Một buổi sáng Chủ Nhật bình thường.
An Hạ uể oải vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi leo xuống giường.Kéo tung rèm cửa ra, ánh mặt trời của buổi sáng dịu dàng chiếu vàophòng, không khí ấm áp lan tỏa xuống mặt đất.
An Hạ nhìn đồng hồ đã là chín giờ sáng, theo thói quen An Hạ cầm điện thoại lên kiểm tra và…không tin vào mắt mình…
22 cuộc gọi nhỡ. Nhưng điều quan trọng hơn là 20 cuộc từ một con số rấtquen thuộc với cái tên….BOSS… còn hai cuộc còn lại từ Phong.
An Hạ nhăn mặt lại, cuộc muộn nhất là lúc khoảng một giờ sáng hơn, An Hạcảm thấy lo lắng, chủ nhật mà không tha cho cô sao? An Hạ bấm nút gọilại, chờ đợi….chờ đợi…
Chưa đầy một phút, đầu dây bên kia có tiếng alo, một giọng nói lạnh lùng đến tê người. An Hạ nuốt nước bọt cố nói:
- Chào Boss! Xin lỗi đã gọi vào sáng sớm thế này ạ!
Ở bên kia, Boss nhíu mày xem mình đang nói chuyện với ai. Dù giọng nóiquen nhưng không nhớ. Boss có thói quen nghe điện thoại mà không cầnnhìn tên người gọi, nên những người quen biết lâu với Boss khi gọi tớiđều xưng tên trước. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi nhếch môi cười khi nhìn thấy dòng chữ “Vô sản.”
Đây là biệt danh mà anh quyết định gọi An Hạ sau khi bị cô gọi là “ bọn tư bản độc tài, vô nhân tính”
- Có chuyện gì không?- Giờ Boss mới đáp lại.
- Vâng…tôi thấy…mấy cuộc gọi nhỡ của Boss nên tôi hỏi xem….
- Tôi gọi cô từ lúc một giờ sáng mà đến giờ cô mới biết à?- Boss cắt ngang.
An Hạ khổ sở không biết nói sao, tại anh gọi vào giờ “cao điểm” quá mà! An Hạ thầm nghĩ.
- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt…với lại tôi có thói quen để chế độ im lặng trong lúc ngủ.
- Ừm!- Boss hờ hững đáp lại.
An Hạ thở phào, Boss tiếp lời:
- Lát nữa, lúc mười giờ tôi phải thấy mặt cô ở công ty, đến trễ trừ lương.
- Hả??? Cái gì???- An Hạ như hét lên trong điện thoại.
- Có ý kiến gì sao?
- Nhưng hôm nay là chủ nhật mà!
- Đối với tôi ngày nào cũng đi làm được!
Ôi! Con người của công việc, cô phục Boss thật. An Hạ cố cứu vãn tình hình.
- Nhưng Boss….
- Hôm nay là ngày cuối thử việc một tháng…hay cô muốn….
An Hạ chợt giật mình nhớ cô vẫn trong thời gian thử việc và hôm nay là ngày cuối của tháng.
Không được!
Cô không thể để mất việc được. An Hạ liền đáp:
- Không! Tôi sẽ đến công ty, tôi sẽ đến…
- Tốt! Tôi chờ cô!
- Vâng! Chúc Boss một buổi sáng tốt lành.
- Cảm ơn!- Từ “cảm ơn” được nói bằng một cách hờ hững, vô tâm.
An Hạ thở dài rồi vội chuẩn bị đồ đạc, thất thểu bước xuống nhà. Thấy con gái, mẹ An Hạ liền nói:
- Con gái dậy rồi à! Ủa mà chủ nhật sao con đi làm?
- Không phải đi làm mẹ à! Mà là đi phục vụ cho bọn tư sản vô- nhân- tính.
An Hạ nhấn mạnh từng chữ, mẹ An Hạ giật mình thấy con gái sát khí đằng đằng, bố An Hạ liền bỏ tờ báo xuống và nói:
- Để bố nói chú tài xế đưa con đi! Cố làm tốt nha con!
- Vâng ạ! Con cảm ơn bố!
An Hạ liền cúi chào bố mẹ và đi ra cửa. Bà Trương nhìn theo bóng con gái và thở dài nói:
- Sao trùng hợp thế nhỉ? Bên nhà bà ấy cũng thế?
Rồi bà Trương thở dài, thấy vợ ưu tư ông Trương liền nói:
- Ôi dào! Bà lo lắng làm chi, còn cả buổi chiều và buổi tối mà!
- Ừ!
An Hạ đến công ty, bước ra từ một chiếc xe sang trọng Boss trên tầng mườinhìn xuống thoáng nhíu mày, rồi buông rèm xuống, ấn một phím của điệnthoại và nói:
- Chị đem hết hồ sơ thông tin của Trương An Hạ vào cho tôi.
- Vâng ạ!
Boss đan chéo tay, nhíu mày suy nghĩ. Có một mối liên hệ với nhau giữa người đó và An Hạ nhưng anh không tài nào tìm ra được.
Rất quen, rất giống nhưng không nhớ.
Rốt cuộc mấu chốt là ở đâu nhỉ?
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
An Hạ cúi người, Boss nhìn cô rồi nói:
- Ngày cuối cùng hãy cố gắng làm tốt nhé!
- Vâng!- An Hạ cố thở đều.
Cô không hiểu sao mình lại hồi hộp như vậy, bình tĩnh…bình tĩnh…Boss có ăn thịt cô đâu!
- Cô họ Trương phải không?- Boss hỏi.
- Vâng!- An Hạ ngạc nhiên, tự nhiên Boss lại hỏi một câu lạ đến thế.
Boss nhìn An Hạ, người mà mẹ anh nói đến sao có vài nét giống An Hạ. Chắc không đâu!
- Cô kiểm tra lại xem những bản kế hoạch này tôi đã check hết chưa? Rồixuống bộ phận kĩ thuật duyệt bản kế hoạch của cô, sắp xếp ý sao phải cómột trailer thật tốt! Cô hiểu rồi chứ?
An Hạ gật gật, rồi nhìn vào đống bản kế hoạch mà thở dài ngán ngẩm, làmhết đống này sao? Cái này có được gọi là bóc lột sức lao động không?
- À! Trước đó cô đi pha giúp tôi một tách cà phê!
Đến bên máy cà phê, An Hạ thẫn thờ, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ.
- Chào em, An Hạ! Pha cà phê cho sếp à?
- Vâng ạ!
- Vậy hãy pha ít sữa vào nhá! Với lại lấy giúp chị lọ tiêu bên cạnh lọ đườngluôn. Sáng nay đi làm chưa kịp ăn sáng gì hết, chị phải mang lên vănphòng vừa ăn vừa làm đây.
An Hạ gật đầu, mắt vẫn đang trong trạng thái mơ màng nhưng rồi cô lại lắclắc đầu để tự làm mình tỉnh ngủ. Khi cà phê đã được pha xong, cho ít“đường” vào và trở lại phòng Boss.
- Cảm ơn!
An Hạ ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc. Boss nhìn An Hạ một lúc, cô đang buồn ngủ thì phải. Boss mỉm cười rồi quay lại công việc củamình, phong thái anh nhẹ nhàng, cầm tách cà phê lên và uống. Mọi độngtác của Boss đều được An Hạ thu vào tầm mắt, cô ngẩn ra nhìn Boss. Trênđời có người đẹp như thế sao?
Sau khi uống cà phê xong, mặt Boss bỗng chuyển sắc. Từ lạnh lùng sang nhănlại, rồi đến tái mét, cà phê vẫn còn ở trong miệng không thể nuốt trôivào, hai má phồng lên. An Hạ giật mình, khuôn mặt Boss thật khó coi!
- Boss! Có chuyện gì sao?
Anh lắc đầu, khuôn mặt càng tái mét lại. An Hạ đứng dậy tiến tới Boss thì….
Phụt!
Chiếc váy trắng của An Hạ đã được nhuộm màu cà phê, Boss khuôn mặt chảy xệ, vô cùng khó xử còn An Hạ đứng như trời trồng.
Lùi lại một chút…
Khi An Hạ tiến tới chỗ Boss thì cà phê được pha với tiêu do An Hạ sáng chếrất khó uống nên không thể nuốt trôi và….Boss…đã…vô tình phụt ra. An Hạnhìn váy của mình mà không biết nói gì.
Boss cũng vô cùng khó xử, lát sau An Hạ mới lên tiếng:
- Boss! Anh thù tôi đến mức đó sao?
Boss dở khóc dở cười. Anh là con nít sao, mà An Hạ đã làm gì mà để anh phảithù hằn. Boss ngạc nhiên nhìn An Hạ, không biết phải nói sao? Lần đầutiền anh làm chuyện mất mặt như thế này.
Ở chỗ khác.
Người phụ nữ trung niên mở lọ tiêu ra và đổ vào tô bún của mình.
Một thìa…
Hai thìa…
Ba thìa…
Lát sau chị chạy vào nhà vệ sinh rồi trở ra với bộ dạng khó coi, chị lầm bầm:
- An Hạ ơi! Chẳng lẽ em không biết phân biệt đâu là tiêu đâu là đường hay sao?
- Xin lỗi!- Boss nói khẽ.
An Hạ không nói chỉ gật đầu rồi trở về bàn làm việc.
- Cô về nhà thay đồ đi!
- Vâng!
An Hạ cúi chào Boss rồi bước ra khỏi công ty, gọi tài xế đến đón. Vào xe,An Hạ ngồi lặng đi một lúc rồi trên đôi môi xuất hiện một đường conghoàn hảo. Lát sau, cô bật cười to, sảng khoái.
Thật không ngờ chỉ có một chút tiêu thôi mà Boss trở nên như vậy! Quả làkhông uổng công mình làm liều một lần. Chị Thanh ơi! Cho em xin lỗi vìđã để chị ăn sáng với đường!
Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy An Hạ cứ cười một mình lại tự hỏi có nên quay xe và đưa vào bệnh viện không?
An Hạ cười thỏa thích, im lặng rồi chốc chốc lại mỉm cười.
Ở đó chờ đi, đến chiều tôi mới tới công ty!
Nhưng An Hạ không biết rằng kế hoạch của cô đã tan tành và cô lại bị Boss mặc sức hành hạ chỉ sau vài giờ nữa.
o0o
Tại nhà An Hạ.
Cô vui vẻ vào nhà dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, Thu Phương lên tiếng hỏi:
- An Hạ câu mới đi làm chưa đầy hai giờ?
- Không sao! Không sao! Người thông minh thì không cần làm nhiều!- An Hạ vừa nói vừa hếch cái mũi mình lên.
Thu Phương bật cười, An Hạ kéo tay cô lên phòng.
Thay xong bộ đồ, An Hạ nằm ườn ra giường và bắt đầu “tám” chuyện với Thu Phương, An Hạ hỏi bâng quơ:
- Thu Phương còn yêu ai không?
Khuôn mặt Thu Phương trở nên buồn bã, cô cúi mặt. An Hạ cảm thấy mình đã lỡhỏi một câu không hay chút nào. Nắm chặt gấu váy, Thu Phương ngẩng mặtlên và mỉm cười, nói đúng hơn là chỉ nhoẻn miệng tạo thành nụ cười chocó lệ, giọng trở nên buồn bã, Thu Phương nói:
- Còn, mình vẫn còn rất yêu anh ấy đến nỗi trong mỗi giấc mơ mình luôn mơ thấy ngày anh ấy quay về với mình. Mình luôn mơ thấy ngày mình và anh ấysống trong căn nhà nhỏ nơi ngoại thành với đàn con nhỏ quấn quýt, cănnhà đầy ấm tiếng cười. Mình luôn mơ….- Càng nói đôi vai Thu Phương càngrun lên, đôi tay mảnh dẻ càng bấu chặt lấy gấu váy.
An Hạ thấy thế liền ngồi dậy và nắm chặt lấy tay của Thu Phương và nói:
- Không phải nói nữa đâu Phương à! Mình hiểu rồi, không cần cố gắng làm gì nữa!
Nơi đáy mắt đã ngân ngấn nước mắt, chỉ chờ chực trào ra ngoài, nhưng Thu Phương cố nuốt ngược vào trong và cười nhạt:
- Mình không sao rồi! Cậu đừng lo!
An Hạ khẽ gật đầu, không gian bỗng chùng xuống, Thu Phương lên tiếng xóa tan bầu không khí đó:
- An Hạ công việc của cậu thế nào? Kể mình nghe đi!
- Haizzz…. Đừng nói nữa. Công việc tốt nhưng gặp phải ông sếp không tốt!
- Sao vậy?
- Này nhá….
An Hạ ngồi kể hết từ việc cô gặp Boss như thế nào, rồi đến em trai Boss,…Thu Phương lắng tai nghe thi thoảng chau mày lại, rồi đôi lúc cười bòra, làm An Hạ chẳng biết phải nói sao nữa.
- An Hạ à! Không ngờ cậu vẫn không thay đổi gì cả!
- Mình đã thay đổi rồi đấy chứ!
- Không hề! Vẫn nghịch ngợm như hồi đi học…. ha ha…. Mình nhớ tới lúc bọn mình đang học lớp 11, lúc đó cậu…..
- Thu Phương!- An Hạ ngượng đỏ mặt hét lên.
- Ok! Mình xin lỗi nhưng…. Ha ha….
Thu Phương bật cười to…
Kí ức lại ùa về….
“Một ngày cuối thu, khí trời trở nên lạnh hơn. Từng đợt gió lạnh thổi về rít qua từng kẽ lá, An Hạ khi ấy chỉ mới là một cô gái 17 tuổi đầy mơ mộng, hồn nhiên và tinh nghịch.
Trong lớp học, không khí im lặng bao quanh lớp, An Hạ lơ đễnh ngó ra ngoàicửa sổ, trời bắt đầu mưa bay, những giọt mưa hắt vào cửa kính, đọng lạitrên đó. Khí lạnh xộc vào mũi. Mùi hơi đất bốc lên, An Hạ nắm mắt lạitận hưởng bầu không khí lành lạnh, mát mẻ. Bỗng một tiếng gọi làm giánđoạn cảm xúc của cô:
- Em Trương An Hạ, em hãy nói xem nãy giờ tôi dạy tới đâu rồi!
Đó là giọng cô Nhã- giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp An Hạ. Cô Nhã đãngoài bốn mươi nhưng vẫn chưa tìm được một tấm chồng nên tính tình củanhững bà cô chưa chồng này vô cùng khó chịu, một tí là nhăn lên, nổinóng. An Hạ uể oải đứng dậy và thưa bằng giọng vô cùng hùng hổ:
- Thưa cô! Nãy giờ cô chưa dạy gì cả ạ!
Cô Nhã giật mình hỏi ngược lại:
- Em nói gì thế hả?
Cả lớp quay lại nhìn An Hạ rồi lại nhìn cô giáo và lát sau ai cũng bụmmiệng cười hí hửng, cô giáo tháy thế đỏ mặt tía tai, An Hạ nói tiếp:
- Thưa cô! Tình hình là bạn An vẫn đứng trên bục đó ạ!
- Đứng trên bục đâu có nghĩa là tôi chưa dạy gì?
- Vâng, đúng là như thế! Nhưng nãy giờ bạn An vẫn đọc ra rả bài cũ và…
- Và gì?
- Trên bảng cô vẫn để một chữ to đùng: “Trả bài cũ”.
Cả lớp bật cười to, cô giáo nhìn lên bảng, có một chữ to đùng được cô múarất đẹp “TRẢ BÀI CŨ” và phía dưới là câu hỏi bài cũ: “Trong tác phẩm….”. Cô giáo đỏ mặt không biết nói gì đành cho An Hạ ngồi xuống ghế. Nhưngchỉ lát sau thì Hội trưởng Đoàn trường chạy vào lớp của An Hạ. Sự xuấthiện của anh làm cho cả đám con gái hét toáng lên, cô Nhã thì mắt sángnhư sao, anh lên tiếng:
- Chào cô Nhã!
- À! Chào em, Thanh Bình! Em đến lớp cô có việc gì thế?
- Em tới muốn xin cho An Hạ nghỉ tiết này được không hả cô?
Bà cô quay ngoắt thái độ, nhìn An Hạ bằng ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống, An Hạ không nói chỉ nhún vai rồi lại nhìn ra cửa sổ, Hộitrưởng lại lên tiếng:
- Được không hả cô?
- À! Được được chứ em!
An Hạ chỉ chờ có thế liền xách cặp đi ra khỏi lớp, Hội trưởng quay lại nởmột nụ cười thật tươi, nụ cười đó đã giết chết bao nhiêu trái tim củacác bạn nữ trong lớp và cả cô Nhã.
Lững thững trên hành lang, Hội trưởng lên tiếng:
- Phải cảm ơn anh như thế nào vì đã cứu em ra khỏi tiết học của cô Nhã đây?
An Hạ lè lưỡi và nói:
- Xì, lát nữa anh cũng bắt em làm việc cật lực, chép điên chép đảo vào sổ Đoàn trường thôi!
- Ha ha…chính xác là như thế đấy!
- Em biết anh quá mà!
An Hạ bước đi lên trước, Hội trưởng nhìn theo bóng cô rồi dịu giọng nói tiếp:
- An Hạ!
An Hạ quay lại lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt như đáy hồ mùa thu của cô và nói:
- Em đã…suy…nghĩ về lời….
- Em suy nghĩ rồi! Hội trưởng em xin lỗi! Hội trưởng rất tốt nhưng đối vớiem Hội trưởng chỉ như một người anh trai thôi! Hội trưởng hãy tìm mộtngười tốt hơn em đi!
“Chỉ như một người anh trai”, không thể hơn được sao? Hội trưởng thở dài rồi nhìn An Hạ cười dịu dàng:
- Không sao! Anh sẽ làm anh trai của em!
An Hạ cười rạng rỡ như nắng xuân. Trái tim Hội trưởng đau nhói nhưng anhvẫn cố cười, không hối hận khi cho cô gái này làm mối tình đầu của mình. Mà người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình đau khổ nhất, anh sẽ cốquên cô, quên đi một cô gái tên là Trương An Hạ ở vị trí “người yêu”trong trái tim anh, thay vào đó Trương An Hạ sẽ được ở vị trí “em gái”trong anh. Thật khó để thay đổi một thói quen, thay đổi vị trí của mộtngười đã từng là người rất đặc biệt trong tim mình, nhưng anh sẽ cố làmquen, cố tập sống với ý nghĩ rằng An Hạ là em gái anh. Chỉ là thời gianmà thôi!
Hội trưởng mỉm cười rồi bước theo sau An Hạ. Mưa đã ngớt, ánh nắng ít ỏi,bé nhỏ len qua những đám mây xám xịt dày đặc chiếu xuống mặt đất, hắtlên bóng dáng nhỏ bé của An Hạ.
Phòng Đoàn trường.
An Hạ là thư kí của Đoàn trường nên công việc của cô là ghi chép vào sổĐoàn trường, nhưng chỉ vì bỏ bê mấy tuần nên hiện giờ An Hạ phải chépcật lực những mục mà cô đã bỏ, trong khi Hội trưởng ngồi vắt chéo chânvà đọc ra rả.
- Hội trưởng à! Anh đừng ngồi đó chỉ tay năm ngón nữa được không? Tới giúp em đi!
- Đó không phải công việc của anh- Hội trưởng nheo mắt nhìn An Hạ.
- Làm ơn đi!
- Đó là do em bỏ bê sổ Đoàn trường nên mới thế. Chép đi! Sắp phải họp và em cũng sẽ phải chép nữa đấy.
- Chép nữa sao?
Hội trưởng bật cười trong khi An Hạ ầng ậng nước mắt và ngậm ngùi ngồi chép đến muốn rụng rời cả hai tay.
Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, An Hạ tiếc vì không được chơi như các bạn, cô nhìn ra cửa là lòng…không thể diễn tả cảm xúc.
- Hội trưởng! Đóng cửa lại giúp em!- An Hạ nghiến răng nói.
- Sao thế?
- Đóng lại giúp em đi! Tại sao mấy người đó được ra chơi mà em phải ngồi đây chép sổ chứ?- An Hạ nói như rít qua từng kẽ răng.
Hội trưởng bật cười rồi đóng cửa lại theo yêu cầu của An Hạ. Nhưng chỉ látsau, cửa lại được mở ra, ở cửa là một người không được chào đón- cô Nhã. Thật ra cô Nhã là bí thư Đoàn tạm thời, thay cho chị Tuyết 12A1 đangphải nằm viện để chờ mổ vì bị viêm ruột thừa nên cô có thể ra vào tự do ở đây.
Nói là bí thư Đoàn trường chỉ là cái danh hiệu thôi chứ “bà cô không chồng” này vào và ngồi chỉ tay năm ngón, mọi công việc một tay An Hạ và hộiphó làm hết, nghĩ lại cô chỉ muốn đá bay bà cô này ra khỏi đây.
- A! Cô Nhã, chào cô! Cô đọc giúp em mấy mục này cho An Hạ chép được không ạ? Em phải ra ngoài mua chút đồ- Hội trưởng nhờ vả.
- Được chứ! Được chứ! Em cứ đi đâu thì đi đi.- Cô dịu giọng với Hội trưởng nhưng khi quay qua nhìn An Hạ với ánh mắt đầy gian xảo.
Khi Hội trưởng đi, căn phòng chìm vào im lặng, bà cô bắt chéo chân hình chữ ngũ. An Hạ chỉ muốn hét lên: “Hội trưởng ơi! Anh giết em rồi! Tại saolại giao cho bà cô này chứ???”
- Trương An Hạ nghe tôi đọc đây!
An Hạ cúi người chuẩn bị sẵn tư thế và bà cô….đọc….
Nhưng….
Chỉ một phút sau, An Hạ buông bút và hét:
- Cô đọc cho ai chép thế hả?
- Cho em! Không nói nhiều, chép đi!
- Cô đọc như thế thì cho thú chép có cho người chép đâu.
- Miễn bình luận, chép!
An Hạ hậm hực nói:
- Không! Cô giỏi cô chép đi!
- Em cãi lời tôi à?
- Em chỉ nói đúng sự thật thôi!
- Em…giỏi….lắm!
- Cái đồ bà cô không chồng!- An Hạ lẩm bẩm.
Nhưng nó vẫn lọt vào tai cô Nhã, cô rít lên:
- Em nói gì đấy hả?
- Em đâu có nói gì đâu!- An Hạ nhún vai.
- Em vừa mới nói bà cô không chồng!?
An Hạ mỉm cười và nói bằng giọng mỉa mai, châm biếm:
- Cô à! Cô tự gọi mình là bà cô….không….chồng đấy!- An Hạ cố kéo dài hai chữ “không chồng” ra.
- Em…TRƯƠNG AN HẠ!!!!!!! Em bị cắt chức thư kí Đoàn
- Tại sao???
- Vì xúc phạm bí thư Đoàn.
An Hạ hùng hổ đứng dậy, và hét len:
- Cô đâu có quyền đó. Bí thư Đoàn trường là chị Tuyết mà!
- Nhưng em ấy xin nghỉ và tôi tạm thay nên tôi sẽ nắm quyền. Tôi cho em nghỉ!!!
- Nhưng em không thích, cô không có quyền ép em! Cô phải lấy ý kiến Hội trưởng đã.
- Tôi sẽ lấy sau! Em hết việc, mời em ra ngoài.
An Hạ bực bội cầm cặp lên và nói:
- Được thôi! Em đi, có cô chả làm được gì!
- Em nói gì thế hả?
An Hạ lè lưỡi và nói:
- Bà cô không chồng!
- CÁI….GÌ???
An Hạ vụt chạy và cười hí hửng. Vì do ở nhà được cưng chiều nên An Hạchẳng biết sợ là gì, chọc phá cô giáo rồi bỏ chạy quả thật chỉ có An Hạ!
Bước đi trên đường, về đến nhà An Hạ chạy lên phòng, mẹ cô thường có thóiquen hay tâm sự với con sau mỗi ngày con đi học về nên hôm nay khôngngoại lệ. Bà lên phòng và vuốt tóc con bà hỏi:
- Hôm nay ở trường có gì không con?
An Hạ nhăn mặt và bắt đầu kể. Khuôn mặt người mẹ từ mỉm cười hiền hậu trởnên khó coi, tái mét và chảy xệ. Bà không ngờ con gái bà lại “oai hùng”như vậy.
- An Hạ à! Sao con lại làm thế?
- Tại bà cô già đó chứ có phải tại con đâu!
- Nhưng lần sau không được làm thế nghe chưa?
An Hạ xụ mặt, gật gật. Bà hôn lên trán con và bước ra ngoài, An Hạ liềncầm điện thoại và gọi cho Thu Phương- bạn thân của cô- kể hết mọichuyện….đáp lại sự tức giận của An Hạ là tràng cười hả hê của ThuPhương. An Hạ bực bội dập máy, vùi mặt vào gối và ngủ.
Sáng hôm sau.
An Hạ tung tăng bước đến trường, ngồi vào bàn Thu Phương lăng xăng chạy đến và nói:
- An Hạ! Cho mình xin lỗi, tại hôm qua mình hơi quá lố.
- Không sao!- An Hạ tươi cười.
Thời gian trôi qua nhanh, trống vào lớp vang lên. Hôm nay, tiết đầu tiên làtiết cô Nhã, vì thế khi trả bài cũ An Hạ được đặc cách lên bảng đầutiên, cô biết thế nào hôm nay mình cũng phải trả bài nên An Hạ đã họcbài rất kĩ.
- Em An Hạ! Em hãy trả lời cho tôi câu hỏi số 5 trang 124.
- Thưa cô….
An Hạ phân tích một lúc, cô Nhã khuôn mặt không biểu cảm. Khi An Hạ đọc xong, đầu cô Nhã gật rồi nói:
- Được! Tốt lắm! Sáu điểm, về chỗ!
- Cái gì, chỉ có sáu điểm là sao cô?
- Chứ em muốn sao?
- Em đã học bài rất thuộc và phân tích đầy đủ như ý cô mà chỉ có sáu điểm, đáng ra em phải được tám điểm.
- Em đang kì kèo điểm với tôi đấy à?
- Em nói đúng!
- Tôi nói em còn thiếu!
- Không, em đã nói đủ!
- Em thiếu.
- Đủ.
An Hạ và cô Nhã cãi nhau, cả lớp ngán ngẩm lắc đầu. Đối đầu với cô Nhã chỉ có An Hạ mà trong khi An Hạ lại là một học trò ngoan của các thầy côkhác, không hiểu An Hạ và cô Nhã có thâm thù gì không mà cứ một tí làcãi?
Lát sau, bực bội An Hạ hét lên:
- Cái bà già khó tính!
- Em….RA KHỎI LỚP NGAY CHO TÔI!
An Hạ không thèm đôi co, liền bước ra khỏi lớp đứng tựa vào tường và suynghĩ một lúc. Cô tự hỏi có phải dạo này mình quá đáng với cô Nhã không!An Hạ thấy mình tội lỗi và thương cô Nhã.
- Em Trương An Hạ được bốn điểm kiểm tra bài cũ!
Cô phát một câu làm An Hạ rút lại cái suy nghĩ ban nãy của mình. Bà cô đó và An Hạ không đội trời chung!
An Hạ dựa vào tường, mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời, mấy ngày nay mưa vẫnrả rích rơi. Không gian trở nên ẩm ướt đến khó chịu, cái không khí selạnh cứ quấn quyện lấy khắp mọi nơi.
- An Hạ! em về phòng Đoàn trường ngay, việc gấp!- Từ xa hội phó vừa thở hổn hển vừa nói.
- Em hết phận sự ở Đoàn rồi! Cô Nhã đã cắt chức em rồi!
- Hội trưởng đã xin lại rồi, với lại cô Nhã đã được chuyển sang công tác ở bộ phận giáo viên rồi, không ở Đoàn nữa. em mau mau tới phòng Đoàn đi.Công việc bừa bộn nhiều lắm! Mai bí thư bên Phường về thanh tra rồi!
- Trời! Sao không nói em sớm! Đi thôi!
An Hạ và hội phó vụt chạy về phía Đoàn trường. Lát sau, cô Nhã ngó ra vàgọi An Hạ vào nhưng….đáp lại cô chỉ là hành lang im lặng không bóngngười, cô hậm hực bước vào và trở lại bài dạy.
Thu Phương cười ngặt nghẽo còn An Hạ đỏ mặt không biết nói gì, Thu Phương lau vệt nước mắt và nói tiếp:
- Mình còn nhớ cả phi vụ cậu bôi mắt mèo lên phấn và để xương rồng dưới ghế cô Nhã nữa đó!
- Cậu thôi đi Phương!
- Được rồi! Được rồi!!!
- Cậu….
An Hạ chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, anh nói với An Hạ bằng ngữ điệu lạnh lùng:
- Tôi cho cô về nhà thay đồ đã được một tiếng mười bốn phút!
- Boss….- An Hạ không biết phải nói gì.
- Nếu không đi cô sẽ bị…sa- thải.
Boss nhấn mạnh hai chữ “sa thải”, An Hạ vội đứng dậy và thay quần áo chỉtrong năm phút và chạy vụt ra ngoài, Thu Phương ngạc nhiên nhìn An Hạ,cô cảm thấy mình cũng còn may chán.
Reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại của Thu Phương vang lên, một SMS từ Boss tổng:
Cô nghỉ phép cháy khét ở nhà rồi à? Mang xác cô lên đài truyền hình cho tôi, nếu không tháng này bị trừ lương.
Và Thu Phương cũng có hành động như An Hạ, bố mẹ An Hạ nhìn mà không biếthai cô gái này đang bị gì hết đứa kia đến đứa nọ cứ kéo nhau chạy rangoài.
Tại phòng làm việc của Boss.
- Tại sao cô lại về nhà lâu như thế?- Boss hỏi bằng giọng tra khảo.
An hạ lắp bắp, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.
- Tôi….tôi…
- Cô sao?
- À! Tại lúc tôi về thì khi ra mở cửa cho tôi, mẹ tôi có vấp té nên tôi phải ở nhà chăm bà một chút!
- Thật sao?- Boss nheo mắt hỏi lại tỏ vẻ hoài nghi.
Người An Hạ co rúm lại, như một chú thỏ đang e sợ trước cái oai hùng của con hổ.
- Vâng…thật…mà!
An Hạ thấy mình tội lỗi quá! Về nhà không chịu đi làm còn đưa mẹ ra làm người đỡ đạn. Mẹ ơi! Con xin lỗi!
Nhưng con hết cách rồi ẹm, mẹ tha lỗi cho con! An Hạ thấy mình ngày càng giỏi cái khoản nói dối, biện bạch. Boss nhìn An Hạ một lúc rồi nói bằng chất giọng lạnh lùng như mọi ngày:
- Được rồi! cô vào làm việc đi, nếu không xong việc thì phải tăng ca đến tối!
- Vâng!- An Hạ ỉu xìu đáp.
Đành vậy thôi, tất cả tại cô lười biếng nên mới phải tăng ca Ôi! Sao số mình khổ thế này!!! An Hạ than vãn.
- Bữa sau không được đi như vậy nữa…- Giọng Boss trở nên dịu lại, đầy quan tâm.
Cô có nghe nhầm không? Boss đang ân cần dặn cô? Giọng rất dịu dàng! Khôngkhông đời nào! Chắc chỉ do cô tưởng tượng thôi. Boss tiếp lời:
- Nếu có đến trễ thì báo cho tôi biết, không được tắc trách trong công việc, cô có biết là….
Câu “cô có biết ban nãy tôi lo cho cô thế nào không?” đã được Boss nuốtngược vào trong, anh với cô đâu có là gì đâu mà phải nói thế!
Nhưng sao lòng bức bối khó chịu thế này? Cái cảm giác này là sao???
- Biết gì ạ?- An Hạ nghiêng đầu hỏi.
- Không có gì đâu! Làm việc đi!
Trời về chiều.
Công việc của mọi người càng trở nên bận rộn. Tại tầng 10, phòng làm việc của Boss.
- An Hạ! Lấy cho tôi bản kế hoạch của chị Hà.
- Vâng!
- An Hạ! Hợp đồng công ty Star.
- An Hạ! Xuống phòng kĩ thuật xem lại đã xong chưa?
- An Hạ….
- An Hạ…
An Hạ chạy tới chạy lui, xuống phòng kĩ thuật rồi lại phải đi lên lạiphòng của Boss, mệt phờ cả người. Cô ngồi xuống bàn của mình, đánh tiếng thở dài. Nhưng “ngồi chưa nóng ghế” thì bị Boss gọi:
- An Hạ cô xem cái này tôi đã kí đủ chưa? Xem cái nào được thì chọn ra!Xuống phòng thu âm kiểm tra chất lượng bản thu của album mới của AngleTri Dao.
- Boss ơi! Nhờ các cô thư kí khác đi, tôi mệt phờ cả người rồi! Với lại đốngkế hoạch này là của Boss phải duyệt sao lại đưa tôi! Đừng ngồi đó chỉtay năm ngón nữa!
- Tất cả đều có việc rồi! Làm đi, đừng than vãn nữa! Tưởng tôi muốn đưa cô lắm hả? Tôi còn cả núi trong đây này!
Boss chỉ và tủ đựng tài liệu, An Hạ lập tức im bặt không nói được lời nào, chỉ lắp bắp trong miệng hai chữ:
- Được…rồi!
An Hạ lại phải chạy xuống phòng kĩ thuật, đeo tai nghe rồi ra hiệu hát.Quả là một công ty lớn, các ca sĩ có chất giọng rất thực, không nhưnhững ca sĩ kia hát rồi được máy chỉnh sửa, như thế một con bò nó rốngcũng trở thành một bản nhạc hay nữa!
Cô ca sĩ Angel Tri Dao này cô đã từng thấy trên vài tờ báo lá cải, vàiscandal tình ái với Đặng Uy Vũ, nhưng cô lại đứng ra phản bác là Đặng Uy Vũ chẳng đáng để cô yêu, người cô yêu rất phong trần, lạnh lùng, xứngđáng là một đấng nam nhi. Sau vụ việc đó, anh chàng Đặng Uy Vũ vắng mặtmột thời gian, nhưng vài ngày sau bắt gặp anh ta trên đường thế là đámnhà báo nhảy vào hỏi. Một lần nữa, lại tốn giấy mực về việc anh ta phảnbác nói là không có tình cảm với Angle Tri Dao nhưng vẫn là bạn nênkhông được quyền nói thế. Thế là fan của Đặng Uy Vũ lại quay ra c h ử ibới Angle Tri Dao, không biết giờ hai người này sao rồi.
Sau khi được An Hạ đồng ý với bản thu âm đó, cô vội đứng dậy nhưng vẫnkhông tránh được cái nhìn đầy ngạo mạn của Angle Tri Dao, cô ta quả thật rất đẹp và rất kiêu ngạo, An Hạ không quan tâm liền vội chạy lên lạiphòng Boss và kiểm tra giấy tờ.
I could go back to every laugh.
But I don
t wanna go there anymore,
And I know all the steps up to your door.
But I don
t wanna go there anymore.
Talk to the wind, talk to the sky.
Talk to the man with the reasons why.
And let me know what you find.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng lấy ra. Là mẹ!
- Alo! Mẹ ạ?
- Ừ! Con về nhà chưa?
- Dạ chưa! Ở đây còn nhiều việc lắm mẹ ạ! Con tắt máy đây, con phải làm việc rồi!
- Con bé này con phải về trước 6h nghe chưa?
- Vâng con biết rồi mà mẹ!
An Hạ tắt máy, thở dài. Không hiểu có chuyện gì mà mẹ lại bắt cô về trước6h như thế? Cô không quan tâm, An Hạ trở lại công việc.
Reng…. Reng…
Tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên một phút sau đó, anh bắt máy.
- Mẹ ạ!
- …
- Tại sao vậy mẹ? Con còn rất nhiều việc phải làm, không được đâu mẹ à!
- …
- Thôi! Được rồi, con biết rồi mà mẹ!
Anh dập máy và cũng thở dài như An Hạ, không nói gì anh lại bắt tay vào việc.
Trời nhuộm sắc chiều, cả bầu trời được bao phủ bởi một màu ráng vàng. Gió thổi nhè nhẹ, mang hơi sương của chiều xuống.
Trên tầng mười 10, bóng hai người vẫn đang loay hoay với tập tài liệu, giấy tờ.
Khoảng 17h30.
I could go back to every laugh.
But I don
t wanna go there anymore,
And I know all the steps up to your door.
But I don
t wanna go there anymore.
Talk to the wind, talk to the sky.
Talk to the man with the reasons why.
And let me know what you find.
Tiếng chuông điện thoại An Hạ lại vang lên, cô không thèm nghe, nhưng nó cứliên tục hát lên. Bực bội, An Hạ tính ấn nút tắt nhưng người gọi lại làmẹ cô.
- Alo! Mẹ con vẫn chưa xong việc!
- Chưa xong thì cũng về đây ẹ!
- Không được mẹ à! Còn rất nhiều việc cần con làm!
- Mẹ không biết! Con về đây, có chuyện gấp!
- Không được! Con phải làm việc rồi! Tạm biệt mẹ!
Nếu mẹ còn gọi lần nữa, cô thề cô sẽ đập nát cái thứ công cụ dùng để liên lạc quái quỷ này!
Reng… reng…
- Mẹ ơi! Con vẫn chưa xong việc!
- …
- Không được mẹ ạ!
- ….
- Con xin lỗi! con phải làm việc! Con biết rồi mà mẹ!
Lát sau.
I could go back to every laugh.
But I don
t wanna go there anymore,
And I know all the steps up to your door.
But I don
t wanna go there anymore.
Talk to the wind, talk to the sky.
Talk to the man with the reasons why.
And let me know what you find.
Cô….sẽ…đập điện thoại…!!!
- Mẹ à! Con còn đang làm việc!
- Mẹ biết rồi! 7h con phải về ẹ, rõ chưa?
- Rồi rồi! Con biết rồi mà mẹ!
Công việc lại tiếp tục sau cuộc điện thoại…nhưng không được lâu…tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Mẹ ơi! 7h con biết rồi!- An Hạ nói gần như hét vào điện thoại.
- Tốt lắm bé Hạ! Nhưng còn một việc mẹ phải dặn con nữa là đừng có nghĩ tớiviệc tắt máy điện thoại, mẹ sẽ gọi vào máy công ty con đấy!
- Mẹ à!!!
- Nhớ đó?
- Thôi! Được rồi! Con biết rồi mà!
An Hạ thở dài, đây có phải là cái giá phải trả về tội đã lấy mẹ cô “đỡ đạn” của Boss không?
Vào 18h45.
Hai người vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng…được một lúc…
Hai tiếng chuông điện thoại cùng vang lên.
- Mẹ ơi!- Boss và An Hạ đồng thanh nói.
Không biết cuộc đối thoại với hai bà mẹ như thế nào nhưng An Hạ và Boss cảhai đồng thời nhíu mày… lát sau, cả hai hét vào điện thoại.
- MẸ ƠI! CON BIẾT RỒI!!!
Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt của họ như cùng suy nghĩ: “Sao lại trùng hợp thế?”
Boss xếp tất cả tài liệu trên bàn anh lại rồi nói:
- Thôi! Chúng ta tạm dừng tại đây! Mai rồi làm tiếp, sẽ nhanh thôi! Nhà tôi có việc rồi!
- Cảm ơn Boss! Nhà tôi có việc rồi! Để tôi mang về nhà làm cũng được!
Boss ngồi xuống ghế nhìn An Hạ rồi nhếch mép cười đầy khó hiểu, anh nói:
- Cô chưa biết cô đã vượt qua một tháng thử việc chưa mà đòi mang về làm?
An Hạ đáp lại, một nụ cười đầy tự tin xuất hiện trên môi cô, An Hạ lém lỉnh nói:
- Đương nhiên là tôi vượt qua rồi! Hôm nay tôi đã làm rất tốt! Với lại Boss còn nói là mai làm tiếp! Như vậy chẳng phải là tôi đã vượt qua rồi sao!- An Hạ nháy mắt đáng yêu.
Boss nhếch mép cười, nụ cười đầy dịu dàng, ấm áp. Anh đáp:
- Thông minh lắm! Chúc mừng cô đã vượt qua! Nhớ làm tốt đó! Về thôi!
An Hạ cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp như mang cả nắng xuân vào căn phòng.Boss lặng đi nhìn An Hạ, anh thấy mình bỗng có gì khác lạ.
Có phải xao xuyến…?
Có phải bâng khuâng…?
Nhưng chỉ mới một tháng mà sao anh lại như thế? Không nói đúng hơn là đã gầnhai tháng rồi! Anh muốn trêu đùa cô gái này và muốn thử kinh nghiệm côgái này. Ban đầu anh rất liều lắm mới đưa một người không có kinh nghiệm vào làm và anh đã không tin tưởng nhầm người, An Hạ rất giỏi, tháo vát, thông minh và rất dễ trêu đùa.
An Hạ chạy nhanh đến thang máy, Boss gọi lại:
- Đi thang mát của tôi đi! Thang máy thường bị đóng rồi! vì công ty chỉ còn cô với tôi thôi!
Công ty chỉ còn cô với Boss á? Sao cô không biết???
Như vậy nếu đi chung thang máy thì….theo các cuốn tiểu thuyết lãng mạn thìnhân vật nam sẽ thừa cơ tỏ tình với nhân vật nữ và hôn lên môi cô ấy như một minh chứng tình yêu.
Boss sẽ làm thế á? An Hạ tưởng tượng Boss trong hình ảnh nhân vật nam chính.
Không không không! Không hợp với Boss chút nào!!! Boss lạnh lùng, phong trầnchắc chắn sẽ không tỏ tình theo cái kiểu “sến rện” đó đâu.
Cửa thang máy đóng lại, có hai người trong đó…
An Hạ tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh lãng mạn, rồi lại lắc đầu. Cô quả thật càng ngày càng trở nên biến thái mà!
Boss quan sát hết hành động của cô liền hỏi:
- Cô sao thế?
- À!...không…
Boss không tin, tiến tới gần An Hạ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại,Boss dí sát mặt An Hạ khiến mặt cô nóng bừng lên vì ngượng. Thấy thế,Boss hỏi:
- An Hạ sao mặt cô đỏ thế? Ốm à?
- À! Không có…. gì đâu…. mà!
- Thật sao?
- Không…à…thật mà…!- An Hạ lúng túng.
Dùng tay đẩy Boss ra, không để khoảng cách gần như lúc nãy, nhưng có vẻ Boss không hiểu hoặc không chịu hiểu, anh càng lại gần cô . Khuôn mặt An Hạngày càng nóng bừng lên, cô nói:
- Boss…à…anh….thích tôi đúng không?
Im lặng.
Im lặng.
An Hạ ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên, ban đầu cô định nói là “ Bosstránh ra xa giùm!” nhưng không hiểu sao lại thành như thế! Ôi! Cái miệng hại cái thân!!!
Boss khuôn mặt khó coi vô cùng, trông biểu hiện của anh giống vậy lắm sao? Boss nhìn An Hạ nói:
- Cô…nghĩ…vậy sao…?
- Không….không…
An Hạ định dùng tay đẩy Boss ra nhưng chân anh đã cản lại, cô dùng chân gạt chân Boss ra nhưng…
“Bốp!”
Một đòn chí tử.
Một phát chết người.
Chết trong một giây.
Đây được gọi là giết người không cần dao súng. An Hạ không biết nói gì, cô càng làm ọi chuyện trở nên rối loạn hơn.
