Sáng hôm sau Nam Phong tỉnh lại trong tình trạng mơ hồ, không thể nhớ được tối qua đã có chuyện gì? Sao anh lại cùng giường với Kim Thanh? Anh càng bàng hoàng hơn khi mình đang ở trạng thái lõa thể, vậy Kim Thanh..
Anh nhìn sang cô ta còn chưa tỉnh, vẫn cách anh một lớp chăn mỏng nhưng quần áo của cô ta cũng đồng dạng vương vãi khắp nhà như của anh.
Nam Phong vội lấy quần áo vào nhà tắm mà xả nước thật nhiều, như cố gắng tẩy rửa, như cố gắng nhớ lại.
Nhưng anh càng đau đầu khi không thể nhớ được một chi tiết nào kể từ sau khi anh đưa cô ta về.
Nam Phong đấm tay thật mạnh vào tưởng, mặc kệ máu đã rỉ ra từ các khớp ngón tay.
Thể xác anh không còn cảm giác vì con tim lúc này còn đau đớn hơn cả khi Hạ Anh biến mất.
Vì sao, tại sao anh lại là thằng đốn mạt như vậy? Hạ Anh tin anh như thế, hia người vừa mới hàn gắn..
Vậy mà một chân anh đều đạp bay hết tất cả.
Cảm giác lừa dối cô ấy, anh còn có thể đối diện với cô ấy sao?
Chưa bao giờ Nam Phong phải tắm lâu như vậy.
Nhưng anh vẫn không có được cảm giác sạch sẽ, mà lại chỉ thấy ghê tởm bản thân mình.
Sau hơn một tiếng đồng hồ anh cũng mặc quần áo chỉnh tề bước ra.
Vẻ mặt vô hồn nhìn Kim Thanh cũng đã mặc đồ gọn gàng chờ anh ở sofa.
Cô ta nhìn thấy vết thương trên tay anh thì cũng đoán được phần nào tâm trạng của anh.
Cô ta vội lấy gạc định giúp anh băng lại nhưng Nam Phong nhất định không cho cô ta chạm vào.
- Anh cảm thấy em đáng khinh như vậy sao?
- ..
- Anh yên tâm em cũng đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, em không cần anh chịu trách nhiệm với em.
- ..
Hơn nữa chúng ta đều vì say quá nên không kiểm soát được bản thân.
Em sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên anh cũng đừng để tâm.
- Xin lỗi em.
- Anh cũng không cần xin lỗi.
Chỉ cần anh đừng coi e như kẻ thù vậy là được.
Phản ứng của cô ta nằm ngoài dự đoán của Nam Phong.
Thật sự đơn giản như vậy sao? Nhưng nghe cô ta nói cũng rất thuyệt phục.
Ít nhất là anh cố dỗ bản thân mình chấp nhận điều đó.
Hay cũng vì anh ích kỉ, không thể để mất Hạ Anh một lần nữa, nên với trường hợp này anh cũng không thể làm gì khác hơn.
Nam Phong cũng ích kỉ cho rằng có lẽ cảm giác của anh lúc này giống như Hạ Anh trước đây, khi sinh ra Anh Khôi, có phải cô cũng vì anh mà cắn dứt, mà đau đớn.
Vậy chuyện này nên chăng cứ coi như họ hòa nhau đi.
Không ai phải cảm thấy ấy náy vì ai.
Chỉ cần từ nay họ trân trọng nhau, yêu thương nhau là đủ.
Ngay lúc này anh muốn gặp Hạ Anh hơn bao giờ hết.
Cuối tuần Hạ Anh được nghỉ sớm.
Cô qua trường đón Anh Khôi rồi đưa thằng bé đến nhà Anh trai.
Minh Anh muốn sáng chủ nhật sẽ đưa nó về vùng quê ở ngoại thành để tiếp xúc thiên nhiên, cùng với nhóm các ông bố ở cơ quan anh tổ chức.
Hạ Anh đi bộ từ hầm để xe lên, ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời.
Cảm giác nhớ anh đến cồn cào.
Giá như anh ở đâu đó trong thành phố này chắc chắn cô sẽ đến mà nhào vào lòng anh.
Hoàng hôn càng làm cho nỗi nhớ khắc khoải thêm.
Nếu như luôn được ở gần anh thì tốt.
Đã xa nhau đủ lâu để hiểu được người kia quan trọng thế nào đối với mình.
Không cần phải thử thách sức chịu đựng của nhau thêm nữa.
Nhưng công việc thì biết làm sao? Hay cuối tuần sau cô sẽ đến tìm anh.
Chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm..
Nghĩ đến đấy thì trái tim nhỏ bé của Hạ Anh đã được an ủi phần nào, trên môi vô thức mà nở một nụ cười thật tươi.
Lúc này nhìn hoàng hôn lại thấy nó đẹp đẽ lạ thường.
Hạ Anh vừa ra khỏi thang máy, đi được vài bước cô liền đứng lại nhìn chân chân người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình.
Là cô quá nhớ anh nên mới tưởng tượng ra anh đang đứng đó chờ mình sao?
- Không đón chào anh về sao?
- Sao anh lại ở đây? Chuyến công tác mới được một tuần..
- Vì nhớ em chịu không nổi nên anh trốn về..
Không cần để Nam Phong nói hết câu cô đã chạy lại ôm ghì lấy anh.
Hai tay anh dang rộng đón cô vào lòng càng không ngừng siết chặt.
Hạ Anh vùi đầu vào ngực anh, đúng là mùi hương này, cô không muốn rời ra.
Không muốn buông anh ra một giây nào nữa.
- Em rất nhớ anh.
Thật sự nhớ đến sắp phát điện rồi.
- Anh yêu em, Hạ Anh.
Nghe tiếng gọi ấm áp, cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh những nước, luôn hạ gục Nam Phong bất cứ lúc nào.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, lại cảm thấy có chút vị mặn của nước mắt, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sau một hồi quấn quýt họ cũng vào nhà.
Nam phong lập tức nấu bữa tối, sáng mai anh phải bay sớm rồi.
Anh không có nhiều thời gian để làm những việc thừa thãi, thậm trí nói những điều thừa thái, lúc này chỉ cần hai người bên nhau là đủ.
Dọn dẹp xong, Hạ Anh lười biếng nằm lên đùi anh ở sôfa.
Cô đưa tay vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt điển trai kia, như để khắc sâu thêm từng chi tiết của người mình yêu.
Anh bây giờ đã là người đàn ông trưởng thành, càng thêm phần cuốn hút.
Họ cùng nói cho nhau nghe năm năm qua mỗi người đã trải qua nỗi nhớ nhung như thế nào? Anh dường như đã bước vào được thế giới của Hạ Anh.
Nhưng việc quan trọng nhất họ lại không hề nhắc tới, đúng hơn là không dám nhắc tới.
Nam Phong thì nghĩ đó là vết sẹo mà Hạ Anh không muốn đụng vào, vậy thì anh sẽ tôn trọng cô, sẽ chấp nhận và sống cùng với nó.
Còn Hạ Anh lại cho rằng chưa thích hợp để nói ra, hôm nay anh vì cô mà về, họ ở bên nhau là đủ.
Đợi anh hết đợt công tác, cô sẽ đưa Anh Khôi đến chính thức để họ nhận cha con.
Trên máy by trở lại Bắc Kinh lần này Nam Phong đã nghĩ rất nhiều cách để khi về sẽ cầu hôn Hạ Anh.
Anh thật sự muốn bù đắp cho cô, cũng muốn cho Anh Khôi một gia đình thực sự.
Tháng sáu vẫn là khi cái nắng oi ả nhất thực hiện nhiệm vụ mùa hè của mình.
Hà nội hay Bắc Kinh đều vô cùng ngột ngạt.
Tuy vậy Hạ Anh lại không muốn giữ con trai quá kĩ hay bao bọc quá mức cẩn thận.
Cô vẫn cho con đi chơi vào cuối tuần.
Mà dạo này thằng bé đặc biệt thích học bơi, nên thường dính lấy Khánh Duy để được chú đưa về biệt thự của gia đình dạy bơi, lại được ăn uống thoải mái toàn món ngon.
Anh Khôi thật sự rất biết cách hưởng thụ.
Thực ra chuyện ăn uống là hai chú cháu ăn vạ ở nhà Lý phu nhân mới đúng.
