Boss nhếch môi cười:
-Tôi nghĩ chắc cô không cần biết lý do đâu nhỉ?
An Hạ bỗng cảm thấy bực bội với sự bá đạo, nghiêm cấm quá đáng đó. An Hạ lạnh giọng nói:
-Nhưng đây là vấn đề của tôi và tôi cần biết lý do!
Boss ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn chằm chằm An Hạ rồi anh nói:
-Cô cần lý do?
-Phải!
Boss ngả người ra ghế và cười đáp:
-Nhưng tôi không thích!
An Hạ đã cảm thấy hơi bực, giờ thêm cách nói chuyện này khiến cô chẳng thể nào nhịn được, bè nói:
-Tổng giám đốc! Tôi xin nói một điều rằng tôi không thể làm điều này khi tôi không nhận được lý do chính đáng.
Boss ngạc nhiên về thái độ hôm nay của An Hạ, cô không còn như mọi khinữa. Im lặng rúc đầu nghe anh sai bảo. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
-Lý do quan trọng với cô đến thế sao?- Boss gằn giọng nói.
An Hạ bắt đầu hơi sợ, cô nắm chặt bàn tay, cố nén không khí ở trong phổi và đáp:
-Phải! Đây là chuyện của tôi và tôi có quyền biết!
Boss im lặng, sắc mặt cũng chẳng có chuyển biến gì khác, An Hạ cũngkhông nói, lén thở hắt ra. Móng tay bấm chặt vào da. Đau, nhưng chỉ cócảm giác đó như liều thuốc khiến cô bình tĩnh trong lúc này. Một bầukhông khí càng lúc càng nặng nề. An Hạ muốn lên tiếng nhưng lại khôngbiết nói gì vì bản thân cô cũng đang thật sự rất giận anh. Anh đã ứchiếp, cô không nói nhưng còn lần này anh muốn quản thúc cả các mối quanhệ của cô. Có phải thật là quá đáng sao?
Boss đứng dậy, tiến về phía cửa sổ dõi mắt nhìn xuống dòng người vẫn mải miết hối hả trên phố/ Lát sau, anh quay lại với nụ cười nhạt đầy khóhiểu đã thường trực trên môi từ lúc nào.
-An Hạ! Làm sao đây nhỉ? Tôi lại không thích cho cô biết?- Thanh âm mang một chút giễu cợt.
An Hạ cũng nghiêm nghị nói:
-Vậy thưa sếp! Tôi không thể thực hiên yêu cầu này của sếp được!
Đôi mắt Boss sa sầm xuống, anh đút tay vào túi quần… tiến tới cô.
Thịch!!!
Tim An Hạ đập lệch một nhịp, một cảm giác nhói lên, như phản xạ tựnhiên, An Hạ lùi lại một bước. Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống nền nhà vang lên tiếng động khe khẽ như cứa vào lòng người. Không khí càng lúccàng căng như dây đàn.
-Trương An Hạ! Đừng bắt tôi lặp lại thêm lần nào nữa! Tôi nói cô khôngđược gặp Khang Huy và Phong. Tôi nghĩ, giờ cô hiểu rồi chứ?!- Ngữ khílạng lùng như đưa người nghe đến nơi cùng cực. Boss đã tức giận.
An Hạ nuốt nước bọt, cố giữ vững lập trường của bản thân.
-Tại sao? Tôi không thể làm được cái điều vô lý ấy!
-Vô lý? Cô đã hiểu ý nghĩa của nó chưa mà cho nó là vô lý? Trương AnHạ! Cô lúc nào cũng ngốc nghếch thế hả? Sao không tự mở to mắt ra mànhìn về phía xa hơn được à?- Boss tức giận nói.
An Hạ lần này cũng không thèm nhường nhịn như mọi lần khác, cô lên tiếng phản bác:
-Tôi không làm!
-Trương An Hạ! Cô bắt đầu cãi lời tôi à?!
An Hạ nhếch môi cười, giọng đang lại nhưng trong đó vẫn mang một chút nghèn nghẹn, có cả âm mũi.
-Xin lỗi, tổng giám đốc! Anh là sếp của tôi ở công ty chứ không phải là ba mẹ tôi, nên anh không có quyền quản thúc việc tôi giao du với anh,nói chuyện với loại người nào!
-Không có quyền? Nếu như giữa cô và Phong nảy sinh tình cảm trong côngty, mọi người trong công ty sẽ nói gì? Còn hai người suốt ngày quấn lấynhau, làm trì trệ công việc. Cô không biết là cấm tình cảm công sở à?!
-Nếu có một ngày đó thật thì tôi sẽ tự giải quyết, không cần anh bậntâm! Còn tình công sở… từ lúc vào đây, tôi đọc đi đọc lại cái nội quyđến cả trăm lần mà không thấy cái nào nói là cấm tình công sở cả!
Boss mệt mỏi nhắm hờ mắt rồi mở mắt ra, tiến gần về phía An Hạ hơn nhưng cô lại càng lùi ra xa.
-Cô có chấp nhận không? Tôi không thích để cô gặp họ!
-Không! Tại sao chứ? Họ với tôi chỉ như những người bạn.
-Nhưng đối với họ cô không đơn thuần là bạn!
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
Boss đã đập mạnh tay xuống bàn, An Hạ giật mình. An Hạ vô tình nhìnthẳng vào mắt Boss, đôi mắt hằn lên sự tức giận. Vì quá ngạc nhiên và có chút hoảng sợ, nhất thời đầu óc An Hạ trống rỗng không nghĩ được gì vàmiệng cũng chẳng biết nói gì. Từ bên ngoài, nghe có tiếng va chạm mạnh,chị Trang và Loan vội chạy vào hỏi:
-Có chuyện gì thế?
Nhưng không ai trả lời chị Trang, An Hạ vẫn đứng đối diện Boss, móng tay bấu chặt vào da, hằn lên những vết tích. Boss đôi mắt nghiêm nghị xenmột chút tức giận. Một luồng khí vô cùng khó chịu bao quanh phổi An Hạ,chị Trang tiến tới hỏi;
-An Hạ….có….
Nhưng lời chị Trang bị An Hạ ngắt ngang, cô nói:
-Tại sao chứ? Chỉ với tôi… tại sao anh lại đối xử độc quyền với tôi thế chứ?! Dù gì tôi cũng là con người, anh cũng là con người. Tất cả chúngta đều là con người, anh lấy quyền gì mà bắt nạt tôi? Anh chỉ hơn tôi ởcái địa vị xã hội thôi! Tôi cũng có cảm xúc, tình cảm mà! Anh lấy cáiquyền gì mà cấm tôi giao tiếp với ai? Tổng giám đốc ư? Anh là sếp củatôi chứ không phải mẹ tôi!!! Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôichưa? Tôi cũng biết buồn, vui, cũng biết tức giận chứ?! Tại sao anh lạiđối xử với tôi như thế? Tôi là con người, chứ không phải là con rối!
Kéo theo lời nói là đôi mắt đã dần mờ đi vì nước mắt, đôi mắt trở nênnhạt nhòa. Bao nhiêu uất ức được kìm nén hôm nay lại bộc phát ra.
Boss sững sờ, lòng anh bỗng dưng nặng trĩu. Anh cúi đầu lén thở dài rồianh tiến tới, kéo cô vào lòng, anh muốn tự chính anh an ủi co. Đôi bàntay lạnh đặt ngay eo cô, anh thốt lên một cách dịu dàng.
-An… Hạ!
Hai người họ mắt đối mắt như thế, như trước mặt họ không có ai! Và sựtồn tại của chị Trang và Loan không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng sự xuấthiện và hoàn cảnh hiện giờ của họ khiến hai cô thư kí kia đỏ mặt thay.
Anh nhìn cô, muốn lau khô những giọt nước mắt kia nhưng sao lại nhát gan không dám đưa tay lên, anh lại nhìn cô… từ từ ghé sát vào mặt cô. Nhưng An Hạ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô lạnh lùng quay đầu sang hướng khác để tránh. Boss ngạc nhiên không thốt nên lời, tim anh dậy lên cảmgiác vô cùng khó chịu. Cô đã tránh anh?! Chỉ nghĩ đến đó, anh lại muốntức điên lên, bàn tay anh đặt ngay eo cô siết lại, kéo cô gần sát anhhơn. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn là một lớp áo mỏng. AnHạ im lặng không nói, lát sau cô dùng đôi bàn tay trắng thon nhỏ củamình gỡ tay anh và đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Boss nhìncô, đôi mắt cô bây giờ đỏ hoe, cảm xúc trong đó lẫn lộn, đôi mắt ngướcnhìn anh đầy trách cứ.
…
Rồi…
Cô quay đi không nói một lời, Loan thấy thế liền chạy theo và gọi với:
-Chị An Hạ! Chị An Hạ!!!
Còn chị Trang vẫn đứng trong phòng, Boss ngồi phịch xuống ghế, tuy vẫngiữ phong thái lạnh lùng hằng ngày nhưng chị Trang vẫn cảm nhận đượchiện giờ anh đã thê thảm đến mức nào!
-Tổng giám đốc…
-Ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh!
-Ơ…dạ!
Chị Trang cúi người chào ra ngoài và khép nhẹ cửa phòng lại. Căn phònggiờ chỉ còn mình anh, không khí im lặng đè nặng lên tim anh. Đau đớn,như muốn ép con người anh đến ngạt thở. Lát sau, anh lại nói hai từ quen thuộc nhưng đầy khó khăn.
-An Hạ…!
Anh chỉ muốn níu giữ cô cho riêng anh nhưng sao anh toàn đi sai hướngthế? Anh không biết cách phải biểu lộ sao cho cô hiểu được! Khi anh toan đưa tay níu cô lại thì anh toàn bắt hụt, cô vẫn chạy vượt ra khỏi tầmtay anh. Phải chăng anh đã hoàn toàn sai sao?
Cuộc sống luôn tạo ra những mảng bù trừ cho nhau, lấp đi những phần khiếmkhuyết của mặt kia. Và trong tình yêu cũng vậy, người ta thường nói cáccặp đôi mang tính cách trái ngược nhau lại là những cặp đôi khăng khítnhất. Họ như những mặt bù trừ những phần khuyết điểm của đối phương. Một ví dụ được đưa ra là An Hạ và Boss: nếu như ví Boss là một tảng bănglạnh thì An Hạ lại là ngọn lửa ấm, Boss là người bá đạo thì An Hạ lại là người mang trái tim nồng hậu. Cũng giống như một con cáo cần một conthỏ để giúp nó vui chứ không phải là một con cáo khác cùng sánh bằng nó. Và cuộc sống sẽ theo vòng quay sẵn có như thế nhưng số phận lại là kẻthích trêu đùa người khác, đôi lúc có những lần vòng quay sẽ quay ngượclại với những gì sẵn có tạo nên những sai lầm. Và trong trường hợp này,An Hạ và Boss lại bị đưa lẹch ra khỏi vòng quay, ít ai có thể đoán đượcmối quan hệ của họ sẽ đi về đâu vào lúc này, những mặt bù trừ đó đôi lúc lại gây ra những sai lầm nhất định và dẫn đến những việc mà ta khôngbiết trước được. Như lúc này đây, vì tính cách quá bá đạo của Boss, trói An Hạ trong khuôn khổ của anh mà An Hạ lại không chịu, hai người họ giờ đây khó mà để hòa hợp lại.
Hằng ngày, cứ đến công ty An Hạ cười với đồng nghiệp khác còn với Bossthì trưng cả bộ mặt lạnh như tiền. Boss cũng không nói, mấy ngày nay tâm trạng của anh cũng khá hơn gì, làm chung một tầng, số lần chạm mặt tuynhiều nhưng số lần nói chuyện thì… đếm trên đầu ngón tay, có khi cũngchẳng có gì để đếm. Một ngày lại phải đến công ty, đóng cửa phòng lại,anh ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi, hai tay day day hai bên tháidương. Cả đêm qua anh không tài nào ngủ được, mi mắt anh giờ đây nặngtrĩu.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, anh cất giọng mời vào, đẩy cửa vào An Hạ vẫn với vẻ mặt đó, đặt tập tài liệu xuống bàn nói:
-Những gì chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tôi đã làm xong, tổng giám đốc xem qua!
Boss cầm lấy lên xem nhưng tâm trí lại không chú tâm vào đọc, anh lạiđặt nó lên bàn. Sực nhớ điều gì, anh đứng dậy nắm lấy tay An Hạ và nói:
-An Hạ…!
-Tổng giám đốc! Đây là công ty!- An Hạ lạnh lùng cắt ngang.
Tâm trạng anh bỗng rối bời, anh buông tay An Hạ. Cô bước đi mà không quay đầu nhìn lại, tim anh bỗng nặng trĩu.
o0o
Buổi tối.
Những hạt mưa lất phất bay trong không gian, không khí se lạnh quấnquyện từng ngóc ngách rồi xộc vào mũi, lạnh toát. Bầu trời chìm vào sắcđỏ nhạt như báo hiệu sẽ có một trận mưa kéo đến.
Tại nhà hàng Âu Lạc.
Những chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà tỏa sáng lấp lánh, ngườinào cũng lộng lẫy, xuất hiện toàn những người có tên tuổi trong giớishowbiz. Hôm nay, là ngày kỷ niệm thành lập công ty TCB, An Hạ cùngnhững thư ký khác đảm nhiệm việc tiếp khách. An Hạ khoác trên mình tà áo dài màu đỏ, tôn lên những đường cong nữ tính, mái tóc buông xõa dàingang quá nửa lưng, đôi môi được tô màu son nhạt nhưng không kém phầnquyến rũ. An Hạ và Loan đứng ở cửa cười tươi cúi chào:
-Chào phu nhân, chào ngài!
Nhưng việc đứng ở cửa cúi chào và cười cũng là cả một kỳ công. Nãy giờhơn cả trăm người đi vào, An Hạ cười đến đau cả quai hàm, không biết sẽcòn bao nhiêu người nữa đây.
-An Hạ!- Tiếng một người đàn ông vang lên.
An Hha quya lại, lễ phép chào:
-Bác trai!
-Hôm nay An Hạ nhà bà Lâm xinh nhỉ?!
-Dạ, cảm ơn bác!- An Hạ mỉm cười nói.
-Nãy giờ đứng mệt không cháu?
-Dạ cũng bình thường.
-À mà… An Hạ nè… cháu không giận bác và bác gái chứ?- Bố Boss dè chừng nói.
-Dạ không, cháu nghĩ bác gái có lý do mới làm thế ạ!
Ông nhìn An Hạ cười đáp:
-Vậy là tốt rồi! Thế mà bác cứ lo. Nhưng dù sao bác cũng mong con dâu của bác là cháu!
An Hạ đỏ mặt cúi đầu, ông mỉm cười nói tiếp:
-Thôi, bác vào đây!
-Vâng ạ!
Khi bố Boss vừa đi, Loan lại gần hỏi chuyện:
-Chị An Hạ! Ai thế? Có phải bố tổng giám đốc không?
An Hạ gật đầu, Loan mới hét to lên:
-Ôi trời ơi! Chị An Hạ, bác ấy muốn chị làm dâu nhà bác ấy. Chị và tổng giám đốc sẽ lấy nhau ư?
An Hạ hoảng hốt bịt miệng loan lại, lườm lườm cô rồi nói:
-Em be bé cái mồm lại, em không nói cũng đâu ai nói em câm đâu!
Mọi người xung quanh nhìn về phía An Hạ, cô cười trừ với mọi người. Loan đẩy tay An Hạ ra và tíu tít nói:
-Mà có thật chị và tổng giám đốc lấy nhau không?
-Không!
-Thế sao bác ấy lại nói thế?
-Loan, chuyện dài lắm. Lát nữa tan tiệc chị kể cho em nghe! Ok? Còn bây giờ lo đón khách đi!
-Ok ok!
An Hạ lắc đầu ngao ngán, Boss tiến về phía An Hạ. Hôm nay, anh mặc mộtbộ Âu phục trắng, làm nổi bật dáng vẻ đầy nam tính của anh.
-An Hạ! Lát cô uống rượu hộ tôi!
-Tại sao?
-Tôi không thể uống nhiều!
An Hạ lạnh lùng đáp:
-Tôi không biết uống rượu. Mà sao cứ nhất thiết là tôi chứ? Không thể người khác được à?
Boss lạnh lùng đáp lại với ngữ khí chẳng khác gì An Hạ.
-Trương An Hạ! Cô muốn bị đuổi việc à? Đây là lệnh của cấp tren, cô nhất quyết phải làm theo.
An Hạ run vai lên, cúi đầu thấp xuống và lát sau mới khẽ nói:
-Ừm…!
Không hiểu sao khi thấy dáng vẻ này của An Hạ, Boss lại thấy vui tronglòng, cuối cùng cô cũng lại là cô rồi! Vẫn là ái cách cúi đầu thấp xuống khi bị mắng, An Hạ do vẫn cúi đầu nên không thể thấy được trên môi Boss vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Khoảng tầm 7h30, buổi tiệc bắt đầu. Xem như công việc tạm ổn, An Hạ đứng một góc, trên tay cầm lon coca, đôi mắt hướng về phía Boss.
-Chà! Đây có phải là An Hạ không nhỉ?- Phong vừa tiến tới vừa nói.
An Hạ nhìn anh và mỉm cười, Phong tiến đến gần cô nói:
-Hôm nay An Hạ nhà ta thật đẹp!
-Cảm ơn anh.
-Sao em không ra tiếp khách.
An Hạ vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của Boss và nói:
-Để mấy thư kí khác làm, lát em còn có việc.
Phong mỉm cười rồi cũng ngước mắt nhìn theo bóng anh trai, buột miệng hỏi:
-Hôm nay anh ấy đẹp quá phải không? Anh ấy lúc nào cũng là một ngôi sao sáng.
-Phải, rất đẹp!!!
Phong giật mình, quay sang An Hạ. Đôi mắt cô chất chứa đầy yêu thương,đôi môi cười thật ngọt ngào, tim Phong bỗng chùn xuống, anh nói khẽ:
-Em hãy nên vứt bỏ cái thứ tình cảm đó đi!
-Hả? Anh nói gì ạ?- An Hạ hỏi.
-À, không có gì!- Phong mỉm cười đáp.
Sau bài phát biểu của Boss, một tràng pháo tay vang lên. Mọi người bắt đầu ăn uống, Boss đảo mắt tìm An Hạ.
-An Hạ!- Tiếng Boss vang lên.
-Dạ vâng!
An Hạ đặt lon coca lên bàn tiến về phái Boss để lại Phong ở góc đó. Anhđưa mắt dõi theo, anh trai thì mỉm cười hạnh phúc còn cô thì vẫn cúiđầu, anh đoán chắc giờ cô lại đang phụng phịu chuyện gì. Phong nhếch môi cười đầy khó hiểu. Cô chẳng bao giờ biểu hiện gương mặt đó với anh.
Đời nực cười! Cái thứ tình cảm quái quỷ này lại đặt không đúng chỗ….! Nhưng bao giờ tấm chân tình của anh mới được đáp lại?
Đang mãi chìm trong suy nghĩ, một bóng người tiến tới về phía Phong, nụ cười đã thường trực trên môi, người đó lên tiếng:
-Vũ Phong!
Phong ngước mắt lên không khỏi ngạc nhiên, anh lắp bắp nói;
-Cậu….
An Hạ lẽo đẽo theo Boss, uống từng ly rượu mà Boss đưa. Nhưng cái này có thể được coi là Boss đang cố tình chuốc cho cô say không vậy? Còn baolâu nữa mới tan tiệc đây???
TT_TT
Cũng may chỉ là rượu nho, nồng độ nhẹ.
-Chúc mừng tổng giám đốc Lâm! Chúc công ty ngày càng làm ăn phát đạt.
-Cảm ơn ông!
Đưa ly rượu, đưa ra cho An Hạ. Đi tiếp đến người khác, chúc mừng, cảm ơn, đưa rượu rồi đưa cho An Hạ… một vòng tuần hoàn.
Một giờ sau, An Hạ ngà ngà say, một luồng khí nóng bao quanh phổi, đầuóc An Hạ bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố uống. Họ nói cái gì mà cô chỉnghe vào tai này mà lọt ra tai kia. Cái gì mà “bạn gái” rồi lại “bạn gái tôi”. Lát sau, Boss mới chú ý đến sự tồn tại của cô, anh lo lắng hỏi.
-An Hạ, không sao chứ?
Cô cười và nói:
-Không….sao! Uổng tiếp!- Vừa nói vừa múa chân tay loạn xạ.
Mọi người nhìn An Hạ, Boss thấy thế liền để cô ngồi một góc. Quả là anh hơi quá đáng khi bắt cô uống nhiều như thế.
-Ngoan, ngồi đây! Lát nữa tôi sẽ quay lại.
-Ok sếp!
An Hạ đưa tay như kiểu chào trong quân đội. Boss nhìn dáng vẻ cô mà không khỏi bật cười. Anh quay đi tiếp khách một mình.
Bữa tiệc kéo dài đến 9h30 mới kết thúc, chào khách ra về cũng gần 10h.Anh quay qua thấy An Hạ nằm gục trên bàn, không khỏi lắc đầu. Chính anhđã làm cô như thế này, quả thật là đắc tội.
Khách khứa cũng dần về hết, Boss cũng không thấy Phong đâu từ lúc giữatiệc đến giờ. Lác đác vài người nhân viên của nhà hàng đang dọn dẹp.
-An Hạ, về thôi!
An Hạ hất tay Boss ra nói:
-Không, muốn ngủ cơ!
-Rồi, về nhà thì được ngủ!
Boss dìu An Hạ ra đến gara xe, đặt cô vào trong xe rồi khởi động máy cho xe chạy. Mặc dù nói đưa cô về nhà nhưng Boss lại chạy thẳng ra biển.
Tới biển. Gió mang theo mùi vị mặn chát của biển thổi vào đất liền, cácrặng dừa, rặng phi lao đung đưa theo gió. Sóng biển nhẹ vỗ vào bờ, tạocho người ta cái cảm giác yên bình đến lạ lùng.
An Hạ dụi dụi mắt, nhìn xung quanh và nói:
-Ủa, đây đâu phải là nhà?!
Thấy cô đã tỉnh, anh bật đèn xe nhìn An Hạ và mỉm cười nói:
-Ra biển hóng mát chút!
Boss cũng thật sự không hiểu anh lại chạy xe ra biển làm gì, chỉ là bỗng dưng anh muốn ra biển. An Hạ nhìn xung quanh bằng đôi mắt mơ màng rồilại nhìn Boss….cô cười, Boss ngạc nhiên.
…
An Hạ chồm người tới…
Một giây sau.
Boss đứng hình… những gì anh định nói bị nuốt ngược vào trong. Khuôn mặt cô gần sát anh, đôi môi hai người quấn llaaysnhau… Boss bị An Hạ cưỡnghôn. Mùi vị rượu nho quấn quyện ở đầu môi làm tăng lên sự đê mê khó tả.Boss thừa dịp vòng tay ôm lấy eo An Hạ, đón nhận nụ hôn của cô. Lát sau, An Hạ đẩy Boss ra, cười tít mắt nói:
-Trả lại anh nụ hôn đó!
Đầu óc Boss chạy dữ liệu và nhớ cũng có lần anh đã cưỡng hôn cô. Bỗng mắt Boss sa sầm xuống. Chỉ đùa giỡn với anh thế thôi sao?
Bỗng…
Boss không chịu yên vị, bèn kéo cô lại, ép môi mình lên môi cô, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, An Hạ cố vùng vẫy đẩy anh ra nhưng anh càng kéo siết cô lại, họ cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi An Hạ cảm thấy khôngthở được nữa, đẩy mạnh Boss ra thì Boss mới chịu nới lỏng tay rồi buôngra. Trên môi xuất hiện nụ cười gian manh, như con cáo vừa ăn sạch conthỏ và chú thỏ chính là nguyên nhân khiến con cáo bộc lộ thú tính củanó. An Hạ phụng phịu, lẩm bẩm:
-Đồ độc tài!
-Không độc tài sao giữ được em!- Boss cười nói.
Bỗng nhiên, An Hạ cúi đầu, tay nắm chặt tà áo dài nói:
-Tại sao khi bên anh tim…em lại đập không bình thường. Khi được anhhôn, tuy có chút tức giận nhưng lại cũng rất vui. Giống như 40% tức giận còn 50% vui mừng và… 1% hồi hộp. Em…
An Hạ nói rồi bỗng im lặng không nói nữa, không khí trong xem trở nên im lặng… Boss mở cửa xe, ra ngoài, dáng người cao lớn hòa vào màn đêm, AnHạ cũng mở cửa bước ra đến bên anh, im lặng nhìn anh. Cô đã không thểngờ rằng câu nói của cô khiến tim Boss đập liên hồi, cảm giác vui sướng. Hai người vẫn đứng đó để lắng nghe âm thanh của biển, tận hưởng khítrời.
-Tổng giám đốc! Em…
-Đừng nói gì nữa!- Boss cắt ngang, mỉm cười với cô.
Anh kéo cô vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà, anh nhẹ nhàng nói:
-Sao chúng ta không thử ký kết một hợp đồng dài hạn?
An Hạ ngước lên, men rượu vẫn còn khiến đầu óc cô quay cuồng, cô nói:
-Hợp đồng?
-Ừ, hợp đồng gắn kết chúng ta.
Cô hiểu anh đang nói gì. Mặt An Hạ bỗng đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh. Đôi môi mỉm cười dịu dàng, đầy hạnh phúc.
-Hợp đồng đều có lợi cho hai bên. Thời hạn là….vĩnh viễn!- Boss tiếp lời.
Không thể tả được cảm giác trong anh lúc này thế nào. Anh đưa tay vuốt sợi tóc dính trên má.
-Hợp đồng sẽ bị hủy bỏ nếu một trong hai đối phương vi phạm, đối phương gây ra vi phạm phải nghe lời của bên kia!- An Hạ cười nói.
Boss bật cười, đưa tay búng trán cô và nói;
-Khôn lỏi!
An Hạ mỉm cười ngọt ngào, nép vào lòng anh. Boss vuốt tóc cô, An Hạ mệt mỏi đáp:
-Em đau đầu quá!
-Chúng ta về thôi!
Boss dìu An Hạ vào xe rồi chạy xe, miệng anh không ngừng mỉm cười, cònAn Hạ thì do men say nên đã thiếp đi. Đến nhà cô, Boss gọi cô:
-An Hạ, tới nhà rồi!
An Hạ ngồi dậy, bước ra cúi chào nói:
-Chào tổng giám đốc!
Rồi quay vào nhà, lên phòng, đặt điện thoại lên bàn. Cô ngã phịch người lên giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Boss vẫn ở dưới nhà, anhbỗng nghĩ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị bồi thường gấp đôi!”
Rồi anh lại mỉm cười. Còn An Hạ, đôi mắt nhắm nghiền. Không thể biếttrong giấc mơ cô mơ thấy gì nhưng chỉ thấy đôi môi cô cười đầy hạnhphúc.
Hết phần I
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...