Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em
- Bệnh viện ***Life goes on***
Hiện tại anh đang ngồi trước phòng phẫu thuật lòng như lửa đốt vừa lo lắng, anh chắp hai tay cầu nguyện mong cô không được xảy ra chuyện gì trước tới nay anh không tin vào thần thánh gì đó bây giờ anh muốn tin …
Ái Nhiên vừa mới hay tin cùng Tiểu Hàn gấp gáp tới bệnh viện
"Anh hai tình hình sao rồi" cô lo lắng hỏi cô có khác gì anh đâu lòng cô như vừa có ai đó đang thiêu đốt vậy…
"Đã 4 tiếng rồi mà cửa chưa mở ra"
anh trả lời đầy mệt mỏi mới có 4 tiếng mà quần áo sọc siệt như một thằng điên, cô nhìn mà cảm thấy đau lòng cho anh hai mình, …cuối cùng 4 tiếng cũng trôi qua rất nhanh cánh cửa đã mở ra
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi" anh như bay mà chạy đến nắm bả vai bác sĩ giọng có chút run rẩy hỏi.
"Xin Lục Tổng hãy bình tĩnh lại, phẫu thuật thành công thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch có điều…"
"Có điều gì…ông nói mau" anh như không thể giữ được bình tĩnh mà nổ khí hỏi ông, nhìn anh tức giận đến vậy ông sợ hãi nói.
"Hiện giờ tình trạng của phu nhân sẽ không tỉnh lại sớm, cái đó là phải nhờ vào ý thức của phu nhân"
"Ý thức sao, vậy bao giờ mới tỉnh lại"
"Nếu muốn phu nhân tỉnh lại sớm nhất có thể là 1 tuần hay 1 tháng muộn nhất là 1 năm hoặc có thể là người thực vật cả đời, nên ngài hãy thường xuyên tâm sự với cô ấy nhiều hơn biết đâu sẽ giúp phu nhân tỉnh lại"
Thành người thực vật sao.
anh không thể để cô như vậy anh nhất định sẽ khiến cô tỉnh lại
"Tôi biết rồi, cảm ơn"
"Đó là việc chúng tôi nên làm ngài không cần cảm ơn, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân qua phòng hồi sức"
"Được"
"Tôi xin phép đi trước" nói xong ông rời đi…
Sau khi bác sĩ rời đi thì anh mới cảm giác có người đang kéo ống quần mình Thì ra là thằng nhóc con anh
"Sao vậy" cúi xuống xoa đầu cậu dịu dàng nói…
"Ba…mẹ bị thương có đau không"
Nhìn cậu nhóc biết lo lắng cho mẹ mình đến muốn khóc mà cố kìm nén không rơi nước mắt quả thật đáng thương.
"Mẹ không sao rồi, con khỏi cần lo" ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cậu.
"Ái Nhiên em đưa Tiểu Hàn về Lục Gia chăm sóc giúp anh, anh ở đây chăm sóc cô ấy"
"Vâng ạ, Tiểu Hàn về thôi nào"
Cậu không nhúc nhích gì hình như không muốn đi
"Tiểu Hàn ngoan, ở đây có ba chăm sóc cho mẹ rồi nên con không cần lo"
"Vâng ạ…cho con ôm ba một cái" cậu giơ cánh tay để đón cái ôm của anh, anh phì cười lắc đầu đành ôm cậu
…
"Được rồi về thôi nào Tiểu Hàn" Ái Nhiên lên tiếng
"Dạ…bye Ba"cậu vẫy tay chào tạm biệt anh
"ừm…anh sẽ kêu Lãnh Phong tới đón hai đứa"
"Dạ được "
Nhắc đến cái tên Lãnh Phong thì tim cô đập loạn lên trên khuôn mặt của cô bây giờ đã ửng đỏ lên như trái cà chua, vội kéo cậu đi thật nhanh nếu còn ở lại đó thì bị anh hai phát hiện mất lúc đó xấu hổ gần chết……!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...