Mùa đông Hà nội không lạnh kéo dài, lại mới là đầu mùa nên cứ xen vài ngày lạnh lại có ngày nắng ấm.
Hôm nay cũng vậy, thời tiết khá tốt.
Nhưng lúc này đã là năm giờ chiều, đương nhiên sẽ lạnh hơn rồi.
Khoác thêm áo dạ dài của mình lên cho em gái, Minh Anh vội vàng nghe điện thoại rồi quay sang em.
- Ba nói tết dương lịch mình vào Đà Nẵng một chuyến đấy.
Tuần sau không về nhà nữa, anh đưa em đi chơi.
Okie!
Hạ Anh không nói gì, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi.
Có lẽ vì vừa rồi bị đau mà cố chịu, hay chính vì tủi thân.
Cô về nước đã gần ba tháng rồi mà vẫn chưa được gặp Ba được một lần.
Có lẽ đây là chuyến công tác lâu nhất của Ba từ ngày cô sinh ra trên đời.
- Em nhớ Ba..
Minh Anh bối rối nhìn em gái, cũng không biết nói gì ngoài việc ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng em mình.
Đứa em gái lúc nào cũng tỏ ra băng lãnh, thờ ơ với mọi thứ, mọi người.
Rất không thích người lạ, càng không bao giờ nói chuyện quá ba câu.
Nhưng trước mặt anh và Ba cô luôn là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, dễ khóc, dễ mè nheo.
Duy chỉ có buồn phiền là không, vì lúc nào ba và anh trai cũng cố gắng hết sức để bù đắp, cố gắng để cô bé luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Nên chỉ cần là điều cô bé muốn trong khuôn khổ, chắc chắn sẽ được đáp ứng.
Minh Anh lại có điện thoại, Cậu nghe rồi vội vàng đẩy em ra một chút, hai tay vẫng nắm vững vai em mà dỗ dành:
- Được rồi, hôm nay kéo em tới đây để em chịu thiệt là anh không tốt, từ nay mỗi cuối tuần đều nấu đồ ăn ngon cho em.
Anh hứa đấy! Bây giờ sẽ bắt taxi cho e về nhà anh nghỉ ngơi.
Bù lại mai dẫn em vào trường anh chơi một ngày thoải mái luôn.
Còn anh bây giờ phải vào trường gấp, sân khấu có chút sự cố.
Bạn anh cũng đang đến đón rồi.
Nghe anh trai nói một chàng mà ù tai váng đầu.
Còn đâu chàng trai ấp áp nhẹ nhàng cái gì chứ, mấy bà chị kia đúng là ăn phải bùa mà.
Anh mình đích thị là tên nói nhiều, vô tâm, đáng ghét.
Lời mới nghĩ chưa kịp nói ra mà xả một trận cho bõ tức, đã nghe tiếng mô tô đỗ sịch ngay bên cạnh.
Anh nhìn bạn rồi lại nhìn em gái, trên mặt viết rõ hai chữ khó xử.
- Em tự bắt xe được, anh đi đi, chắc là việc gấp rồi.
Minh Anh gật gù.
- Uhm, quên mất.
Ai mà dám động đến võ sĩ đai đen chứ, trừ khi hắn chán sống nhỉ.
Vừa nói vừa bước đi, không quên dặn em cẩn thận.
Hạ Anh nhìn theo lắc đầu ngao ngán.
Thầm than, mình có phải anh em ruột không vậy.
Lại vẫn kịp nghe anh bạn kia luôn miệng hỏi cô bé là ai, xinh thế, có người yêu mà dấu..
Minh Anh đập cái bụp vào mũ bảo hiểm cậu ta nói: "Ai thì mai sẽ biết, lái xe hẳn hoi đi, anh mày chưa muốn gặp tổ tiên sớm đâu.."
Anh trai đi rồi, Hạ Anh cũng quay trở về là một lạnh lùng girl đứng chờ taxi.
Thực sự có chút sốt ruột, hai chân không đứng yên được vì lạnh.
Sau mười lăm phút rồi vẫn không có một chiếc taxi nào.
- Có muốn tôi cho đi nhờ về không.
Vẫn là giọng nói quen thuộc đó của Anh.
Lần thứ ba đứng gần con người này, Hạ Anh vẫn là một màn bối rối.
Quay lại nhìn người đàn ông vừa hỏi cô, tay anh vừa nhận chìa khóa xe từ bảo vệ khách sạn, một tay mở cửa xe, ánh mắt vẫn nhìn cô chờ câu trả lời.
- Tôi đang chờ taxi, cảm ơn anh.
Đóng lại cửa xe, anh ta tiến đến gần hơn chỗ Hạ Anh đang đứng.
- Ở đây không thể có taxi vào giờ này đâu, cô ở đây bao lâu rồi lại không biết khung giờ cấm đường.
Tôi cũng không muốn bị phạt vì đỗ xe quá lâu ở đây đâu.
Lên xe đi, tôi đưa cô về.
Nói nhưng không cần xem ý người bên kia, Anh ta đã nhanh cầm tay lôi cô ấn vào ghế phụ lái của xe mình.
Hạ Anh cũng không hiểu sao lại không có phản ứng trước một màn lôi lôi kéo kéo này.
Đi được một đoạn vẫn là không ai nói gì.
Người đàn ông ấy cũng đành hắng giọng chuẩn bị mở lời, nếu không xua đi cái không khí nặng nề này, chắc anh tổn thọ mất.
- Cô về nhà hay về trường? Nói địa chỉ cho tôi.
