà thăm mẹ em sau "
Hạ Nhược Hi liền gục gật.
" Chủ tịch, anh đi cẩn thẩn"
Cố Cao Lãng không nói gì, khoé môi chỉ khẽ cong lên.
Quẹt chiếc mũi nhỏ một cái rồi quay đi, một cử chỉ giản đơn nhưng lại hiện rõ sự yêu chiều.
Hạ Nhược Hi không hiểu mình bị gì, chỉ một hành động nhỏ của anh cũng làm trái tim cô như sắp nhảy tọt ra ngoài.
“Đây là cảm giác gì?” cô tự hỏi mình.
" Chủ tịch, áo.." Nhìn vào chiếc áo trên người mình, cô nghĩ rằng anh đã quên, liền nói với theo.
" Giữ lấy đi, đừng để lạnh " Cố Cao Lãng đáp lời nhưng không nhìn lại.
Hạ Nhược Hi cười nhìn theo bóng anh khuất dần.
Con người này luôn khiến cô lú lẫn chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư.
Có lẽ ngoài anh ra đến cả trời cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Cô thẩn thờ một lúc rồi quay về phòng
Vừa đặt chân vào, bầu không khí liền trở nên căng thẳng, nhìn sắc mặt của mẹ, cô đoán chắc là nhỏ Ngọc Kiều không muốn cô sống yên, gọi đến nói bậy bạ gì nữa rồi đây.
" À..
mẹ"
" Đó là áo của ai? Người con trai vừa rồi là ai?"
" Hả..? Mẹ thấy hết rồi à?"
" Không những thấy, mà mẹ còn thấy người con trai đó nựng nịu con.., con thật sự hư hỏng giống như An Kỳ nói sao? Con..
"
"Người đó là chồng con"
Hạ Nhược Hi thấy mẹ lo lắng như vậy, cô nghĩ lúc này cô nên nói.
Sau chuyện của Tống An Kỳ mẹ cứ nghĩ cô này nọ còn thúc giục cô tìm đối tượng hơn, lúc này chỉ có mình mẹ sẽ dễ ứng phó, ít ra mẹ cũng không ép cô đi xem mắt nữa.
" Hả.., con nói gì? Con kết hôn khi nào chứ..?" Tô Tú Quyên to mắt nhìn cô nói.
" Anh ấy tên Cố Cao Lãng" Hạ Nhược Hi nói lấy sổ đỏ ra từ trong túi xách đưa về phía mẹ.
Người Tống An Kỳ nói trong khách sạn và người mẹ nhìn thấy đều là anh ấy.
Con xin lỗi mẹ vì đã tự ý quyết định ”
Tô Tú Quyên còn chưa dám tin, bà liền cầm lấy mở ra đúng là thật, bà vừa mừng vừa lo.
Phải chăng vì bà đã tạo áp lực cho con gái quá nhiều, nên con gái bà mới..
" Sao con không nói sớm, rồi con biết gì về gia đình cậu ta không mà lại..?" Tô Tú Quyên nói rồi lại không nói.
Hạ Nhược Hi có chút bối rối vì cô có biết gì về gia đình anh đâu, thôi cứ lờ cho qua trước rồi tính..
" Con..
con sợ mẹ chê anh ấy nghèo.
Vừa rồi chồng con đến thăm mẹ lại gặp phải Tống An Kỳ ở dưới căn tin, có xảy ra chút chuyện.
Thành ra trễ giờ đi công tác nên không vào thăm mẹ được.
Nhưng..
anh ấy bảo sẽ đến nhà thăm mẹ sau"
" Ra là vậy, con khờ quá..
mẹ không chê ai nghèo hết, dù gì hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ cần nó thật lòng thật dạ vói con, hôm nào gọi nó đến dùng cơm để mẹ gặp mặt"
" Ờ, dạ.
" Hạ Nhược Hi liền thở phào, không ngờ lại qua ải dễ dàng như vậy.
"Hổng lẽ mẹ đổi tính rồi sao ta" cô nghĩ
" Mà mẹ nè, mẹ khoan hãy nói chuyện con kết hôn với mọi người có được không mẹ?"
" Tại sao?" Tô Tú Quyên vẫn đang nghi hoặc
" Thì như con đã nói đó, nhà anh ấy nghèo nên chưa có tiền tổ chức lễ cưới, con sợ bị người khác chê cười.
Anh ấy thì tính hơi sĩ diện.
Mẹ cũng biết miệng lưỡi mấy người trong khu nhà của chúng ta mà, còn cả đám bạn trong công ty con nữa, lỡ đồn tới tai họ người nào cũng chỉ trỏ một câu sao con dám đi làm.
Để tụi con cày thêm một thời gian, có tiền rồi hoàn thành hôn lễ cho mẹ nở mặt nở mày".
Hạ Nhược Hi nói ôm cánh tay mẹ.
Cô không ngờ tài nói dối của mình càng lúc càng như thật.
Tô Tú Quyên nghe vậy thấy cũng đúng, nếu con gái đã nói vậy thì bà cũng không làm khó, dù gì cũng đăng ký kết hôn rồi cứ đợi thêm thời gian nữa cho tụi nhỏ làm lễ cưới rồi biết sau cũng được.
" Được rồi.
Nhưng con phải bảo nó đến gặp mẹ, ít ra mẹ cũng phải biết nó là ai tính tình thế nào, mẹ mới có thể yên tâm được."
" Nhất định" Hạ Nhược Hi nói, miệng cười toe toét, cô nghĩ bụng sao mình lại thông minh đến như vậy, qua ải an toàn.
Tập đoàn Khang Dụ
“Tiểu Hi, mình thật sự xin lỗi, lúc cậu cần mình như vậy mình lại không có mặt” Giang tiểu Liên nói rũ mắt với vẻ tội lỗi
“Mình có trách cậu đâu, mọi chuyện đều đã qua hết rồi.
Mà cậu đến thăm nhà chồng thế nào, có ổn không?” Hạ Nhược Hi nói tay máy móc sắp xếp tài liệu.
Giang tiểu Liên cười khổ thở dài “Haiz.., thấy thì chắc là ổn, nhưng họ bảo sau khi kết hôn phải về sống cùng.
Mình thật sự sợ cảnh làm dâu..”
Hạ Nhược Hi bất chợt lơ đãng khi nghe đến hai từ kết hôn, cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào, cứ rong rủi kiếm tìm một người có thể trao thân gửi phận để mẹ an lòng toàn nhận về trái đắng, không ngờ chỉ vì uống say khóc lóc làm càng mà chủ tịch lại trở thành ông chồng bất đắc dĩ của cô.
Đến giờ phút này cô còn chưa thể tin là mình đã kết hôn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...