Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách
Biệt thự Trương gia...
“Sao ạ?” – Tuấn Khôi hoảng hốt hỏi.
Trái với vẻ hoảng sợ của cậu, Trương phu nhân lại rất bình tĩnh:
“Mẹ nói, chiều nay chúng ta sẽ đi bàn chuyện về hôn ước của con. Con có ý kiến gì à?”
Tuấn Khôi quyết liệt nói:
“Không, con phản đối. Vân Nhi đã trở về, con nhất định không thể từ bỏ cô ấy. Con yêu Vân Nhi nhiều lắm, mẹ biết không?”
Trương phu nhân mất bình tĩnh nói:
“Con nói cái gì? Vân Nhi về nước sao? Sao mẹ không biết?”
Tuấn Khôi đáp:
“Mẹ không biết cũng phải. Vân Nhi về nước với thân phận khác mà, sao mẹ biết được.”
Trương lão gia từ trên cầu thang bước xuống, nghiêm giọng nói:
“Con không nghe cô ta nói à? Cô ta nói cô ta là Lâm Kỳ Thanh, em gái của Lâm tổng, chứ không phải con bé Vân Nhi kia. Trên thế giới này, người giống người là chuyện bình thường. Con bé Vân Nhi kia đi đã 5 năm rồi, chắc gì còn nhớ đến con? Con nghe lời mẹ con đi, cứ đi gặp gia đình người ta.”
Cậu tức giận nói:
“Sao ba lại tin vào những gì Vân Nhi nói? Cô ấy muốn trốn tránh gia đình mình mà thôi. Con nói không là không, con sẽ không cưới ai ngoài Vân Nhi cả!”
Nói rồi cậu đùng đùng bỏ lên phòng.
Trương lão gia giận quá, lên cơn đau tim. Trương phu nhân hoảng hốt gọi bác sĩ rồi dìu ông lên phòng. Bác sĩ khám cho ông xong, nói với Trương phu nhân:
“Ông hiện đang bị suy nhược tinh thần rất nặng. Tránh làm cho ông bị kích động, cố gắng làm cho ông vui thì bệnh tình mới thuyên giảm được.”
Trương phu nhân lấy thuốc rồi tiễn bác sĩ ra về. Bà nhẹ nhàng vào phòng cậu, thấy cậu đang ngồi xem tivi, bà đến bên cậu, dịu dàng nói:
“Tiểu Khôi, con cũng biết rồi đó, ba con đang bị bệnh, con phải nghe lời ông ấy. Bây giờ, là mẹ xin con, xin con hãy giữ thể diện cho Trương gia ta, đi gặp mặt nhà bên ấy đi, nha con! Mẹ xin con!”
Tuấn Khôi không thể làm lơ mẹ mình, cậu nói:
“Thôi được rồi, con sẽ đi.”
Trương phu nhân ôm Tuấn Khôi vào lòng, vỗ về cậu:
“Mẹ biết con còn yêu con bé Vân Nhi ấy nhiều lắm. Nhưng tất cả chỉ là duyên nợ thôi con à. Thôi thì bây giờ con gặp một cô gái khác tốt hơn Vân Nhi thì sao?”
Cậu nói:
“Không ai có thể thay thế vị trí của Vân Nhi trong trái tim của con đâu mẹ à. Nhưng con sẽ nghe lời mẹ, đi gặp mặt người ta.”
Buổi chiều...
Nhà hàng 5 sao Golden City...
Chiếc xe hơi của gia đình Tuấn Khôi đậu trước cửa ra vào. Bây giờ Trương lão gia nhìn rất nghiêm nghị và lạnh lùng, đúng chất của một người lâu năm lăn lộn trên thương trường. Trương phu nhân thì dịu dàng, đằm thắm trong bộ váy dạ hội màu xanh đen. Còn Tuấn Khôi thì mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean xanh trông rất đơn giản.
Bỗng có một tiếng gọi làm Tuấn Khôi giật mình:
“Trương tổng, chúng tôi ở đây!”
Trương lão gia quay người, ông bước thật nhanh về phía người đàn ông vừa mới gọi họ. Người đàn ông hồ hởi nói:
“Chào anh, lâu quá không gặp! Đây là con gái của tôi.”
Ông ta chỉ vào cô gái ngồi cạnh. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm màu hồng phấn tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính.
Tuấn Khôi nhìn thật kỹ vào cô gái đó, khẽ nói:
“Tôi thấy cô rất quen...”
Cô gái ấy cười nhẹ:
“Tôi với anh từng quen biết nhau, anh không nhớ ra tôi là ai sao?”
Tuấn Khôi cau mày:
“Cô là...”
*******************
Mọi người ơi, đoán xem cô gái có hôn ước với Tuấn Khôi là ai nhé! Tg có sẵn đáp án cho mọi người chọn (trừ nữ chính ra nha!)
A. Ngô Thảo Phương
B. Hứa Thủy Tiên
C. Vũ Hiểu Di
D. Triệu Vân Khuê
Các bạn có thể trả lời bằng cách comment phía dưới truyện nha! Thanks!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...