- Tôi về nhà bạn trai.
Khu A, Mễ Trì.
- Bạn trai? Tôi còn không biết là anh em ruột lại có thể yêu nhau đấy?
- Sao anh biết chúng tôi là anh em ruột?
Lời nói ra lại như tự vả vào mặt mình, Hạ Anh cũng cảm thấy não của mình gần như không chịu hoạt động khi ở trước con người này.
- Là em vừa nói cho tôi nghe đấy.
Anh ta cười nói rất vui vẻ, giống như họ đã quen thân từ lâu.
Trong khi Hạ Anh hoàn toàn bị động, thì anh ta lại tỏ ra biết rất rõ về cô.
Thực ra cũng không phải do cố ý nhưng anh ta lại luôn vô tình xuất hiện đúng chỗ.
Lần đầu là do Anh cảm thấy Thảo Uyên có biểu hiện hơi lạ, kéo theo cô bạn thân đi về cuối hành lang khá lâu mà không thấy quay lại.
Đề phòng có chuyện không hay nên Anh đã đi kiểm tra một chút, không ngờ gặp Hạ Anh đang lơ đãng đi ngược lại.
Trước khi lùi ra ngoài anh cũng kịp ghe một phần câu chuyện của Thảo Uyên và bạn cô ấy.
Lần thứ hai anh đứng từ xa quan sát toàn bộ lịch sử cô đưa tay bắt chiếc li bay về phía mình cùng vài cô gái khác.
Anh chuyển từ sợ hãi đến kinh ngach tột độ.
Nhìn một cô gái mỏng mang như vậy thật không thể nghĩ được lại là dân có võ.
Cuối cùng là một cảm giác có gì đó hơi nhói, có gì đó muốn lại gần, và như có gì đó rất ư là vui vẻ khi nhân ảnh đó lạc vào mắt mình.
Còn lần này, anh thề cũng không hề cố ý.
Khi đang buồn chán đứng ngó đông nhìn tây, rồi xoay cho nát đá dưới chân trước cửa khách sạn.
Anh cũng lại đươc chứng kiến hết không thiếu một giây nào câu chuyện của hai anh em nhà ai kia.
Nói cho đúng thì ngay khi nhìn hai người anh không có cảm giác họ đang yêu đương.
Với con mắt của chàng trai hai mươi lăm tuổi, dù chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng nghiệp vụ của một người trong ngành thông tin chính trị thì anh đây cũng có vài năm kinh nghiệm.
Làm sao mà tin được đó là hai người đang yêu nhau.
Anh còn chắc cú rằng cô gái kia chính là được nhờ diễn vai này.
Nghĩ vậy, anh lại không quên cười khẩy.
Rồi ném cho cái đám trẻ con ấu trĩ kia một cái nhìn đầy chán ngán.
Có chăng là anh không nghĩ đến họ là anh em ruột mà thôi.
Ngoài ra thì hội con nhà giàu này có tên là VENUS 2.
Thực ra nó là hội con của venus 1, chính là các ông bố bà mẹ giàu có, một số là có quyền, một số có tiền, số còn lại có cả hai.
Họ lập ra nhóm venus2 để con cái họ được tiếp xúc, học hỏi lẫn nhau, cũng không ngoài mục đích vui chơi lành mạnh và kết giao thông gia nếu có thể.
Tất cả những quy định đều do hội venus 1 đề ra.
Cho nên trong mỗi lần diễn ra tụ họp như vậy, các bậc tiền bối sẽ đích thân mời thêm vài người khách.
Đó là những người không chênh lệch nhiều về tuổi tác với con em họ.
Là những người có nghiệp vụ cảnh sát hay an ninh.
Đến để giám sát và báo cáo tình hình, cũng như kịp thời xử lí khi có sự cố hoặc tình huống phát sinh ngoài ý muốn.
Vậy nên, nhìn qua cứ nghĩ những đứa trẻ này thật quá sung sướng, những đứa trẻ ngậm thìa vàng.
Với những bữa tiệc xa xỉ như thế này đã sớm thấy quen.
Chúng có thể học ở các trường khác nhau, nhưng chủ yếu là học viện ngoại giao, các nghi thức ngoại giao đều thuộc nằm lòng và hành động cũng rất thuần thục rồi.
Con người anh ta luôn cảm thấy nhàm chán cái chỗ này lắm.
Duy chỉ có một việc bọn họ làm khiến anh cảm thấy mình không bị mất mặt, đó là sau bữa tiệc sẽ có một buổi làm từ thiện phụ thuộc vào số tiền mà người tham dự quyên góp được.
Họ thật sự đã làm được những việc rất ý nghĩa.
Rất đáng quý trọng.
Mỗi lần đến đây Anh đều là tự tách mình ra, chọn một nơi thoải mái và thưởng thức đồ ngon.
Tuy đang lái xe, nhưng anh anh vẫn cố tình liếc nhìn xem thái độ của người ngồi bên cạnh, cơ bản là không đọc được người ta đang nghĩ gì.
Khi dừng đèn đỏ, lại vô thức nhìn sang phải, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang mải mê nhìn ra xa, yên lặng nhưng nhẹ nhàng như nước hồ thu.
Toàn bộ cảnh tượng này đều được thu vào mắt ai đó đến không dứt ra được.
Đôi môi anh cũng cười theo khi người kia thoáng mở to đôi mắt, khóe môi cong lên khi đi qua một ngôi biệt thự có tường bao toàn hoa tigon đang độ nở rộ.
Cô bé này thật thú vị..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...