Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh


Kiều Thư bước ra khỏi sân bay thành phố H.

Đã rất lâu rồi cô mới trở lại nơi này.
Kiều Thư thầm nghĩ, ngày Trác Nguyên quay về, hẳn là anh cũng có cảm giác tương tự cô bây giờ.

Nhận ra không đúng, Kiều Thư khẽ lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vừa rồi.

Cô đến đây là vì công việc.

Vì công việc này mà Kiều Thư và Đổng Trác Nguyên đã chia tay, cô không giữ được tình yêu thì phải làm thật tốt công việc.
Theo hướng dẫn của Richard, Kiều Thư tìm đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Hôm nay vẫn còn khá sớm, những nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện nên công việc của cô không nhiều lắm.

Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Kiều Thư quyết định thuê một chiếc xe dạo quanh thành phố từng sống.
Chỉ sau vài năm trôi qua mà thành phố H đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Kiều Thư thích thú ngắm những sự đổi mới cũng như ôn lại kỉ niệm từ những khung cảnh quen thuộc.

Bỗng Kiều Thư nhận ra mình đã vô thức lái xe đến nhà của Đổng Trác Nguyên.

Kiều Thư tự lẩm bẩm với bản thân:
- Thật là không hiểu nổi mình nữa.
Cô định lái đi nhưng bỗng phân vân liệu có nên ghé qua chào một tiếng.

Có điều Kiều Thư không rõ, sau khi về nước, anh có tiếp tục ở ngôi nhà này hay đã dọn đi nơi khác.
Kiều Thư đang đỗ xe bên đường nghĩ ngợi thì trông thấy Trác Nguyên vội vàng bước ra.

Đoán rằng anh đang có việc gấp nên cô quyết định sẽ không làm phiền.

Đổng Trác Nguyên mở cửa gara lái xe chạy đi.
Sau khi chiếc Porsche của Trác Nguyên khuất dạng, Kiều Thư bước ra khỏi xe, tiến tới ngắm nhìn ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

Cô giơ ống kính lên chụp vài tấm ảnh.
Lúc quay lại xe chuẩn bị rời đi, Kiều Thư chợt nghĩ, Trác Nguyên vẫn sống tại ngôi nhà này nghĩa là anh đã không tránh né những kỉ niệm cũ.
Tại sao chứ? Vì anh đã không còn đau buồn nữa, hay sự tự tôn đã buộc anh phải đối diện? Dù là vì lý do gì đi nữa, Kiều Thư cảm thấy mình cũng không nên trốn tránh.

Cô lấy điện thoại ra muốn báo cho anh biết mình vừa về nước nhưng cuối cùng lại thôi.
Trở về phòng khách sạn, Kiều Thư mở ti vi lên xem tin tức trong nước.

Các kênh đều đang đưa tin về vụ bắt cóc do Trịnh Hùng chủ mưu, danh tính các nạn nhân gồm Từ Hồng Quân, Hà Xuân Hy và Thái Y Linh.
Cái tên cuối cùng thu hút sự chú ý của cô.

Kiều Thư nhớ lúc học đại học, có một cô em khoá dưới rất thân với Đổng Trác Nguyên cũng tên là Thái Y Linh.

Mặc dù Kiều Thư cảm nhận được Y Linh thích Trác Nguyên, nhưng cả hai đều biết giữ khoảng cách nên cô không có ý kiến gì với bọn họ.

Phải chăng lại trùng hợp đến thế?
Ti vi lại tiếp tục đưa tin phỏng vấn người nhà nạn nhân.

Gia đình hai người kia có vẻ quyền thế nên khá nhiều vệ sĩ theo hộ tống, còn người nhà của Thái Y Linh gồm một phụ nữ trung niên và một thanh niên trẻ.
Kiều Thư tập trung nhìn vào ti vi, dù đã làm mờ mặt nhưng vóc người và giọng nói đó, chắc chắn là Đổng Trác Nguyên.


Thái Y Linh là một cô gái tốt, lại có thể ở bên Trác Nguyên, phải chăng họ đã thành đôi? Kiều Thư nghĩ ngợi một lúc rồi kết luận, có thể anh chỉ đơn thuần đến thăm với tư cách là bạn thân.

Nhưng nếu Trác Nguyên có thể tìm được một tình yêu mới với Y Linh thì cũng tốt cho anh ấy.
Lấy điều khiển tắt ti vi, Kiều Thư ngồi vào bàn làm việc.

Cô tìm hiểu trước một vài thông tin về các nhân vật có mặt tại sự kiện và soạn sẵn danh sách câu hỏi.
Phải tạm gạt bỏ Đổng Trác Nguyên khỏi đầu, tốt hơn là nên gạt bỏ anh ta mãi mãi.
*****
Tại công ty đa quốc gia Đại Hưng Thịnh…
Trưởng phòng Nhậm Thiên Đức gọi phó phòng Kha Đại Lễ vào gặp mặt.
Thiên Đức lên tiếng nhờ vả:
- Phó phòng Kha, ngày mai tôi sẽ tới địa điểm tổ chức sự kiện để chuẩn bị trước cho ngày tổ chức.

Phía toà soạn bên Mỹ có cử nhà báo tới để phỏng vấn về sự kiện.

Ngày mai cậu hãy đi cùng tôi để thay mặt trả lời câu hỏi.
Trưởng phòng Nhậm Thiên Đức xét về năng lực thì không thua kém ai, chỉ có kĩ năng giao tiếp xã hội thì khá yếu nên cũng dễ hiểu khi ông không muốn trả lời phỏng vấn.

Nếu không có khuyết điểm này thì hiện tại chắc ông đã có một vị trí cao hơn nhiều.
Kha Đại Lễ vui vẻ nhận lời:
- Vâng thưa trưởng phòng, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.
Phó phòng Kha kiểm tra thông tin về toà soạn và nhà báo tác nghiệp.


Một cái tên quen thuộc hiện ra: Kiều Thư.
Phải chăng là cô ấy?
Anh thử tìm kiếm hình ảnh trên trang chủ toà soạn.

Kết quả không sai được, đúng là Kiều Thư rồi.
Kha Đại Lễ lập tức lấy điện thoại gọi cho Đổng Trác Nguyên:
“Này Trác Nguyên, Kiều Thư về nước rồi, đang viết bài về sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra vào ngày mốt.”
“Cậu đâu cần phải thông báo cho tớ… Hơn nữa, Kiều Thư chỉ đến đây vì công việc thôi… Nếu muốn gặp tớ thì cô ấy đã chủ động liên lạc rồi…”
“Đừng nổi nóng…Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi.

Cậu làm gì tớ sẽ không quản.”
“Tớ không có ý nổi nóng… Nhưng tớ muốn cậu hiểu rõ ràng vấn đề này…”
Cuộc nói chuyện chấm dứt.
Kha Đại Lễ nghĩ, Kiều Thư không đến gặp Đổng Trác Nguyên cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng ngày mai anh sẽ thử xem, liệu cô có phải là thật lòng chấp nhận chia tay không..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận