Cho em một nửa trái tim anh nhé!

Một buổi sáng của những ngày đầu tháng 10.
Khí lạnh giăng mắc ở mọi khoảng không gian, bầu trời được bao phủ bởimột gam màu xám xịt, u buồn. An Hạ chân vô thức bước trên con đường quen thuộc đến công ty, đầu óc nghĩ mông lung.
Phong- anh đã cho cô một câu nói quả thật là… việc cô đang nghĩ là muốntừ chối anh. Nhưng nói thế nào đây? Ngữ khí của anh đã làm cô phải runlên… giống như Boss. Đúng là anh em!
-Chào em, An Hạ!- Phía sau cô vang lên giọng nói quen thuộc.
An Hạ giật mình trong một thoáng, cô quay lại nặn ra một nụ cười ngượng ngạo và nói:
-Chào anh Phong!
Anh mỉm cười dịu dàng, vẫn là phong thái thường ngày. An Hạ lòng khôngkhỏi thắc mắc, đâu mới là con người thật của anh. Là một chàng trai vớinụ cười dịu dàng, hiền hòa hay là nhân bản của Boss. Điều gì ẩn sau nụcười ấy?
Từ sau hôm qua, suy nghĩ của An Hạ về anh trở nên khác hơn nhiều. Cônhận ra rằng lâu nay cô luôn lầm tưởng rằng cô luôn hiểu anh nhưng thậtsự không biết, không hiểu gì về anh cả!
-Trời lạnh sao em lại mặc phong phanh như thế?- Phong ân cần hỏi.
An Hạ nhìn xuống, cô ăn mặc rất kín rồi đấy chứ! Chỉ là áo khoác của côkhông được dày lắm thôi vì cô nghĩ trời cũng không quá lạnh lắm. Phongbước tới, ân cần sửa lại áo khoác cho cô. An Hạ chợt đỏ mặt, cúi đầukhông nói. Mọi thứ như dừng lại trong khoảng thời gian đó.
Phong nhìn An Hạ bằng ánh mắt âu yếm, xin hãy để anh được dang rộng vòng tay bảo vệ anh. Hãy để anh là người được ở bên cạnh em chứ không phảilà anh- trai- anh. Chỉ với hai từ “anh trai” mà chính bản thân anh đã có nhiều điều thua thiệt cũng chỉ bởi là “anh trai” quá giỏi. Anh biết,bản thân anh không thể so sánh với anh trai anh. Anh chỉ là con riêngcủa bố anh và chính anh cũng nên cảm thấy rằng bản thân mình may mắn vìđược mẹ của anh trai yêu thương như con ruột, bà không thiên vị cũngchẳng yêu thương ai hơn, tấm lòng nhân ái của bà quá cao và dường nhưtrong bà chẳng có cái định nghĩa khoảng cách giữa “con ruột- con riêng”. Mẹ anh, là người tình riêng của bố của anh. Mối quan hệ của hai ngườichẳng được ai thừa nhận cũng như sự ra đời của anh cũng chẳng ai muốn.Chính mẹ của anh trai anh cũng đã từng không muốn nhìn mặt anh, cái ngày mà mẹ anh mất cũng chính là cái ngày anh được chào đời. Mình anh bơ vơgiữa dòng đời khi chỉ còn đỏ hỏn. Rồi mẹ anh trai anh nhận anh về nuôi,cái thứ tình cảm được gọi là tội nghiệp cũng dần chuyển thành yêuthương. Vì thế, từ đó trong nhà họ Lâm luôn có sự phân biệt về địa vị và gia thế của anh với anh trai anh. Anh trai anh luôn tài giỏi về mọimặt, còn anh thì chỉ và một kẻ lép vế dưới cái bóng quá lớn của anh trai anh. Nhưng anh chấp nhận, anh chỉ muốn là một thứ nhỏ bé dưới cái bóngcủa anh trai anh. Rồi đến ngày, cô gái anh yêu đến, anh muốn thổ lộ lòng mình dù khoảng cách về tuổi tác trở thành vật cản giữa anh và người đó. Nhưng điều đó có là gì, đau đớn hơn khi biết cô là người được định làhôn phu của anh trai anh. Anh vẫn nhớ mãi đôi mắt của cô khi nói về anhtrai anh: nó sáng long lanh, đầy ấp sự yêu thương. Lúc khi đó, anh biếtanh lại thua anh trai anh. Anh âm thầm rút lui lại về phía sau. Thờigian lẳng lặng trôi đi, anh giấu con người thật của mình dưới những nụcười tươi hằng ngày. Cười để không ai biết được những điều mà anh đãphải chịu đựng, anh chấp nhận bởi anh yêu quý người anh trai này. Nhưngmiệng cười nhưng đôi mắt chẳng thể cười nổi nhưng mấy ai chú ý vào đôimắt anh chứ! Chỉ có cô- An Hạ, chỉ có mình cô chú ý vào đôi mắt của anhvà nhiều lúc đoán ra tâm tình của anh. Vui mừng, cuối cùng cũng có người có thể thấu hiểu được suy nghĩ sâu lắng của anh. Nhưng đó cũng chưa hẳn là cô hiểu tất cả, còn những gì anh đã chịu đựng thì cô mãi chẳng thểhiểu! Cũng như những điều mà anh cảm nhận và chịu đựng ở những ngườitrong dòng họ Lâm là ánh mắt anh chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi! Đau đớn,anh câm nín chịu đựng….
Rồi ngày mà gặp An Hạ trên phố, dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giúp người.Đôi mắt cô không giấu được sự hoảng sợ, nhưng lúc đó nó sáng đến độthuần khiết, nhìn cô mà anh không nén nổi cười. Đến giúp rồi lại quayđi, anh biết sau này sẽ còn gặp lại cô. Và quả thật đúng, cô xin vàocông ty làm, từ ngày đó anh quyết phải giữ được cô. Anh đã phí hoài hơncả hơn mười mấy năm cuộc sống của anh chỉ bởi hai chữ “anh- trai”. Anhsẽ giữ cô, thâm tâm anh luôn tự nhủ như thế!
-Ưm…anh Phong!- An Hạ khẽ gọi.
-A! Anh xin lỗi!
Anh thả tay ra khỏi áo khoác của cô, cười trừ rồi nói:
-Đến giờ rồi, em vào làm đi!
-Vâng!- An Hạ cúi đầu quay đi.
Phong nhìn theo bóng cô khuất vào trong thang máy, ngẩng đầu lên nhìntrần nhà. Khẽ thở dài và một nụ cười vẽ trên đôi môi của anh.
Từ ngoài cửa, một bóng người cao ráo, khoác trên mình bộ Âu phục màu đen chỉnh tề. Đôi mắt anh phủ một lớp sương mỏng, nhưng nếu nhìn sâu chútnữa sẽ thấy đôi mắt đang dậy sống, hằn lên sự tức giận. Hai người kiachẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của anh, anh thấy hết những gì ở họ. Côgái thì e thẹn, còn chàng tria thì chỉnh lại áo khoác một cách thân mật. Quá đáng! Lòng anh bỗng dậy lên một thứ cảm giác chẳng vui vẻ gì chohay mấy. Anh vẫn đứng đó, một tay xách túi tài liệu, còn tay kia thì đút vào túi quần, nắm chặt lại, để không ai có thể nhận ra rằng anh…đang…tức giận. Đợi đến khi cả Phong cũng rời đi khỏi chỗ đó, anh mới tiến tới thang máy VIP, đóng cửa lại, người tựa vào thành thang máy.
Hừ! Tình công sở à?! Thật lố bịch!
Lên đến tầng 10, vừa lúc Boss lên An Hạ cúi người chào.
-Chào buổi sáng, tổng giám đốc!
Anh không nói, cũng chẳng gật gù, lạnh lùng lướt qua cô, An Hạ khôngkhỏi thắc mắc. Sao thế nhỉ? Nhìn theo Boss một lúc, An Hạ cũng nhún vaivề bàn làm việc.

Rầm!
Cánh cửa bất chợt đóng sầm lại một cái thật mạnh, An Hạ giật mình đưa mắt hướng theo cánh cửa tội nghiệp vừa bị hành hạ vô cớ.
Hôm nay, Boss ăn nhầm cái gì rồi à?!
An Hạ lắc đầu rồi làm việc. Nhưng nguyên một buổi sáng, Boss không hề mở miệng gọi cô một tiếng, nếu không gọi chị Trang thì cũng gọi Loan.Nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy hai từ “An Hạ” thốt ra từ miệng Boss.Một chuyện lạ trong ngày, cô thấy như mình đang ngủ mơ vậy!!!
Vì Boss không sai vặt nên ngày hôm nay của An Hạ vô cùng nhàn hạ, cô nằm dài trên bàn, nhắm hờ mắt cho đỡ mỏi.
-An Hạ!- Tiếng chị Trang gọi cô.
An Hạ ngồi dậy một cách uể oải. Chị Trang kéo ghế ngồi chuẩn bị buôn chuyện.
-An Hạ nè! Đây là tài liệu và những thứ cần chuẩn bị cho ngày thành lập công ty. Cậu đọc rồi làm nhé!
-Sắp đến ngày thành lập công ty à?!- An Hạ ngạc nhiên hỏi.
Chị Trang nhổm dậy, cốc nhẹ vào đầu An Hạ. Cô nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
-Đừng nói cậu chưa bao giờ vào trang web của công ty nhé?
-À, có vào đọc nhưng chẳng có gì hay nên thoát ra.
-Trời ạ! Thôi cứ đọc đi rồi chuẩn bị theo yêu cầu trong đó. Phải làmcho thật kỹ đấy, vì có cả sự có mặt những ông lớn trong giới đó.
-Năm nào cũng hoành tráng thế à?- An Hạ mắt đọc đọc những dòng chữ trên giấy, miệng buột hỏi.
-Ừ! Sau lễ thành lập được nghỉ ba ngày.
An Hạ gật gù rồi cất vào tập tài liệu.
-An Hạ, hôm nay cậu với tổng giám đốc có chuyện gì sao? Tổng giám đốc không hé môi gọi tên cậu luôn. Chuyện lạ đó nha!
-Có gì đâu mà lạ?- An Hạ hờ hững gạt qua.
Chị Trang ngồi đung đưa cái chân được vắt chéo lên trên, chống cằm và nói:
-Có chứ! Một chuyện lạ đời nhất. À mà nè! Gia cảnh của cậu tốt thế sao không vào công ty bố làm mà lại vào đây?
An Hạ cười nhẹ rồi đáp:
-Muốn thử một trải nghiệm mới!

-Thế giờ đã trải nghiệm rồi chứ?!- Chị Trang cười châm chọc.
Nghe xong, An Hạ xịu mặt xuống, ủ rũ đáp:
-Rồi! Trải nghiệm nhớ đời!
-Ha ha!- Chị Trang bật cười sung sướng.
Còn An Hạ lặng thinh, dõi mắt ra phía xa, chuỗi ký ức ùa về nhưng quả đúng là… toàn những trải nghiệm đau thương.
= =
Trò chuyện thêm một lúc rồi ai cũng vào việc nấy. Chỉ có mỗi An Hạ hômnay nhàn rỗi, thư thả cầm điện thoại mà nhắn tin, rồi lại chơi game.
Giờ tan sở.
An Hạ hí hửng thu dọn mọi thứ và đi nhanh xuống nhưng vẫn không thể tránh được hai bà “tám” kia, Loan hỏi:
-Đi đâu mà vui thế chị An Hạ?
