Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Ngoại truyện” Nỗi nhớ”
- Anh ở đâu rồi?
- Anh đang trên đường tới
- Vậy ạ. Nhanh đi anh
- Ukm
Tắt máy. Cầm tiếp cốc bia uống
- Sinh nhật tao vui lên nào – Nâng cốc uống cùng lũ bạn
- Uống...
2 phút sau.
- Có một vụ tai nạn gần đây. Là một cô gái – Một người chạy vào nói
- Có chuyện gì vậy?
- Tai nạn. Uống tiếp đi
- Ukm
Ra khỏi quán, rút điện thoại ra gọi
“Thuê bao quý khách vừa gọi...”

“Thuê bao quý khách vừa gọi...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi...”
“Thuê bao quý khách vừa gọi...”– Có chuyện gì xảy ra vậy
“Ra quán đó đợi vậy” – Mình nghĩ trong đầu
Đang bước đi thì
“Rinh rinh” điện thoại của mẹ cô ấy gọi
- Alo. Con nghe ạ
- Con ơi! Vào trong bệnh viện nhanh đi con – Mẹ cô ấy khóc nữa nở
- Sao vậy cô?
- Nó bị tai nạn
Chỉ kịp nghe thấy thế, đã nhảy lên xe chạy vội đi trên đường như một thằng điên. Không còn biết trời đất là gì nữa. Cô ấy bị sao vậy. Đừng có bị gì nhé em. Em đừng sao cả. “Có một vụ tai nạn gần đây. Là một cô gái” – Nhớ lại người chạy vào quán nói. Không lẽ nào. Không.....
Bệnh viện, phòng cấp cứu. Cô ấy đang nằm trên giường. Máu dính khắp người. Tất cả mọi người đang ở đây. Chạy lại nắm lấy tay cô ấy. Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt tất cả mọi người
- Em à! Tỉnh dậy đi. Anh đang ở đây này. Đừng mà. Đừng bỏ anh – Cầm chặt lấy tay cô ấy đặt lên chán. Hàng nước mắt đã rơi ra từ lúc nào không hay. Là tại mình tại vì mình. Nếu mình đến đón cô ấy sớm hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này

- Anh ơi! – Cô ấy nói rất yếu ớt
- Anh đây! Anh ở đây. Em nhất định không sao hết
- Cái này của anh. Sinh nhật vui vẻ - Cô ấy đưa ình chiếc khăn mà lần đó mình thấy cô ấy đan
- Đây là...
- Miền Bắc bắt đầu lạnh. Anh đeo chiếc khăn này cho ấm. Em đan không khéo
- Em phải đeo cho anh chứ. Em còn phải ra Bắc với anh nữa. Cố lên em ơi – Mình siết chặt lấy tay cô ấy. Mình muốn giữ cô ấy ở lại
- Vâng. E...m y.......ê.........u a....n...h
Cánh tay cô ấy đã buông lơi. Rời xa đôi tay của mình. Đường chạy trên máy là một đường thẳng. Cô ấy. Không thể nào
- Khônggggggggggggggg – Tiếng hét giữa nơi này
- Khônggggggggggggggg – Thì ra lại là giấc mơ đó
- Sao vậy – Hảo hỏi
- Không sao – Mình lắc đầu trả lời
- Ngủ tiếp đi. Chỉ là ác mộng thôi – Hảo nói
- Ukm
Mình nằm xuống ngủ tiếp
Sáng hôm sau
- Mới sáng đã đi đâu rồi – Không thấy Hảo ở trong phòng
Nhìn thấy trên bàn có bức thư. Bóc ra xem. Là của.........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận