Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em


Sáng hôm sau…
Ánh sáng chiếu rọi vào khuân mặt không tì vết với làn da trắng mịn của cô khiến cô cảm thấy khó chịu khẽ mở mắt ra ngồi dậy, đầu tiên là cô không ngạc nhiên vì sao cô lại ở trên giường, trong căn phòng này ngoài anh ra thì còn là ai nữa.

.

!
Vệ sinh cá nhân xong cô xuống dưới thì thấy hai ba con Thiên Duệ đang dùng bữa sáng, Thiên Hàn thấy cô đi xuống vội ngừng ăn nhảy xuống ghế từ từ đi lại chỗ cô nhưng không quá gần cô chỉ đứng cách xa.

.

Cậu nở nụ cười ngây ngô nói:
"Mẹ…ăn sáng với con"
"Tôi không ăn tự đi mà ăn" nói rồi cô đi thẳng vào trong vườn….


Kiếm Hiệp Hay
Cậu khi nghe những lời phũ phàng từ mẹ mình khiến cậu cảm thấy tủi thân mà cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau như muốn sắp khóc, mẹ cậu ghét cậu đến vậy sao.


Anh lạnh lùng sải bước đến chỗ cậu ôm vào lòng ôn nhu nói
"Ngon, mẹ con là đang khó chịu trong người thôi, có ba ở đây, đừng buồn nữa nhé"
"Ba…huhu…mẹ ghét con lắm sao…huhu"
Thấy ba an ủi mình cậu thật sự không kìm được nữa mà òa khóc.

"không phải vậy, mẹ con rất thương con, tại mẹ con đang rất không vui nên mới thế"
Anh không biết phải nói như thế nào với cậu đành nói dối thay như là lời an ủi thằng nhóc vậy.

Nhưng không qua mắt cậu được đâu, ngừng ấy năm qua đã chứng minh rằng cô không ngó ngàng gì đến cậu ngay cả cái ôm ấm áp từ người mẹ cậu chẳng cảm nhận được vả lại cậu là người thông minh nên mới hiểu chuyện đến vậy

"Được rồi, ba đưa con tới công ty nhé"
"Vâng ạ"
Tại tập đoàn ***Lục Thị***
Xe dừng lại trước sảnh công ty, Thư ký Lãnh đã đứng sẵn ở đó vội ra mở cửa cho anh và được hai hàng vệ sĩ cung kính cúi chào anh
Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng cần đích thân anh đến nên anh đã có mặt tại đây, còn về Thiên Hàn thật ra anh có thể cho bảo mẫu chăm coi nhưng anh không muốn người khác chăm sóc con của anh, Thiên Hàn bây giờ chính một tay anh nuôi nấng…
Bước vào sảnh trên tay đang bế Tiểu Hàn hùng hổ bước đi khiến các nhân viên trong công ty ngạc nhiên rồi thì thầm với nhau
"Đây có phải là tiểu thiếu gia gia không"
"Đúng rồi đó, nhìn tiểu thiếu gia y như bản sao của chủ tịch vậy"
"Trời ơi, tiểu thiếu gia dễ thương quá đi mất, muốn cắn vào má của cậu quá đi" một nhân viên nữ ngưỡng mộ nói
Một nữ nhân viên khác nói
"sao tôi chưa bao giờ thấy Lục thiếu phu nhân đâu cả"
"Phải đấy, cả mặt mũi ra sao tôi cũng không biết, hay là chủ tịch với vợ mình đã li hôn rồi cũng nên"… một nhân viên nữa lớn mật nói, chắc cảm thấy sống đủ rồi nên mới nói ra điều này
Những lời đó đã lọt vào tai của anh, dừng bước quay đầu lại lạnh lùng liếc nhân viên không biết sống chết khiến người ở đó đó lạnh cả sống lưng, chậm rãi bước đi còn không quên để lại câu "ĐUỔI VIỆC" cho Thư ký Lãnh…
Thư ký Lãnh hiểu ý không cần anh nhắc hai lời vội nói với nhân viên kia rằng bị "Sa Thải "…
Sau khi chứng kiến nhân viên kia bị đuổi việc các nhân viên còn lại không dám hó hé lời nào bởi họ không muốn sống mà cặp đất mà ăn.

Trong công ty này ai cũng phải nhìn sắc mặt của anh mà sống….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận