“Cốc..
cốc..”
“ Vào đi ” Giọng Cố Cao Lãng trầm lạnh từ bên trong văn phòng truyền ra.
Một người đàn ông trung niên liền mở cửa bước vào “Thưa nhị thiếu gia, ông bà chủ bảo tôi qua báo với cậu một tiếng, chiều nay nhất định phải về nhà dùng cơm ”
“Quản gia Từ, tôi có đi cùng được không?” Chu Tử Quân cười lên tiếng nói.
“Dạ, tất nhiên rồi.
Chu thiếu gia là khách quý ”
“Ba tôi có nói là chuyện gì không?”
“Dạ, tôi cũng không rõ.
Ông chủ chỉ bảo tôi qua nói với thiếu gia như vậy thôi”
“Cậu cũng thiệt là, về nhà dùng cơm cũng phải có chuyện gì mới được a” Chu Tử Quân ghét bỏ nói.
Cố Cao Lãng không nói gì chỉ phất tay ý bảo ông ta về đi.
Quản gia Từ liền cúi chào lui người rời đi, cùng lúc này Tiêu Hùng cũng vừa đi vào.
“Cố tổng, cậu Chu” Anh ta nói rồi đặt chồng tài liệu dày cộm xuống bàn.
Tin nhắn điện thoại Cố Cao Lãng bất ngờ vang lên, vừa nhìn thấy dòng tên được hiển thị trên màn hình anh liền mỉm cười.
Tiêu Hùng liền gầm mặt cười, không cần xem cũng biết là ai.
" Trợ lý Tiêu, anh biết ai nhắn cho cậu ta sao mà lại cười thế?"
" Người tình trong mộng" Tiêu Hùng ghé tai Chu Tử Quân xì xào nói đúng bốn chữ rồi liền lui ra.
" Người tình trong mộng" Anh ta trừng mắt nói, tò mò sải bước nhanh về phía Cố Cao Lãng.
" Cút"
Còn chưa kịp nói gì, Cố Cao Lãng đã ném cho một ánh mắt dao găm.
Buổi chiều ở Cố gia
" Chào chú, chào dì" Chu Tử Quân cúi chào lễ phép nói.
" Ôi, tiểu Chu.
Lâu quá không gặp cháu, dạo này trông chững chạc hẳn ra a" Lộ Mai nói, bước qua vỗ vỗ vai anh ta đến bàn ăn.
" Cao Lãng không về cùng cháu sao?" Cố Chấn Nam ung dung xem báo nói.
" Dạ có, cậu ấy đang nghe điện thoại của đối tác hay sao á?"
Chu Tử Quân vừa dứt lời, Cố Cao Lãng cùng Tiêu Hùng, Phó Nhan đã vào tới.
" Cả nhà có chuyện gì hay ho sao mà lại đông đủ thế " Cố Cao Lãng nói ánh mắt rơi qua người Cố Chấn Nam.
Hai người trợ lý theo anh cũng gật đầu cúi chào mọi người.
" Chỉ là dùng bữa cơm thôi " Lộ Mai nói cười bước qua nắm tay anh ngồi xuống ghế.
" Bận thì bận, sức khỏe vẫn là trên hết" Cố Chấn Nam gấp tờ báo lại truyền sang người giúp việc.
" Ba mẹ cũng thiệt là, hai người cho rằng chỉ mỗi mình nó mới là con thôi sao?" Cố Cao Tùng rơi ánh mắt lên người Cố Cao Lãng ghét bỏ nói.
" Con ăn nói cái kiểu gì vậy? Lãng nó suốt ngày bận bịu ít khi về nhà, con so đo cái gì" Lộ Mai liền trở nên nghiêm nghị nói.
Cố Cao Lãng không nói năng gì, liền ném cho anh ta một ánh mắt dao găm làm anh ta giật mình.
Chu Tử Quân chỉ biết ngồi bất động, Cố gia này là như thế, đến 10 lần bầu không khí vẫn căng thẳng như là một.
Thiệt tình là không dám chen một lời nào.
" Ăn thôi" Cố Chấn Nam nói gấp thức ăn cho vào đĩa Cố Cao Lãng, Cố Cao Tùng thấy thế còn tức hơn.
Tuy ông không nói ra mặt nhưng người ngu cũng có thể nhìn ra ông thiên vị Cố Cao Lãng.
Bầu không khí yên lặng hoàn toàn.
Chu Tử Quân chỉ biết cúi gầm mặt ăn, chưa thấy gia đình nào mà nghiêm nghị như gia đình này, ăn cũng không dám nói chuyện.
" Cậu bị bỏ đói một tháng rồi à?"
Cố Cao Lãng bất ngờ lên tiếng làm Chu Tử Quân nghẹn đến suýt chết.
Lộ Mai liền đứng dậy vỗ vỗ vai hắn ta, rót cho cốc nước.
" Cháu không sao chứ? Sao không cẩn thận vậy?"
Chu Tử Quân lắc đầu chỉ biết cười cho qua, lườm Cố Cao Lãng một cái chửi thầm: " Cái thằng bạn trời đánh này, thiệt là biết nói chuyện ghê"
Sau bữa cơm
" Lãng, vào thư phòng với ba một chút" Cố Chấn Nam ung dung uống xong một tách trà, quay người đi truyền giọng lại.
Cố Cao Lãng vòng qua người ông anh nhếch mép, sải bước theo ba vào thư phòng.
" Cái thằng này..
" Cố Cao Tùng nghiến răng trừng mắt nhìn theo.
Lộ Mai theo chân anh ra xe.
" Con thật là, tối rồi cứ ở lại mai rồi hẳn đi không được sao?"
" Mai con phải đi khảo sát, mẹ vào nhà đi"
" Được rồi.
Nhưng tuần sau ông nội và em gái con về, trong tiệc mừng thọ con nhất định không được vắng mặt đó"
" Biết rồi.
Mẹ nói nhiều quá"
Bệnh viện
“ Phiền anh quá, đi làm về mệt rồi còn cất công qua đây thăm mẹ em” Hạ Nhược Hi nhận lấy trái cây từ tay Quan Tiêu nói.
“Em đừng khách sáo với anh.
Hôm nay em và chủ tịch đều không tới, anh cứ nghĩ là em đi công tác, lúc trưa mới nghe trợ lý Tiêu nói anh mới biết”
“ Hả..? Trợ lý Tiêu? ” Hạ Nhược Hi cảm thấy khó hiểu nhưng nghĩ chắc do Cố Cao Lãng nói để ghi phép cho mình.
“Anh ngồi ghế đi, mẹ em cùng dì Lan ra ngoài hóng gió rồi ” Nói rồi cô nhấc ghế ra mời anh ta ngồi.
“ Mà anh nói chủ tịch đi công tác hả? ”
“ Ờ, phải ”
“Đi công tác cũng không nói..” Hạ Nhược Hi phòng má nghĩ không vui.
“ Ý, mà anh ta mắc gì phải nói với mình.
Điên thật rồi” Cô bất ngờ vỗ vỗ trán làm Quan Tiêu cảm thấy khó hiểu.
“Em mệt à, có cần khám bác sĩ không?”
“Không có.
Em đâu có bị gì ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...