Tua lại một chút, lúc An Hạ đinh gạt chân Boss ra nhưng vô tình đã giángmột đòn vào chỗ “hiểm” của Boss, anh nhăn mặt đau đớn. Khuỵu ngườixuống, anh không biết nói gì, An Hạ lắp bắp, nói không thành tiếng:
- Tôi... tôi…
Cửa thang máy mở ra, An Hạ hết nhìn Boss lại nhìn An Hạ, cô lùi lại…. rồi…
Nhắm mắt vụt chạy.
Boss! Xin lỗi nhưng tôi không biết nói sao trong tình huống này!- An Hạ nghĩ thầm trong đầu.
Cô chạy được một quãng quay lại nhưng vẫn không thấy Boss ra. Sao lại vậy? An Hạ cố nghĩ…
Ôi không! Chết rồi!!!!!
Ban nãy cô lùi lại thì cô đã cô tình thúc tay và bấm nút lên tầng nào đó. Không xong rồi! Phải làm sao đây??? Làm sao đây???
Đắn đo một lát An Hạ liền bỏ chạy đi khi nghe một cuộc gọi, khuôn mặt cô vô cùng lo lắng.
Còn Boss! Anh cố đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi tính mở cửa thang máy nhưng…
Nhìn qua nhìn lại… thì…
Anh đã ở trên sân thượng rồi!!! Anh…im lăng….không biết nói gì…
Trương An Hạ, cô là một mớ rắc rối!!!
o0o
- Mẹ! Mẹ! Bố…bố…làm sao thế ạ?- An Hạ chạy vào nhà, thở hồng hộc.
Nhưng…
Cảnh trước mặt khiến cô ngẩng người.
Bố cô…hoàn toàn bình thường, đang thong thả xem một trận bóng đá. Còn mẹcô thì hí ha hí hửng trang điểm đẹp. Cái quái gì đang diễn ra???
- Bố! Bố!....bố không bị sao ạ?
- Bố thì làm sao?- Ông ngạc nhiên nhìn con gái mình.
An Hạ mím môi, ngẩng ra một lúc rồi hét lên:
- Mẹ!!!!!!!
- Cái gì??? Có chuyện gì?
- Mẹ lừa con! Bố không bị sao cả!
Mẹ An Hạ phì cười, ngồi xuống sofa, ung dung cầm tách trà uống rồi đáp:
- Không làm thế thì mai con mới có mặt ở nhà!
- Mẹ!!!
- Thôi! Con mau thay đồ và trang điểm đi! Nhà ta sắp có khách đấy!- Vừa nói bà vừa đẩy An Hạ lên phòng.
Trong khi An Hạ chẳng hiểu gì cả, cô ngơ ngác hỏi:
- Ai thế mẹ? Quan trọng lắm hả?
- Ừ ừ! Quan trọng lắm! Mau lên đi con!!!
An Hạ ngán ngẩm làm theo lời bà, bước vào phòng cô ngạc nhiên, căn phòngmọi khi có bóng dáng của Thu Phương như mọi ngày, ngay cả vali cũng mấtluôn. An Hạ lo sợ Thu Phương lại làm chuyện dại dột, An Hạ vội chú ýtrên bàn có một mảnh giấy.
Xin lỗi An Hạ vì mình đi mà không nói, nhưng mình đã tá túc tại nhà cậu quá lâu rồi. Mình nên tự bước đi không nên dựa vào cậu hoài như vậy? Mìnhsẽ đi công tác hai tháng, xem như một chuyến du lịch giải tỏa mọi thứ.Mong cậu đừng giận mình!
Thu Phương.
An Hạ thở phào vì mọi thứ vẫn ổn, cô nhanh chóng thay đồ và xuống nhà, mẹAn Hạ nhìn ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới rồi trầm trồ, xuýt xoa:
- Chà! Công nhận bé Hạ nhà ta càng lớn càng đẹp, tôi phải phục mình đẻ khéo thật!
- Mẹ ơi!- An Hạ ngán ngẩm.
- Đúng đó! Bé Hạ ngày càng đẹp! Thôi, sắp trễ rồi, chúng ta nên đi thôi!
Chiếc xe BMW màu đen sang trọng từ từ lăn bánh và mất hút trong dòng người.
Nhà hàng Âu Lạc.
An Hạ nhà ta đang lọt vào một tình cảnh khó mà cứu vãn, An Hạ toát mồ hôi, đầu cúi gầm, hai tay bấu chặt lấy gấu váy. Người ngồi đối diện thìnhếch mép cười đầy khó hiểu. An Hạ lầm bầm trong miệng cầu trời phù hộcho cô qua khỏi kiếp nạn này!
Người ngồi đối diện với phong thái và quyền uy của một đấng uy quyền khiến kẻ “bầy tôi” như An Hạ sợ sệt. Trong khi những bậc phụ huynh không haybiết gì về tình cảnh của An Hạ liền vui mừng, tán thưởng:
- Chà! Công nhận thằng Nguyên càng lớn càng đẹp trai, bé Hạ nhà ta thật là cóphước, ông nhỉ?- Mẹ An Hạ không giấu nổi sự vui mừng liền bộc lộ.
Bố An Hạ tán đồng, liền gật gật đầu và đáp:
- Đúng đó! Quả ra dáng một đấng nam nhi!
- Ôi! Không dám ạ! An Hạ nhà chị cũng xinh thật, con bé trông rất hiền hậu, ồ còn tỏ ra ngượng nữa kìa!- Người phụ nữ sang trọng này là mẹ của Bossđang mê tít “cô con dâu tương lai”.
Bố của Boss hưởng ứng vào:
- Đúng vậy! Tôi thấy An Hạ nhà anh chị hiền lành, giỏi giang nữa. Quả là trai tài gái sắc!
- Không dám đâu!
An Hạ chỉ muốn hét lên thật to: “Ông Trời ơi! Người đang hành hạ consao?”, cả những bạc phụ huynh kia nữa, sao ngồi xa tít mù khơi như thế?Mà không biết tình cảnh của cô sao còn bàn bạc chứ?? Cái gì mà “trai tài giá sắc”.
Tha cho cô đi!!! Cô đang lọt vào hang cọp đây!!!
Boss nhìn phản ứng An Hạ một lúc rồi mới lên tiếng, anh nói bằng giọng chế giễu:
- Trương An Hạ! Thật trùng hợp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...