Ngay từ lần đầu gặp thằng bé bà đã có ấn tượng rất tốt, nên hay nói Khánh Duy đưa nó về chơi.
Bà dạo này hay phải ở nhà một mình thì buồn rầu lắm.
Càng tiếp xúc với Anh Khôi, bà càng có cảm thấy nó giống Nam Phong đến lạ.
Ảnh ngày bé của Nam Phong chỉ còn một hai tấm, do đã bị thất lạc lúc bà chuyển nhà rồi, nhưng trong trí nhớ của bà thì vẫn còn nguyên vẹn.
Đặc biệt tính cách và một vài thói quen khi nhỏ của Nam Phong so với Anh Khôi bây giờ không khác là bao.
Nếu thằng bé cũng dị ứng ớt nữa thì bà đã nghĩ nó là con của Nam Phong rồi có điều thằng bé chỉ là sợ cay thôi, điều này nó là giống Hạ Anh.
Nhưng có một lần bà quan sát nó bơi, chỉ mặc một chiếc quần chíp đùi, nên để lộ một vết bớt ở dưới mông của chân phải giống y hệt cái của Nam Phong, đến bây giờ vẫn còn.
Bà thoáng giật mình, lại nghĩ Hạ Anh về nước đúng tròng năm năm con bé bỏ đi.
Anh Khôi khi về cũng bốn tuổi rưỡi.
Trong khi mang thai một đứa trẻ không phải chín tháng mới sinh sao? Vậy Hạ Anh là mang thai từ khi còn ở trong nước, lại còn trước cả khi bà gặp con bé nói chuyện nhưng Nam Phong lại không biết, trừ khi Hạ Anh cố tình giấu.
Càng nghĩ càng thấy mình có lý, bà liền tìm cơ hội lấy một sợi tóc của Anh Khôi và vào phòng Nam Phong tìm một sợi tóc của anh rồi mang đi sét nghiệm AND.
Cuối cùng thì cuối tháng bảy Nam Phong cũng kết thúc công tác trở về, do có vấn đề phát sinh nên đã bị kéo dài thêm mười ngày, khoảng thời gian đó Hạ Anh cũng đã tới tiếp sức cho anh rồ.
Hiện tại Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho việc cầu hôn chắc chắn sẽ cho cô một bất ngờ thú vị.
Nam Phong từ sân bay về nhà mình trước, vừa đến nơi anh liền nhận được chuyển phát nhanh.
Kèm theo tin nhắn từ Kim Thanh, anh không kịp nghỉ liền đi tìm cô ta.
- Chuyện này là sao?
Nam Phong vừa nói và để lên bàn tờ giấy khám thai, đề rõ họ tên người mẹ, thai nhi được năm tuần tuổi.
- Em cũng muốn gặp anh vì chuyện này, đáng ra em có thể tự giải quyết, nhưng em thật sự không dám.
Lại nghĩ anh dù gì cũng là cha của đứa bé này, anh có quyền được biết, cho nên..
- Cô là cố tình?
- Em không có, em cũng nghĩ sẽ không thể.
Nhưng không ngờ..
Em cũng suy nghĩ rất nhiều mới dám nói với anh.
Ít nhất anh có thể cùng em đến bệnh viện để giải quyết..
- ..
- Em không phải mang con ra để ép anh đâu.
Nhưng dù sao cũng là một sinh linh..
Kim Thành vừa nói vừa khóc nghẹn.
Mà Nam Phong thì cảm thấy đầu đau, tai ù..
giống như ti sét xoẹt qua đầu, anh nhất thời choáng váng, không biết phải làm sao?
- Đứa bé không có tội.
- Vậy em phải làm sao đây.
- Cho tôi vài ngày, tôi sẽ tới tìm cô.
Nam Phong bước đi thật nhanh nhưng anh lại không biết phải đi đâu?
Trong tiếng nhạc chát chúa của bar, Nam Phong chỉ ngồi uống mà có lẽ anh không quan tâm những âm thanh xung quanh là gì? Một lần nữa anh uống đến bấy tỉnh.
Khánh Duy đưa anh về, cũng không hiểu chuyện gì? Cậu vừa mới biết tin anh và Hạ Anh gương vỡ lại lành, còn chờ anh về để uống một trận.
Nhưng sao anh vừa về đã một mình uống đến mức này?
Hạ Anh hôm sau mới biết chuyện thì rất hoang mang, theo lịch chẳng phải trưa nay anh mới về sao.
Cô còn định ra sân bay đón anh nữa, vậy mà..
Hạ Anh xin nửa ngày để tới nhà Nam Phong, cô sốt ruột từ sáng, không sao làm được việc gì.
Điện thoại càng không thể gọi được cho anh.
Đúng như anh nói, anh vẫn ở căn nhà cũ của hai người trước kia.
Tất cả mọi thứ đều không thay đổi kề từ khi cô ra đi, ngay cả mật khẩu và vân tay của cô anh cũng không xóa.
Có phải mỗi ngày anh đều hi vọng, đều mong chờ cô quay về không?
Hạ Anh bước chân vào mà trong lòng đau buốt, cô thực sự đã quá tàn nhẫn rồi.
Một mìn anh cô đơn trong căn nhà mà nơi đâu cũng tràn ngập kỉ niệm yêu thương hạnh phúc của hai người.
Anh đã phải đau đớn đến thế nào?
Hạ Anh lục lại trong kí ức của nhiều năm trước mà đi theo.
Không một thứ gì thay đổi.
Cô cứ đi mà nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Càng ngạc nhiên hơn khi trong phòng ngủ là hình ảnh anh tiều tụy ngồi bên cạnh chiếc va li lớn.
Là đồ anh đi công tác về chưa bỏ ra sao? Mà không phải, bên cạnh nó còn một chiếc nữa, mới là chiếc anh mang đi công tác, là bây giờ anh chuẩn bị đi ư?
- Nam Phong, anh không khỏe sao?
- ..
- Anh đã ăn gì chưa?
- ..
- Anh sao vậy, đừng làm em sợ.
Nam Phong vẫn im lặng cúi đầu từ lúc Hạ Anh đi vào.
Bây giờ anh mới ngẩng mặt nhìn cô.
Hai mắt anh đỏ ngầu, là đã thức cả đêm, hay đã khóc rất lâu.
Giọng anh cũng khàn đặc và lạnh lùng đến nhức cả răng.
- Anh cũng đang định tìm em.
Đến lúc phải thẳng thắn với nhau rồi.
- Là chuyện gì, anh..
- Chuyện chúng ta buồn cười lắm đúng không.
Đến đây thôi, tôi xem như trả lại em tất cả.
Nhất là cảm giác tôi phải chịu suốt năm năm qua.
- Anh..
em không hiểu.
- Em thông minh như thế? Lại bị tôi lừa, cũng thật vui á.
Em nghĩ sau những gì em gây ra cho tôi, đến bây giờ tôi còn yêu em sao? Còn chờ em sao? Em ngây thơ như vậy thật hay em quá ngốc.
Hả?
- ..
- Tại sao tôi lại phải nuôi con của người khác, khi em vui vẻ bên người ta em nghĩ đến tôi không? Có biết tôi sống không bằng chết, điên dại đến thế nào vì em không? Tôi chỉ ngu một lần thôi..
- Em không tin, anh đang nói dối đúng không..
Hạ Anh không thể tin mình vừa nghe được gì? Cô ôm anh, chỉ biết ôm anh mà lắc đầu tiên tục.
Nước mắt không thể ngăn lại..
cô rõ ràng cảm nhận được vòng tay anh ôm cô thật chặt, còn có cả nước mắt anh ướt trên tóc cô.
Nhưng ngay lập tức anh xoay người đẩy cô ngã xuống giường.
Nam Phong mở trong ngăn kéo một tập hồ sơ, ném về phía Hạ Anh.
- Căn nhà này tôi vốn sang tên cho em từ sáu năm trước, những năm nay tôi chỉ là ở nhờ thôi, bây giờ trả nó cho em, muốn làm gì với nó đều tùy em.
Tôi bây giờ cũng không cần đến nó.
- ..
- Còn nữa, tôi sắp đám cưới với người tôi yêu.
Không cần em chúc phúc, chỉ mong em không làm phiền!
Hạ Anh chỉ biết khóc, những gì sau đó anh nói cô dường như không thể nghe rõ.
Cũng không thể phản ứng gì khi anh kéo vali dứt khoát bước đi.
Chỉ chưa đến hai tháng trời, cô liên tục từ hạnh phúc đến mất mát tột cùng..
cơ bản chưa thể thích ứng, hay tâm lí bài xích không chịu thừa nhận.
Hạ Anh bị sốc thực sự.
Nhiều ngày sau đó cô bị rơi vào trầm cảm.
Hoàn toàn thu mình, nhất định không nói một lời nào với bất kì ai.
Mỗi ngày ngoài ôm Anh Khôi để khóc thì cô tránh mặt tấy cả mọi người.
Không khác một người mất hồn là bao nhiêu.
Minh Anh phải đến Đài trực tiếp xin cho cô tạm nghỉ một thời gian.
Dì An Nhiên biết chuyện liền ra đón hai mẹ con cô về Đà Nẵng để tiện chăm sóc.
Về phía Nam Phong, từ sau hôm đó anh cũng thường xuyên chìm trong men say.
Anh xin nghỉ một tháng để chuẩn bị cho lễ cưới.
Lễ cưới mà anh thông báo với gia đình với một bộ mặt đau khổ hơn cả việc nhà có tang.
Lý phu nhân cực kì bất ngờ, vốn biết anh không thích Kim Thanh, thậm trí là chán ghét.
Nhưng đùng cái bảo cưới, bà mới gặp Kim Thanh để hỏi rõ ngọn ngành.
Một tuần trôi qua Nam Phong không có lúc nào tỉnh, nên chuyện đám cưới cũng chưa ai bàn được với anh.
Nhìn con trai mình bê tha như vậy, ông Uy Vũ..
không khỏi tức giận đến tăng xông.
Trong lúc đang rối ren, Lý Phu nhận lại nhận được kết quả AND, khiến bà khóc không ra nước mắt, mọi chuyện càng rối hơn tơ vò.
Sáng sớm bà lôi Nam Phong dậy, ép anh uống canh giải rượu, tống cổ vào nhà tắm, rồi ngồi chờ.
Nam Phong đã tỉnh hơn nhiều.
Bà mới đưa anh xem kết quả kia.
- Con nói xem, tại sao con lại không biết chuyện này.
- Đây là gì? Sao lại có tên của con..
là..
là gì?
- Là gì nữa, mày tỉnh lại cho mẹ.
Anh Khôi nó là con đẻ của mày đấy.
- Thật sao, là thật sao? Vậy con, bây giờ..
rút cuộc con phải làm sao đây?
* * *
Nam Phong không biết tâm trạng mình lúc này là gì? Anh vui, hạnh phúc hay đau lòng dường như không thể phân tách được.
Càng không biết phải làm sao ở cái tình huống này? Lại càng thấy có lỗi với Hạ Anh hơn bao giờ hết.
Anh muốn phát điên rồi.
Anh Khôi là con anh, đứa bé trong bụng Kim Thanh cũng là con Anh.
Anh đều sẽ có trách nhiệm, nhưng người mà anh yêu trước nay hay cả sau này luôn chỉ có một.
Thế mà anh chỉ biết trơ mắt nhìn người ấy khổ sở rời đi một lần nữa..
Anh đã hèn hạ như thế nào? Anh không xứng đáng với những gì Hạ Anh đã dành cho anh.
Nam Phong triền miên trong những suy nghĩ không có hồi kết, dằn vặt và đau đớn.
Khi định hình lại thì ra anh đã lái xe đến trước khu nhà của Hạ Anh, anh biết cô bây giờ không có ở đó, cũng biết mình không có tư cách gì gặp mặt.
Có lẽ cả đời về sau anh phải sống trong nỗi đau này, là cái giá anh phải trả, là đáng đời anh lắm.
Nhưng anh nhớ Hạ Anh, nhớ vô cùng.
Những ngày qua nếu không chìm trong men rượu, anh chắc không thể chịu nổi..
Ai nói đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn giỏi chịu đựng, anh lúc này lại đang khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nấc nghẹn.
Mà không biết Minh Anh đã đứng bên cạnh xe anh từ lúc nào.
Cậu ấy đã thấy hết tất cả từ khi anh hạ cửa kinh xuống để ngước lên căn hộ ở tầng chín đó.
Để cho anh khóc một hồi lâu Minh Anh mới lên tiếng.
- Anh có muốn nói chuyện với em không?
- Uhm.
Nam Phong hơi giật mình khi nghe tiếng Minh Anh nhưng anh cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt vẫn rơi một cách mất kiểm soát và gật đầu với cậu.
Minh Anh bảo anh để cậu lái xe đưa hai người đi đến một quán café theo phong cách hoài cổ, rất yên tĩnh và thoải mái không gian.
- Em vừa sang dọn dẹp một chút nhà cho con bé, lúc xuống định về thì gặp anh.
Anh nói xem bây giờ hai người thành ra thế này, đến em còn thấy giận anh.
Thật muốn đập cho anh một trận thay em gái em.
Còn Anh lại chỉ ở đấy mà khóc lóc, có đáng mặt đàn ông không?
- Em biết bé Anh Khôi là con anh đúng không?
- Sao anh biết?
- Đúng mà, anh vừa mới biết..
- Nhưng bây giờ nó đâu còn quan trọng.
Anh dù sao cũng sắp kết hôn, đáng ra anh đừng nên biết gì hết.
Hạ Anh nó đã đau khổ đủ rồi.
- Anh..
đúng là rất khốn nạn.
Anh không mong được tha thứ, nhưng chỉ mong Hạ Anh có thể sống tốt hơn, có thể triệt để quên anh đi.
- Anh sao lại ấu trĩ như vậy? Năm năm qua anh sống thế nào? Hạ Anh nó bỏ đi không một lí do, anh nên hận nó chứ sao lại vẫn yêu vẫn chờ, sao không thể quên mà lại sống trong đau khổ mệt mỏi như thế? hai người thực sự dễ dàng quên nhau như thế sao?
- Anh..
- Hạ Anh nó đâu phải đứa không biết suy nghĩ, không biết điều.
Mà ngược lại, vì nó luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân, cho nên luôn nhận về mình những thiệt thòi.
Anh không hiểu sao còn cho nó thêm một cú sốc đến choáng váng.
Nó có thể hận anh để mà quên anh hay lại càng vì yêu anh mà đau lòng?
- Anh quá ích kỉ.
Anh thực sự..
Nam Phong không nói được gì, anh chỉ đành mặc kệ những giọt nướ mắt cứ rơi mãi làm Minh Anh giận đến phát điên.
- Minh Anh, anh xin lỗi.
Hay giúp anh chăm sóc em ấy.
- Anh không cần quan tâm.
Từ nay về sau, anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của nó thêm một lần nào nữa.
Đây cũng là lần cuối cùng em có thể nói chuyện tử tế với anh.
Sau này nếu có gặp lại, em không chắc có thể bình tĩnh như thế này đâu.
- ..
Nhưng bây giờ Hạ Anh thế nào? Có thể cho anh biết được không? Anh..
- Như thế nào à? Nếu muốn nhìn thấy một cái xác không hồn thì anh vào Đà Nẵng mà xem.
Minh Anh đã hết kiên nhẫn liền bỏ đi, còn lại Nam Phong ngồi thất thần ở đó thêm bao nhiêu lâu cũng không rõ.
Chỉ biết khi về đến nhà anh liền tắm rửa rồi gọi điện thoại cho luật sư hẹn ngày mai cùng anh đến Đài Truyền Hình.
Lý phu nhân thấy con trai hôm nay tỉnh táo khác hẳn mấy ngày qua cũng có phần tò mò.
Bà biết anh đang phải trải qua những gì.
Nếu để nói lựa chọn bà tất nhiên rất muốn anh đến với Hạ Anh.
Nhưng sự việc đã đến nước này, phía gia đình Kim Thanh còn đánh tiếng đám cưới càng nhanh càng tốt.
Cùng là người trong giới chính trị có thể giúp đỡ nhau nhưng cũng có thể đấu đá.
Dù vậy cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kì của tổng bí thư, ba của Nam Phong lại muốn rút khỏi chính trường nên lần này ông không muốn can thiếp vào chuyện riêng của anh, ông để con trai mình tự quyết.
Có lẽ lỗi lầm trong quá khứ, ông vẫn còn áy náy.
Đáng ra hạnh phúc của con trai ông đã trọn vẹn từ lâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...