Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời FULL


Thấy em gái mình đã có thêm bạn bè, cũng vô tư thoải mái như vậy, Minh Anh đương nhiên rất hài lòng.

Anh còn đang nằm trên thảm cỏ xanh ngát, nhìn mây trời mà suy nghĩ đâu đó.
- Anh, sao lại ở đây một mình vậy?
Hạ Anh chạy đến hù anh rồi cũng nằm xuống gối đầu lên bụng anh, nheo mắt nhìn lên trời vẻ hơi khó khăn.
- Anh vừa xem em chơi với các bạn, vui lắm hả?
Minh Anh trả lời mà không nhìn em gái, chỉ thu tay về xoa xoa lên đầu cô, cử chỉ rất cưng chiều.
- Uhm, cũng không tệ.

Mà anh là có tâm trạng gì sao?
- Cũng không phải tâm trạng gì, chỉ là thấy em gái mình lớn rồi nhưng vẫn rất ngốc.

Nên có chút phiền não..

haizzz.
- Em làm gì khiến anh phải suy nghĩ chứ? Không phải em đang rất tốt đây à.
- Em tốt, em tốt, em là tốt nhất.

Nhưng mà em định quay lại với Jess thật à?
- Quan tâm chuyện của em làm gì? Anh thì sao? Anh không định đi gặp chị Hương Ly một lần à? Dù gì hai người cũng cần nói rõ, nếu như anh còn muốn tiếp tục yêu người khác.
- Tiếp tục yêu người khác là sao? Em còn không hiểu..
Minh Anh là định nói luôn cho em biết chuyện cô hiểu lầm anh và Nam Phong thì lại bị Khánh Duy và Linh Nhi tới phá.
Hai đứa kéo anh em họ đi đạp xe vòng quanh chân đồi hoa trong khu nghỉ dưỡng, đó là con đường cổ rất đẹp.

Jess đã chuẩn bị xong một xe đạp đôi cho mình, anh gọi Hạ Anh đến đi cùng.

Bên kia Khánh Duy và Linh Nhi cũng đi một chiếc giống thế, còn gạ họ đua nữa.

Minh Anh đi một mình nên khá thoải mái mà lao đi trước.

Trong lòng Hạ Anh vẫn là một câu hỏi chưa ra khỏi miệng thì lại nuốt xuống.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa mới gọi Khánh Duy.
- Ạnh Nam Phong về thành phố rồi sao? Từ chiều mình không nhìn thấy?
- Cậu nhìn anh mình làm gì? Nhìn người của cậu đi.
Khánh Duy ăn phải gì mà lại thái độ khó chịu với cô như vậy?
- Bởi vì đi cùng nhau, giờ không thấy, mình hỏi cũng không được sao?
Giọng nói của Hạ Anh nhỏ dần, như không cần người kia nghe thấy.

Ánh mắt cũng có chút mơ hồ nhìn xa xăm..
- Anh ấy về rồi.
* * *
Hạ Anh nghe rõ nhưng cũng không đáp.

Chỉ nhìn theo anh trai đang đi phía trước, có phải vì thế mà lúc nãy anh ấy nằm đó một mình suy nghĩ hay không? Nhìn không ra là hai người giận nhau hay cãi vã gì?

Hạ Anh không biết tâm trạng trống rỗng này là thế nào? Chỉ biết từ đó cô chơi cũng không còn thấy vui nữa.
Buổi tối với tiệc thịt nướng tại bàn, ai cũng ăn uống thoải mái.

Nhưng Linh Nhi lại để ý Hạ Anh cứ lúc lúc lại nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó, rồi đôi mắt lại cụp xuống, nhìn cái bát đến là tội nghiệp.

Thứ cô tìm kiếm không có ở đây, nó càng chưa bao giờ là của cô, về sau cũng sẽ không phải.

Vậy thì cố tìm làm gì? Hạ Anh tự cười bản thân mình thật ngốc.
Cô thở dài một tiếng rồi tự sốc lại tinh thần.
Thấy bạn mình online trở lại Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Các bạn nữa thu dọn bàn ăn, còn bạn học nam thì hăng hái chuẩn bị củi để đốt lửa trại, đây luôn là phần hấp dẫn nhất.

Đúng là khoa Biên Tập Viên loa mic lúc nào cũng đầy đủ, quả thật rất náo nhiệt.
Trời về đêm vẫn còn chút lạnh, đây được gọi là trại xuân.
- Nhạc to lên một chút nào?
- DJ đâu, lên đi anh em..
- Yoooo..
Quá hào hứng, các bạn đã chuyển volume sang chế độ hét trong tiếng nhạc rồi.
Khánh Duy rất nhanh đã tự đề cử cho mình chức vụ MC.

Cậu ta luôn có những câu nói rất hóm hỉnh, làm cả lớp cứ cười như bị điểm huyệt.

Hết hát đồng ca, liên khúc không tên, rồi đến chơi trò chơi.

Uống nước ngọt, có cả bia nha..

rồi lại hét hò, thật sự vui ngoài sức tưởng tượng.
MC khó khăn lắm mới yêu cầu mọi người im lặng một chút rồi dãn ra, nhường chỗ cho cậu làm một cái sân khấu cũng không tệ.

Nhạc đã chuyển sang một giai điệu du dương, êm ả.
Chín cô gái bước lên sân khấu, Hạ Anh nổi bật ở giữa.

Cô sô lô một đoạn nhảy hiện đại trên nền nhạc nhẹ, từng động tác uyển chuyển, vô cùng chuyên nghiệp.

Ai nấy đều kinh ngạc, không thể ngờ Hạ Anh còn có thể nhảy đẹp như vậy.
Nhạc chuyển dần sang sôi động hơn, lúc này cả tám cô gái còn lại cũng bắt đầu cùng Hạ Anh nhảy tiếp màn tỏ tình.

Đều do Hạ Anh dẫn dắt, các bạn tuy nhảy chưa được thuần thục nhưng đã rất cố gắng.

Hơn nữa có Hạ Anh ở trung tâm, cơ bản khán giả sẽ bỏ qua hết những sai sót của các bạn nhảy khác.

Phải nói là mãn nhãn.
Nhưng dù Hạ Anh có nhảy đẹp đến đâu thì phút quan trọng cũng phải nhường sân khấu cho nhân vật chính.


Đoạn cuối Hạ Anh đã lùi ra sau, để Mỹ An lên phía trước.

Tiếng nhạc dần kết thúc, các cô gái cùng bắn pháo bông (pháo bắn trong đám cưới đó các bạn), riêng Mỹ An thì bật ra từ tay mình một hình trái tim bằng lụa trên đó viết rất to mấy chữ: "Bình An, em yêu anh".
Lúc này tám cô gái khác đã lùi ra sau cùng cúi đầu, Mỹ An ở giữa sân khấu cũng run run chờ đợi.

Một lúc sau, một chành trai bước lên sân khấu liền ôm lấy cô, trên mặt viết rõ to hai chứ Hạnh phúc.

Chắc hẳn cậu ta cũng bất ngờ lắm.
Mọi người đều hò reo chúc mừng, rồi yêu cầu hôn đi, hôn đi..

nhạc lại bắt đầu lên, mọi người dần đi qua tiết mục tỏ tình vừa rồi mà đến các trò khác.
Hạ Anh sau khi đứng nhìn hai người trên sân khấu một lúc lâu, không biết nghĩ gì mà nước mắt lưng chòng.

Cô cố gắng nhìn lên trời như thể ngắm sao, nhưng thực ra là để nước mắt không rơi xuống.
Hạ Anh chạy nhanh về phía khác một đoạn dài, khi không còn nghe rõ tiếng nói cười ầm ĩ bên kia mới dừng lại.

Trước mắt cô là một tòa nhà sáu tầng, tầng một là quán rượu với đủ các loại trên đời, nhưng không hề ồn ào.

Tầng hai đến tầng năm đều là café, riêng tầng trên cùng là khu ngắm sao, họ có đặt ba chiếc kính viễn vọng.

Tường xung quanh và trần đều bằng kính.

Bên trong còn có một vài cây xanh khá lớn, nên khi ngồi ở đây sẽ có cảm giác như đang ngồi ngoài trời, rất thú vị.

Tầng sáu là khu vực tự phục vụ.
Hạ Anh còn đang nhìn toàn nhà chăm chú, như có một sức hút mãnh liệt khiến cô vô thức muốn bước vào trong.

Nhưng chưa kịp bước tiếp thì phía sau lại có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
- Hạ Anh, nói chuyện với anh một chút đi.
Hạ Anh quay lại, thấy trên tay Jess là một bó hoa hồng, nhìn đơn giản nhưng có lẽ đã được chọn lựa rất kĩ lưỡng.

Từng bông hoa đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa của mình.
- Vâng
- Tặng em.

Còn có..

cho anh một cơ hội nữa, được làm bạn trai em, bên cạnh bảo vệ và yêu em.

Có được không Hạ Anh?
* * *

- Anh đến đây thực ra không phải do công việc, mà là vì em.

Anh đã cố gắng nhưng anh không làm được, không thể ngừng yêu em được.

Vì nhớ em, muốn nhìn thấy em mà đến đây.

Sau đó mới là tiện giúp công việc của bạn anh một tay..
* * *
- Hạ Anh!
Hạ Anh chỉ im lặng, cô vẫn nghe anh nói, nhưng tâm trạng có chút hỗn loạn.

Bình tĩnh lại Hạ Anh ôm bó hoa về mình.
- Cảm ơn anh, hoa rất đẹp.

Tình cảm anh dành cho em cũng rất đẹp, em hiểu.

Nhưng em xin lỗi, e sẽ chỉ nhận hoa, vì nó đẹp như thế mà.

Còn đoạn tình cảm này chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp.
* * *
Sau khi nói rõ với nhau, Jess đã hiểu và không muốn làm cô suy nghĩ nữa.

Anh rất mong về sau Hạ Anh có thể coi anh như một người anh, một người bạn.

Thi thoảng hãy cho anh biết tình hình của cô, anh sẽ dõi theo.
Jess quay lại lều của mình.

Hạ Anh tay ôm bó hoa bước đi thất thần.

Cô vô thức bước vào tòa nhà khi nãy, tiến thẳng đến quầy rượu.
Hạ Anh không biết rằng, trước khi cô vào đây vài phút, cũng có một người vừa ngồi đúng chiếc ghế đó, mua một chai whisky bốn mươi tám độ rồi đi thẳng lên tầng sáu, nơi mà anh ta đã bao chọn buổi tối hôm nay.
Sự thật là Nam Phong vẫn đang ở đây.

Đúng là chiều nay anh có chút việc gấp cần về thành phố xử lý.

Vốn định đến nói với cô một tiếng, nhưng lại bắt gặp Jess đang băng lại vết thương cho cô, anh liền đi luôn, coi như không kịp chào nhau mà thôi, cô chắc cũng sẽ không để ý đến việc anh đã rời đi.
Xong việc, Nam Phong lấy xe riêng lái lòng vòng, không biết nghĩ gì lại liền một mạch lái đến đây.

Đến rồi thì lại không biết nên làm gì, nói gì..

anh nhớ ra lúc trưa có đi qua khu này và thấy toàn nhà khá thú vị, nên đã lẳng lặng bao tầng trên cùng mà ở lì trên đó đến giờ này.
Kính viễn vọng anh không ngắm sao trên dải ngân hà, mà lại quay xuống dưới để ngắm ngôi sao trong lòng mình.
Nguyên điệu nhảy giúp bạn tỏ tình của Hạ Anh, anh ấy thưởng thức từ đầu đến cuối, còn lấy điện thoại quay lại không thiếu một giây.
Nam Phong chỉ ngồi đó quan sát Hạ Anh, một lúc sau hình ảnh đó đã biến mất khỏi ống kính, anh nhìn qua đều không thấy thì rất sốt ruột.

Nam Phong vội vàng chạy ra cửa tòa nhà, anh như chết chân tại chỗ, khi trước mắt là một cảnh tỏ tình, mà nhân vật chính lại vừa trùng hợp là người anh yêu.
Thực ra Nam Phong chưa hề nghe được câu trả lời của Hạ Anh dành cho lời tỏ tình của người con trai kia là gì.

Thời khắc Hạ Anh nhận bó hoa, Nam Phong đã quay đi, tiến thẳng quầy rượu mua một chai rồi nhanh nhất có thể chạy thang bộ lên tầng sáu rồi.
Anh không rót rượu ra ngay, mà ngồi dựa người vào sôfa, ngửa mặt nhìn trời đêm một lúc rất lâu.


Cơ bản là một khoảng mênh mông trống rỗng đến đáng sợ.

Anh không nhìn thấy ngôi sao nào sáng hơn hay lấp lánh như trong sách hay trên phim vẫn tả, chỉ là những đốm sáng nhỏ yếu ớt đến đáng thương.

Bầu trời đêm thưcj sự rất tối.
Rất lâu sau Nam Phong mới rót ra một li rượu.

Anh vốn không ưa mùi rượu, nên bình thường cần thiết lắm mới uống.

Anh luôn ý thức rõ ràng uống rượu là hại cơ thể, tất cả cái gì mà vui mới uống hay uống để giải sầu gì gì đó toàn là ngụy biện mà thôi.
Nhưng lúc này, anh không biết làm gì khác, anh đã thua rồi, thua rất thảm hại.

Thua chính bản thân mình, vì đã yêu người ta đến nhường nào, nhưng cứ cố chấp chờ đợi, cố chấp để bản thân mình bị thương đến tàn tạ chỉ mong đổi lấy nụ cười của người, dù nụ cười ấy không dành cho mình.

Thực tế không khác với dự tính của anh, đã biết sẽ có lúc này mà sao không ngăn được nỗi buồn, lại để trái tim mới một lần biết yêu đã phải đau đớn, vỡ vụn.
Một hai li rượu chỉ mang thêm chút hơi men chứ không làm Nam Phong say.
Ở tầng một, Hạ Anh đặt bó hoa sang một bên, cô không có ý vứt đi nhưng chắc cũng không lấy lại đâu.

Cô ngồi lên ghế, ngước mắt nhìn quanh rồi chỉ vào một chai rượu màu đỏ thẫm.
- Rượu này có phải là loại nặng nhất không, cho em một li.
- Này cô bé, đã đủ tuổi uống rượu chưa? Em uống tốt lắm à mà đòi loại nặng nhất?
Hạ Anh gật đầu lia lịa, như thể không gật nhanh người ta sẽ phát hiện ra cô mới mười sáu tuổi vậy.
- Chỉ hôm nay thôi, em chỉ uống một lần này thôi.
Nhìn ánh mắt ngấn nước, ai mà không biết cô bé đang buồn chứ.

Nhưng đưa cho cô loại nặng nhất thì anh thật không nỡ.

Vẫn là pha chế một chút rồi đưa cho cô một li, loại cocktail được pha chế từ vodka nhẹ, rất thơm và dễ uống.
Hạ Anh nhật li rượu mà ngửa cổ uống hết luôn.

Anh Chàng pha chế thoáng bối rối, nhìn thế nào cũng không ra đây là người biết uống rượu.

Quả nhiên đúng là cô bé lần đầu uống rượu, nhìn có chút buồn cười lại dễ thương.
- Rất ngọt, một li nữa đi ạ.
Anh phục vụ chỉ biết nhìn cô bé vừa cười vừa lắc đầu.
Hai li rồi ba li, uống hết ba li thì hai má Hạ Anh đã hồng rực như vừa ngồi gần bếp lửa.

Hạ Anh chưa bao giờ uống rượu, nên cảm giác say như thế nào cô còn không biết.

Chỉ thấy hơi choáng, mọi thứ trước mắt không được rõ ràng lắm, cô bé lắc lắc đầu, chớp mắt vài cái.

Định thần lại thì cười rất tươi, cô còn muốn đi vệ sinh.
Đi đến thang máy, cô dừng lại, không tìm nhà vệ sinh mà lại bước vào trong.

Hạ Anh vô thức nhấn số sáu, là ấn đại số cuối cùng thôi.
Thang máy dừng lại trước cửa lớn của tầng sáu, ở đó đang treo một chiếc biển viết tay thông báo hôm nay không đón khách.

Cô có nhìn qua một cách mơ hồ, nhưng không đọc, cũng không quan tâm.

Thấy cửa hé mở, cô lại rất tự nhiên mà bước vào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui