Từng lời từng lời Lăng Nhữ Y nói, Mạc Đình Quân không tài nào phản kháng được, nhưng câu nói tủi phận uất ức đó anh không thể phản kháng.
Anh mãi chỉ lặng im nhìn cô, cho đến khi cô thốt lên câu phân trần cuối cùng.
"Không yêu em cũng đừng thương hại em, anh về với chị đi."
Mạc Đình Quân lặng người, nâng lên bàn tay hướng về phía cô, mặc cho cô có tức giận không cho phép đi chăng nữa.
Mạc Đình Quân vẫn nâng tay về phía cô, anh nắm lấy vai cô, kéo cô ôm vào lòng.
Lăng Nhữ Y đứng như một bức tượng mặc cho anh ôm, cô vừa tủi vừa thẹn, gương mặt nhỏ đỏ bửng bừng xua đuổi.
"Anh đi mà về với chị đi, em không cần anh nữa."
Mạc Đình Quân ôm cô, hai tay to xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về những ấm ức trong cô, anh ôm ấp, anh nâng niu vỗ về cô một cách nhẹ nhàng.
Mạc Đình Quân cũng rất nhanh phản ứng lại câu nói kia, từ đầu đến cuối anh đều nghe, anh đều chấp nhận, chỉ duy nhất một câu cuối của cô là sai lệch.
"Anh không có thương hại em."
Xoay xoay tấm lưng nhỏ run run, anh hôn lên mái tóc mềm hương mùi cam thảo mà anh thương nhớ mấy tháng nay.
Mùi hương mà anh lưu luyến, hôn mái tóc, ngửi mùi hương nhẹ thuộc về cô làm cho tâm trí anh tan chảy.
Giọng anh ôn nhu, dịu dàng phủ xuống mái đầu Nhữ Y.
"Anh thế này không phải là vì anh thương hại em, không vì chuyện lá thư đó mới thế này..." Anh khẽ giọng, sợ gió đêm làm lạnh cô, gói cô vào lòng bảo bọc.
"Anh như vậy là vì anh muốn bù đắp cho em, anh muốn được trân trọng em là vì anh đã hối hận lắm rồi" Mạc Đình Quân lại lần nữa hôn lên tóc cô "Anh thật sự cần em, lần này anh sẽ không buông tay em nữa, anh sẽ yêu em nhiều hơn, cho nên chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi."
Lăng Nhữ Y được anh gói vào lòng, mùi hương nước hoa trầm vẫn dịu nhẹ như ngày nào anh ôm cô trong lòng, Lăng Nhữ Y trừng trừng mắt, nước mắt nóng hổi chạy xuống thấm vào áo sơ mi của anh.
Cô rỉ ra một âm ngờ vực, giọng nhỏ xíu phát lên.
"Em lấy cái gì để tin tưởng anh? Anh có cái gì chứng minh là anh thật lòng không?"
Lăng Nhữ Y hỏi khẽ, bởi cô giờ đây không có một sự tin tưởng nào về anh, cô không dám đặt cược thêm nữa, lỡ như một khi nào đó anh lại thay đổi thì cô sẽ lại rơi vào đau thương lần nữa.
Cô sợ phải đối mặt với những đau khổ kia lần nữa, cô đã quá đủ đau khổ rồi, cô không muốn lặp lại.
Mạc Đình Quân hôn lên tóc cô, hít lấy mùi hương dịu dàng thật sâu, sau đó nhẹ buông cô ra.
Anh nhìn cô một cách cương trực nghiêm túc, giọng nói cứng rắn vang vang.
"Em chỉ cần cho anh cơ hội, còn minh chứng cứ để thời gian sẽ rõ thôi" Bàn tay to chạm lên gò má cô, ngón tay cái lau đi vệt nước mắt trên gò má, anh cưng chiều xoa xoa gương mặt xinh đẹp mà anh nhớ nhung bấy lâu.
"Được rồi, đã khuya gió thì lạnh, mang đồ ăn vào trong hâm nóng lại ăn đi, không nên ở ngoài này."
Lăng Nhữ Y rũ mi, hàng mu dài che đi đôi mắt tròn lấp lánh, hai tay cô cầm mớ túi giấy.
Xoay người bước đi, nhưng bước được hai bước thì cô ngừng lại.
Xoay đầu lại nhìn anh, giọng lạnh nhưng lại chứa đâu đó trong âm hưởng một ít quan tâm.
"Anh có muốn vào không?" Nhận ra bản thân nói cái gì, Lăng Nhữ Y nhanh chóng sửa lại lời văn "Em chỉ là không muốn có người chết cóng ở trước cửa nhà em."
Cô quay ngoắc mặt đi vào trong, không có đóng cửa để cửa mở ra cho anh.
Cô không phải là quan tâm gì đâu, chỉ là Tiểu Linh nói anh vừa xuất viện thì chạy đến đây, hôm qua đã ngủ ngoài trời một đêm rồi.
Cô không nỡ để anh ngủ thêm một đêm ngoài trời, à mà không, không phải là không nỡ.
Chỉ là không muốn có một cáu xác chết cóng ở trước cửa nhà, sẽ rất là xui xẻo.
Mạc Đình Quân đứng im, nhìn cánh cửa vẫn mở, anh nâng lên bạc môi uy lãm, bước chân nâng lên vội vàng đi vào trong.
Phòng ở của Nhữ Y cũng chỉ có một cái xào quần áo, trên xào treo những chiếc váy bầu xinh xắn đáng yêu.
Đối diện xào quần áo là chiếc đệm để nằm ngủ, bên cạnh xào quần áo thì là căn phòng vệ sinh.
Mọi thứ nhỏ hẹp nhưng vô cùng sạch sẽ, chẳng có gì nhiều nên rất tươm tất.
Cảm nhận lần đầu tiên của anh khi bước vào căn phòng này chính là nó quá nhỏ, nhỏ còn không bằng một góc phòng tắm Mạc gia.
Sao cô có thể sống ở nơi này, nó chắc khác nào những khu ổ chuộc có những căn nhà nhỏ đê sống chui sống rút trong đó.
Mạc Đình Quân càng chạnh lòng, trái tim đau đớn phản ứng, tự hỏi, thời gian qua rốt cuộc cô đã sống thế nào.
Đây mà là sống rất tốt của cô đây sao?
Mạc Đình Quân lạnh người, anh nuốt vào mấy cơn tê tái trong lòng, nhìn thấy cô lấy ra một chiếc bếp ga nhỏ, đặt chỗ sàn trống chuẩn bị bật nó lên.
Mạc Đình Quân lập tức đi đến, anh nắm lấy tay cô, ngăn lại hành động của cô.
"Em lên nệm nghỉ đi" Anh dìu cô qua bên nệm ngồi, còn anh quay trở lại với chiếc bếp ga nhỏ, lấy ra mấy món ăn nguội lạnh cần hâm nóng đổ ra những chiếc nồi nhỏ mà trong phòng có.
Bật bếp ga lên hâm nóng lại đồ ăn, trong lúc chờ đợi đồ ăn nóng, Mạc Đình Quân xoay đầu nhìn cô đang gặm chiếc bánh chanh hình tròn.
Nhận thấy ánh mắt của anh, gương mặt thưởng thức đồ ăn búng ra mấy bông hoa hạnh phúc của cô ngừng lại, hai mắt liếc ngang liếc dọc.
"Anh nhìn cái gì?" Giọng nói ai oán hầm hừ, cô đã rũ lòng thương cho anh vào nhà tránh gió, anh còn dám dòm ngó cô, có tin cô đá anh ra khỏi phòng không?
Mạc Đình Quân cười cười, lắc lắc đầu xoay mặt đi đáp ứng "Không có gì."
Anh quay đi, Lăng Nhữ Y mới tiếp tục gặm ổ bánh chanh hình tròn chua chua ngọt ngọt.
Suýt xoa trong bụng, hồi thời gian đầu cô mang thai cô thèm nhất chính là món này, nhưng mà ở thành C thì không có bán.
Lúc đó thèm đến mếu máo bù lu bù loa cũng chỉ có thể bấm bụng cho qua, hôm nay đã được thoả mãn rồi aaa.
Nhai nhai bánh mềm mại tan chảy trong miệng, Lăng Nhữ Y khẽ giọng hỏi.
"Cha mẹ vẫn khoẻ chứ?"
Mạc Đình Quân vẫn chỉ nhìn canh hầm đang dần sôi, anh khẽ trả lời.
"Vẫn khoẻ, cha mẹ của em thì có hơi gầy đi."
Lăng Nhữ Y xụ mặt "Anh có nói với cha mẹ đã gặp được em chưa?"
Mạc Đình Quân ngừng lại động tác khuấy trên nồi canh hầm, gương mặt anh cô động lại, thoáng qua một tia phiền muộn.
Anh cũng không giấu gì cô, xoay mặt nhìn cô ngồi trên đệm.
"Nếu anh nói thì em còn có thể ở chỗ nào sao?"
"..." Lăng Nhữ Y chớp chớp mắt.
Ờ nhỉ, nếu mà cha mẹ biết cô ở đây, họ chắc chắn đến đây túm cô về nhà rồi.
Lăng Nhữ Y híp mắt nheo mi, nghi ngờ mờ ám nhìn anh.
"Thế sao anh không nói? Còn phải để cho ba mẹ em lo lắng thêm à?"
Canh hầm đã sôi, Mạc Đình Quân múc canh ra cái bát to, anh ngồi dưới phần sàn trống, cầm chiếc thìa gỗ khuấy khuấy bát canh để chúng mau nguội.
Gương mặt anh có chút cứng nhắc "Tạm thời không thể để em về được, khi nào em tha thứ cho anh thì anh mới dám đưa em về nhà."
Lăng Nhữ Y ngơ ngác, tò mò hỏi "Sao vậy?"
Mạc Đình Quân khuấy khuấy bát canh hầm, múc lên một thìa canh thổi thổi sau đó nếm một ngụm.
Cảm giác mùi vị vẫn còn rất ngon, cũng không tệ, anh lại thổi thổi một thìa canh mới.
Đưa đến trước mặt cô, Lăng Nhữ Y nhìn thìa canh đưa đến miệng.
Tay cô còn cầm ổ bánh chanh, ánh mắt có chút kì thị nhưng vẫn không thể từ chối đồ ăn ngon.
Cô há miệng húp hết thìa canh ấm kia, cảm giác ngọt thanh tan chảy trong miệng.
Mạc Đình Quân liền cười, thở phào một hơi ở trong lòng.
Anh lại tiếp tục khuấy khuấy bát canh hầm, giọng nói vừa khổ vừa sầu.
"Cho cha mẹ em biết chỗ của em, họ sẽ đến đây đem em về nhà, sau đó đóng chặt cửa Lăng gia đoạn tuyệt với họ Mạc nhà anh.
Như thế, anh sẽ mất từ vợ đến con."
Lăng Nhữ Y bĩu môi, quay ngoắt đi "Ai là vợ anh kia, không phải em."
Mạc Đình Quân buồn cười, bộ dạng hờn dỗi của cô thật đáng yêu đi, còn vươn cả vụng bánh trên miệng, anh buông ra thìa gỗ, ngón tay đưa lên miệng cô lấy ra vụng bánh bám trên cánh môi.
Sau đó lại rất tự nhiên bỏ vào miệng ăn, Lăng Nhữ Y nhìn anh không chớp mắt, nhận thức được hành động của anh, hai gò má nhanh chóng phực lửa.
Mạc Đình Quân lại rất thản nhiên cười.
"Anh phải dỗ được em mới có thể mang em trở về thú tội với Lăng gia nhà em."
"..." Lăng Nhữ Y mặt mài càng lúc càng đỏ.
Cũng gần năm tháng không có gặp mặt, anh lại tự tiện vén vụng bánh trên miệng cô mà ăn như thế à?
Lăng Nhữ Y đỏ mặt, cô xoay đi giấu đi gương mặt đỏ của mình, gặm gặm ổ bánh không dám nhìn anh, phung ra một câu hất hủi.
"Dỗ cái khỉ, em mới không thèm tha cho anh."
Nói là vậy, nhưng cô đã cho phép anh vào nhà, một phần nào đã cho thấy lý trí lần nữa thua cuộc trước con tim yêu nồng say rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...