Thiên Duệ thở dài bất lực có ai như vợ anh không muốn tạo bất ngờ cho anh mà để trong tủ đồ của anh, anh lúc này mới thấy cô vợ của anh ngày càng trẻ con thích làm nũng với anh, nhưng anh muốn cô mãi mãi như thế chỉ đối với mà anh.
Sau dùng bữa tối xong thì cả ba người đi lên phòng, Hàn Khiết cũng đã dọn đồ qua phòng anh và cũng ngủ chung một giường với anh, lúc này hai ba con họ Lục đang ngồi nói chuyện phiếm trên giường chờ cô tắm xong rồi đi ngủ, hôm nay Tiểu Hàn muốn ngủ chung với ba mẹ, cậu muốn cảm giác được ba mẹ ôm ngủ, nghĩ tới thôi đã làm cậu vui rồi.
Tiểu Hàn đang nằm gối đầu lên tay anh thì thầm nói gì đó với anh khiến hàng lông mày rậm của anh nhíu lại.
" Ba, tình địch của ba xuất hiện rồi đó "
" Ý con là gì " Thiên Duệ nheo mắt lại nhìn cậu.
" Ý con là có một người đàn ông định mời mẹ đi ăn đấy " cậu ngẩn đầu lên quan sát từng biểu hiện của anh thấy anh không nói gì và không chút phản ứng gì khiến cậu có hơi buồn.
" Ba không sợ người đàn ông đó dẫn mẹ đi sao " ba không sợ thì ngược lại con rất sợ, ba cứ ở đó mà làm mặt lạnh đi có ngày mất vợ như chơi đấy.
" Tại sao ba phải sợ " Thiên Duệ lại hỏi ngược cậu.
" Vì hình như mẹ và hắn ta đã quen nhau từ trước rồi "
Quen nhau từ trước sao? anh như khó chịu cộc cằn trả lời
" Ba tin mẹ con sẽ không bỏ hai ba con mình đâu, vì mẹ con rất yêu ba và cả con nữa "
Tiểu Hàn như đồng tình với lời nói ba thì gật gật đầu.
" Con cũng nghĩ như vậy "
Cạch, tiếng mở cửa Hàn Khiết bước ra với bộ đồ ngủ cùng màu với hai ba con họ, tóc cô vẫn còn ướt nên cô phải lấy cái khăn lâu lâu.
" Hai ba con nói chuyện gì mà quyết tâm đến thế "
" Không có gì đâu " anh nhàn nhạt trả lời sau đó bước xuống giường đi lấy máy sấy tóc cho cô, cô cũng ngồi im cho anh sấy, bàn tay thon dài của anh đang luồng vào mái tóc bồng bềnh của cô thật khiến cô thoải mái rất nhiều, muốn ngủ ngay trong bàn tay anh
" Xong rồi đi ngủ thôi " anh lên tiếng
" Vâng "
Anh và cô cùng nhau leo lên giường nằm ngủ còn không quên để Tiểu Hàn ngủ ở giữa.
Đợi khi cô ru cậu ngủ xong thì anh mới bắt đầu lên tiếng
" Con ngủ rồi sao "
" Ừm" Hàn Khiết trả lời bằng giọng buồn ngủ nói với anh.
Thiên Duệ không nói gì nữa ngồi bật dậy bế Tiểu Hàn ngủ sang một bên để cô ngủ ở giữa lại.
" Anh làm sao vậy "
" Không ôm được vợ thì anh không ngủ được " anh thản nhiên nói, tay không rảnh rỗi mà luồng vào bên lớp áo ngủ của cô mà nhào nắn cặp ngực cô.
Cô khẽ đánh vào tay anh
" Anh không đúng đắn chút nào "
" Hửm, anh không đúng đắn chỗ nào em nói nghe xem " giọng trêu chọc cô
" Anh! anh! " anh hỏi cô như vậy làm sao cô trả lời được đây trong khi cái tay của anh đang để trên ngực cô.
" Anh làm sao " anh vẫn cố tình hỏi cô
" Hừ.
.
không nói chuyện với anh nữa"
cô hẫng hụt quay mặt liếc anh một cái
Thiên Duệ bất giác như nhớ ra lời Tiểu Hàn nói ban nãy thì nhíu mày, lực tay đang bóp ngực cô càng mạnh hơn khiến cô rất đau khẽ rên nhẹ.
" Á! Anh bị làm sao vậy "
" Anh hỏi em người đàn ông em gặp lúc trưa đó là ai " giọng anh có vẻ là tức giận, khiến Hàn Khiết phải rùng mình
" Người! người đàn ông nào cơ " cô thật sự không nhớ ra đã gặp ai, mà sao anh lại hỏi như vậy
" Em còn giả vờ " Thiên Duệ gằn giọng lên, cúi xuống hôn mạnh lên môi mỏng của cô như thể hiện sự tức giận, đến khi thấy cô thở không nổi nữa anh mới buông ra, lúc này cô mới nhớ người anh đang nói là ai.
" Người anh đang nói đến là Học trưởng Lăng sao " cô như ngửi được mùi giấm chua từ người anh phát ra liền cười vui vẻ đưa tay chọc chọc vào má anh
" Đúng vậy, em và hắn ta có quan hệ gì "
nói đến đoạn này anh liền lạnh giọng lên mà hỏi cô
Hàn Khiết nghe anh hỏi trong lời nói có vẻ đang rất khó chịu, cô vội ngước lên hôn nhẹ cằm anh, cô không muốn anh phải hiểu lầm nên chậm rãi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Thiên Duệ nghe xong thì yên tâm phần nào, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô
"Được rồi, sau này đừng gặp lại hắn "
" Vâng, em biết rồi " dù anh không nói cô cũng sẽ không gặp lại anh ta.
Cô nhanh chóng vùi khuôn mặt vào ngực săn chắc của anh cọ qua cọ lại tay còn ôm lấy eo anh, chân cô quấn lấy chân anh mà nhắm mắt ngủ, anh cũng ngoan ngoãn làm gối ôm cho cô.
Một buổi sáng tinh mơ lại đến, Hàn Khiết là người mở mắt trước ngắm nhìn khuôn mặt không góc chết của ông xã lại xoay mặt nhìn con trai đang ngủ kế bên ngủ ngon lành với khuôn mặt mũm mĩm hai bên má hồng hồng của cậu.
Sau đó Hàn Khiết rời giường đi đến kéo tấm rèm cửa lên, ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào người cô, cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại hưởng thụ ánh nắng của buổi sáng, bất ngờ phía sau có bàn tay rắn chắc ôm cô vào lòng, Hàn Khiết cứ thế mà dựa hẳn vào người anh.
" Ông xã, buổi sáng tốt lành "
" Bà xã, buổi sáng vui vẻ " sau đó anh đưa cằm dựa vào vai cô, anh tham lam hít mùi hương trên cổ cô mà mút nhẹ
" Anh mau vệ sinh cá nhân, còn phải đi làm nữa " cô nhẹ nhàng nhắc nhở
" Ừm " anh trả lời cô bằng giọng còn ngái ngủ khiến cô bật cười.
Anh luyến tiếc buông cô ra rồi đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn theo bóng lưng anh thì không khỏi cười đến hạnh phúc, sau đó cô đi lại giường đánh thức bảo bối.
" Cục cưng dậy đi nào " Hàn Khiết vừa gọi vừa bế thốc cậu lên.
Tiểu Hàn nằm gọn trong lòng cô đưa tay trắng nõn dụi dụi mắt sau đó hé mở một mắt trả lời cô.
" Mami, con dậy rồi "
Hàn Khiết thật muốn cười với hai cha con nhà này, sao cả cha và con đều đáng yêu thế này.
Một bữa buổi sáng cứ thế trôi qua, Thiên Duệ thì chở con trai đi nhà trẻ rồi đi đến công công ty, còn cô không làm gì thì đi vào vườn hoa.
Cô chỉ muốn cuộc sống như thế này mãi, mỗi sáng cùng ăn với hai người đàn ông mà cô coi là quan trọng nhất, chiều về lại nói chuyện phiếm với nhau, tối đến thì cùng nhau ngủ chung một giường, hàng ngày cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...