“Trong đầu em thỉnh thoảng vẫn nghe thấy thanh âm từ anh.
Thanh âm dịu dàng đưa em vào cõi bình yên.”
Nhân sinh con người ngắn ngủi, sống từng ngày trôiqua không biết ngày mai sẽ ra sao, chết ngày nào. Nhưng không vì như thế mà cuộc sống con người lại vô vị, nhàm chán. Mỗi ngày của một nhân sinh nào đó đều có thể xuất hiện những điều kỳ lạ, có thể điều đó là tốtnhưng cũng có thể là xấu. Tình yêu cũng là một trong những điều kỳ diệuđó, mỗi ngày những cặp đôi trao cho nhau những yêu thương giản dị, những món quà không cần lý do và không cần phải vào một dịp đặc biệt nào cả,những nụ hôn,…
Còn về Boss và An Hạ? Sau ngày lễ kỉ niệm, các nhân viên công ty TCBđược nghỉ ba ngày. An Hạ bỗng có nhiều thời gian rảnh rỗi, rủ bạn bè đichơi nhưng… Thu Phương hết bận công việc ở công ty cũng phải lo cho cáigia đình nhỏ của cô, một người thì ở đây tận nước Mỹ- cách cô đến cả nửa vòng Trái Đất. Còn những người bạn khác đều là những cô tiểu thư rỗiviệc, không spa cũng đi shopping. Những cuộc trò chuyện của họ không cógì mới lạ ngoài việc làm đẹp, anh chàng nào đang hot. Căn bản là An Hạkhông thể nói chuyện hòa hợp được với nọ, những chủ đề đó mặc nhiênchẳng có nghĩa lý gì mà còn là một điều nhàm chán đối với cô. Vì một vài lý do như thế nên bỗng nhiên An Hạ có nhiều thời gian đến độ buồn chán, cả ngày chỉ biết nằm ườn trên giường. Còn ai kia….? Không nghĩ đến thìthôi, nghĩ đến là thấy bực. Tỏ tình với người ta xong rồi bặt tin luôn,đã từ hôm qua rồi cả ngày hôm nay không một cuộc gọi, không một tinnhắn. Nhiều lúc, An Hạ ngồi cứ nhìn chăm chú vào cái màn hình để chờ tin nhắn nhưng cái màn hình vẫn tối đen. Bực bội, cô ném thẳng cái điệnthoại nên giường. Rồi ngày thứ hai lại đến, màn hình điện thoại vẫn“ngoan cố” để một màu tối đen. An Hạ với tay, liền bấm đến một số điệnthoại nhưng… rồi tay cô khựng lại. Cô lại quăng điện thoại xuống giường.
Hừ, người ta không gọi thì mắc mớ gì mình phải gọi chứ?! Anh đúng là kẻ vô tâm!!!
An Hạ nằm dài ôm gối trên giường, ngủ đi cho qua chuyện. Thời gian trôiqua, hết ngày thứ ba An Hạ phải đi làm. Giờ cô mới thấy hối hận tại saoba ngày ở nhà chỉ chờ đợi một điều không xuất hiện. An Hạ mang một tâmtrạng bực bội lên đến tầng 10, chị Trang thì vui vẻ đập vai cô nói:
-Hey, An Hạ! Nghỉ ba ngày vui không?
-Cũng bình thường!- An Hạ hờ hững đáp.
An Hạ đảo mắt xung quanh thấy có một vài sự đổi khác, cô liền hỏi:
-Bốn thư ký kia đâu?
-À, họ được đưa về lại bộ phận của mình rồi. Thật ra, họ cũng chẳngphải là thư kí gì chỉ là lúc trước tổng giám đốc thấy mấy bộ phận đó làm việc chưa tốt nên cử một người ở mỗi bộ phận lên đây để chỉ bảo gì đó…mình quên rồi!!! Dạo này mình hay quên quá! Nói chung là như vậy đó, sau rồi trả về lại mỗi bộ phận để truyền lại những gì tổng giám đốc chỉ bảo thôi.
-Nhưng….tại sao lại là nữ không chứ?!- An Hạ bỗng cảm thấy khó chịu ởtrong người, cô hỏi, trong giọng nói không giấu được sự bực bội.
-Ê, đâu phải! Hai nam hai nữ mà!
-Hả?- An Hạ ngạc nhiên.
-Haizzz, chỉ là cậu không thấy thôi!
Hèn gì sao lúc trước cô thấy Boss có nhiều thư kí quá. Nhớ lại lúc trước khi mới lần đầu bị đưa lên tầng 10 làm, cô chẳng được họ ưa gì.
-Còn Loan?- An Hạ hỏi tiếp.
-Con bé đó ý hả? Nó là em họ hàng của sếp, đang học làm kế toán nênđược tổng giám đốc đưa vào để thực tập, giờ thì đang đi học lại rồi!!!
An Hạ toan định mở miệng hỏi thêm gì nhưng rồi lại thôi. Cả buổi sáng,Boss không hề đi làm, An Hạ bỗng lại rảnh rỗi, ngồi buôn chuyện với chịTrang cô mới biết điều mình muốn biết- Boss đã đi công tác ba ngày nayrồi.
Nhưng… nếu anh về rồi thì cô phải nói gì, biểu hiện ra sao đây? Tự nhiên khi nghĩ đến đó, tim An Hạ bỗng đập mạnh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửnglên.
-Hai chị yêu dấu của em ơi!!!
Tiếng Loan vang lên kéo An Hạ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chị Trang liền nói:
-Loan, hôm nay không phải đi học à?
-Em học giỏi quá nên cô cho về.
An Hạ và chị Trang bật cười, chị Trang cốc nhẹ vào đầu Loan.
-Bốc phét!
-Ui, tại hôm nay em chỉ lên nộp bài báo cáo thôi thôi mà! Ủa, ông anh “quý hóa” của em đâu?
-Đi công tác rồi! Em là em gái của giám đốc sao không cho chị biết?- An Hạ hỏi.
-Tại em không nói cho chị!
-Hừ, dám xem thường chị à?- An Hạ vờ tỏ vẻ giận dỗi nói.
Loan thấy thế, liền cuống lên:
-Không phải, không phải mà! Tại ban đầu em không muốn cho ai biết sau thì bị chị Trang phát hiện.
An Hạ mỉm cười, dịu dàng nói:
-Chị đùa thôi!!!
Cả ba cô gái trò chuyện được một lúc thì tiếng thang máy mở ra, một dáng người cao ráo, toát lên uy quyền của một đấng vương tôn. Khuôn mặt vớingũ quan hoàn hảo đến từng nét. Người đàn ông đó bỗng làm trái tim An Hạ đập loạn.
Anh… ấy đi công tác… về rồi!
-Ồ, ông anh của em! Đi chơi mà không rủ em nhé?!- Loan đến bên Boss nũng nịu.
Boss nhìn Loan, nhướn mày rồi cất giọng:
-Không đi học à?
-Em học giỏi rồi không cần học nữa.
Boss không nói gì, liếc mắt về phía An Hạ. Cô đang cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Boss nói:
-An Hạ, vào phòng tôi!
Rồi Bos quay về phòng, An Hạ lẽo đẽo đi theo, cánh cửa phòng đóng lại,cho hai con người trong đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Loan đưatay định vặn nắm cửa nhòm vào nhưng chị Trang ngăn lại, đặt một ngón tay lên môi rồi thì thầm vào tai Loan:
-Để họ có thế giới riêng!
Ở trong phòng Boss…
....
Máy lạnh được điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, không khí im lặng. Boss némáo khoác về phía An Hạ nhưng cô không ngoan ngoãn nghe lời mà ném trảlại về phía anh. Cứ cho là cô trẻ con đi! Hơn thua một việc không đángnhưng căn bản là cô lại muốn một lần nữa nhìn thấy cái vẻ dịu dàng ẩnbên trong vẻ ngoài lạnh lùng đó. Nhận lại cái áo, Boss nhướn mày rồi mỉm cười dịu dàng, tự đem treo áo khoác.
Trái tim bé nhỏ của An Hạ một lần nữa lại xao xuyến, đập rộn ràng. Nụ cười đó quả là có độ “sát thương” cao.
>_<
Nhưng… lần đầu tiên Boss tự treo áo khoác. An Hạ bỗng thấy cái uy củamình, chẳng phải cuối cùng cũng có lần Boss cao quý phải nghe lời cô,anh thả người xuống ghế xoay, lôi tập tài liệu đặt lên bàn, Boss cầm bút kí kí. An Hạ đứng ngẩn ra.
Quá đáng! Không pải gọi cô vào phòng sao? Bây giờ lại không thèm ngóngàng tới cô là sao? An Hạ lại đâm ra bực bội, ba ngày không liên lạc,gọi cô vào phòng rồi xem như không có. An Hạ bỗng cảm thấy việc cô làbạn gái anh hay là cấp dưới của anh đều không quan trọng đối với anh.
-An Hạ, lại đây!- Boss buông bút, nhẹ lên tiếng.
An Hạ bước tới, Boss đưa tay kéo cô về phía anh, do quá bất ngờ An Hạchúi người rồi ngồi hẳn trên đùi Boss. Cô e lệ cúi đầu, nhưng bỗng nhớra điều gì, An Hạ ngước đầu, mắt cô tình chạm mắt Boss. Một thứ cảm xúckhác lạ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào bỗng dậy lên trong lòng haicon người này.
Có người từng hỏi rằng: yêu thương bao nhiêu là cho đủ? Phải chăng nó là cái nắm tay, ánh mắt nồng cháy mà họ dành cho nhau, những nụ hôn,…baonhiêu đây đã đủ? Sẽ có người trả lời là quá đủ, đủ để làm một nguyênliệu, một sức mạnh, một hành trang để bước đi trong cuộc sống. Nhưng cóngười lại lắc đầu và nói yêu thương sẽ chẳng bao giờ là đủ cho đến khikết thúc một đời người, con người ta còn nợ ân tình của nhau.
Quay lại với hai con người này, An Hạ thu ánh mắt lại đôi môi nhỏ khẽ nói:
-Tổng giám đốc!
Tổng giám đốc?!
Khuôn mặt Boss sa sầm, anh nhíu mày lại. Ba từ này sao nghe thật chói tai!!!
-Gọi tên!
-Hả?- An Hạ ngây ngốc không hiểu.
-Gọi tên tôi!!!
An Hạ cúi đầu, khẽ gọi:
-Nguyên…
Boss lại nhíu mày. Chỉ là gọi tên chứ đâu bắt cô nhảy lầu đâu mà sao lại run sợ đến thế chứ?
-To lên!
-Vũ Nguyên.
Hix, cô gọi như vậy đủ to rồi chứ?
Khuôn mặt Boss giờ mới trở về bình thường, hàng lòng mày dãn ra, anh hài lòng mỉm cười.
-Có chuyện gì?- Boss hỏi.
-Ưm… tổng- Boss trừng mắt, An Hạ hoảng hốt liền thay đổi cách nói-anh…Nguyên, chuyện chúng ta quen nhau có thể giữ bí mật được không?
Boss chưa kịp vui mừng vì hai chữ “anh Nguyên” thốt ra từ miệng An Hạ thì câu sau đã đẩy anh xuống tận dưới đáy sâu.
Giữ bí mật?!
-Tại sao phải giữ bí mật? Chẳng lẽ em không muốn ọi người biết? Có gì xấu sao?- Boss lạnh giọng nói.
An Hạ lấy hai bàn tay đan chéo vào nhau, các ngón tay chuyển động liên tục, cô khẽ nói:
-Nếu mọi người trong công ty biết chuyện này chắc em…- An Hạ lè lưỡi, dùng một bàn tay xẹt ngang qua cổ.
Boss bỗng bật cười, trước đây chưa bao giờ anh lại cười nhiều đến thế,anh vuốt mái tóc được cột thành kiểu đuôi ngựa của cô và chậm rãi nói:
-Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!
-Nhưng đâu dám chắc được, đã vậy bên cạnh anh còn biết bao nhiêu cô casĩ, diễn viên, người mẫu gom lại thành một “kho đạn”- An Hạ vừa nói vừanhăn mặt biểu cảm.
-Vậy nếu như vậy…em không sợ mất bạn trai sao?- Boss nheo mắt hỏi.
An Hạ cứng họng, quả là bên cạnh Boss có nhiều cô gái và rất nhiều cônổi trội hơn cô nhiều, giữ Boss cho riêng mình là cái mà rất mong manh,An Hạ bỗng lắp bắp:
-Em….em…
-Em sao?- Boss nhướn mày.
An Hạ xua xua tay và đáp:
-Thôi, không nói nữa! Chuyện của chúng ta đâu nhất thiết phải nói ra để cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần chúng ta biết và hiểu là đượcrồi! Em không cần thị phi nói ra nói vào!- An Hạ mỉm cười xinh xắn.
Boss im lặng, cảm thấy như được thuyết phục. Anh hôn lên trán An Hạ và mỉm cười nói:
-Được rồi, nhưng đến lúc cần thiết tôi sẽ nói.
-Vâng ạ!- An Hạ vùi đầu vào lòng Boss.
-Nghỉ ở nhà tốt chứ?
Nghỉ ở nhà? Hừ, nghĩ tới lại thấy bực bội, An Hạ đưa tay đẩy Boss ra, đi qua phía ghế sofa ngồi, dùng dằng nói:
-Ba ngày nghỉ mà có ai đó không thèm gọi một cuộc hay nhắn một cái tin.
-À! Tôi bận.
-Cái gì???- An Hạ hét to.
-Sao? Bất mãn gì à?- Boss nhướn mày.
An Hạ tức đến nỗi không nói thành lời. Làm gì bận đến nỗi mà không thểgọi cho cô một cuộc gọi hay nhắn một cái tin chứ, nó lấy mất bao nhiêuphút của anh chứ? Quá đáng mà!
An Hạ bực bội bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh để lại ngườicon trai bên trong với đường cong hoàn mỹ trên môi. Dòng cảm xúc bỗngtrở nên dào dạt, bao nhiêu cảm xúc mà trước đó anh chưa hề được nếm trải qua, từng cảm giác cứ hòa lẫn vào nhau rồi như một sợi dây leo cứ quấnquyện trong tâm can của anh một cách mạnh mẽ. Những cảm xúc mà anh chỉcó thể định nghĩa bằng hai từ: ngọt ngào.
o0o
Tại sân bay.
Hai cô gái kéo vali từ phi trường đi ea. Cả hai cô đều mang một vẻ đẹpkiêu kỳ nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái đi trước, đôi mắt đeo kính áptròng màu xanh lá, mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt, hàng lông màyhình lá liễu tô điểm thêm cho nét đẹp nơi đôi mắt. Còn cô gái ở phíasau, khi nhìn vào ai cũng ngỡ ngàng tự hỏi rằng có phải thiên sứ đangđáp xuống trần, cô sở hữu một khuôn mặt trong sáng và vô cùng thánhthiện, cảm giác như cô rất khác biệt với mọi người. Dáng vẻ thanh thoátkhông vướng bụi hồng trần, trên khuôn mặt còn được tô điểm thêm bởi đôimắt đen láy biết cười, đôi môi hồng nhỏ nhắn lúc nào cũng sẵn sàng đểnhoẻn cười. Cô gái với mái tóc xoăn mỉm cười nói:
-Cuối cùng cũng phải có ngày quay lại! Chín năm rồi!
-Ừ, mọi thứ thay đổi cũng khá nhiều rồi!- Cô gái có khuôn mặt thánh thiện nhoẻn cười, hạnh phúc đáp.
--------------
Một vài nhân vật sẽ xuất hiện ở phần hai.
Phan Bảo Lam: bạn thân của Ánh Nhi, theo Ánh Nhi ra nước ngoài, lý do vẫn không rõ.Sở hữu một khuôn mặt, trong sáng thánh thiện như thiên thần.
Ngô Tiểu An: bạn thời đi học của Vũ Phong, có tình cảm với Vũ Phong.
Trần Đình Nam: là một doanh nhân thành đạt, công ty anh chuyên về làm kỹ thuật, phốihợp với công ty Boss tạo nên một thị trường điện ảnh, quảng cáo lớn. Quá khứ của anh xin được giữ bí mật ^^
------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...