-Đi chơi!- An Hạ cười tít mắt.
-Đi với anh Khang Huy chứ gì?- Loam thúc tay vào người An Hạ, cười gian.
An Hạ ngẩng người rồi nói:
-Úi, sao biết hay thế?
-Loan mà chị!
An Hạ cười trừ rồi xuống dưới đã thấy Khang Huy đứng chờ. An Hạ mỉm cười cúi chào.
-Chào anh!
-Em xuống rồi à?! Làm mệt không?
-Dạ cũng bình thường ạ!
Cùng lúc đó… không hiểu là do trời sắp đặt hay sự tình cờ ngẫu nhiên màhôm nay Boss bắt gặp An Hạ vui vẻ cười nói với người đàn ông khác đếnhai lần. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng nhất định và điều nàycó vẻ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, anh bước tới và nói:
-Giám đốc Khang Huy!

Khang Huy giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cúi người chào:
-Tổng giám đốc!
-Công việc bên đó ít lắm à?
-Dạ?- Khang Huy không hiểu.
-Bên đó công việc ít lắm sao?- Boss kiên nhẫn lặp lại lần hai.
Còn An Hạ, thì không hiểu hôm nay Boss bị gì, chẳng lẽ anh ta muốn dọa anh Khang Huy chết sớm sao?
Boss ơi! Anh hãy thương người chút đi. Cho họ sống hết tuổi thọ của mình, đừng bắt họ chết đi “mái đầu còn xanh” thế!
>_<
-Dạ không!
-Vậy sao anh nhàn rỗi đến mức qua đây đón An Hạ vậy?
-Dạ… tại xong hết việc nên tôi qua đưa cô ấy đi dạo.
Boss nhếch môi cười lạnh, quay sang nói với An Hạ:
-Cô có thể đi đâu đó chơi được không? Tôi có một vài chuyện cần nói riêng với Khang Huy.
-Vâng!
An Hạ bước qua công viên đối diện. Có chuyện gì bí mật đến mức không cho cô nghe chứ???
Họ nói chuyện rất lâu, lúc sau Khang Huy mói đưa cô đi. Suốt quãng đường cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng radio vẫn vang lên trong xe đểthay thế cho không khí im lặng.
-Ừm… anh Khang Huy! Ban nãy tổng giám đốc nói gì với anh thế?- An Hạ cố bắt chuyện.
Khang Huy cười dịu dàng và đáp:
-Không có gì đâu em! Một vài chuyện của đàn ông tụi anh thôi! Nhưng mà… An Hạ… chúng ta quya về được không?
-Quay về?
-Ừ! Anh bỗng nhớ ra có một vài việc chưa làm!
An Hạ không hiểu anh đang bị làm sao nhưng vẫn gật đầu, Khang Huy quayxe lại. Trong lòng An Hạ thắc mắc không hiểu Boss đã nói gì?
Để cô ở đầu , Khang Huy cười ngượng nói:
-Anh xin lỗi! Hôm khác sẽ đền cho em.
-Hì, anh nhớ nha!- An Hạ cười theo cách vô cùng đáng yêu.
Khang Huy bật cười và nói:

-Ừ!
Cô quay đi được mấy bước, Khang Huy dõi mắt theo rồi bỗng gọi:
-An Hạ!!
An Hạ quay lại, anh nói:
-Chúng ta là bạn?
An Hạ nghe không hiểu, nghe như một câu khẳng định nhưng ngữ khi nói của anh dường như là một câu hỏi. An Hạ cười rồi đáp lại bằng một câu khẳng định.
-Chúng ta là bạn!
Rồi mỗi người quay về mỗi hướng. Một ngày lại trôi qua.
o0o
Buổi sáng.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, thư kí như cô vô cùng bận rộn những chuyệnlặt vặt. Đã vậy chiều nay cô phải đi may áo dài theo mẫu của công tynữa.
Hôm nay, gần đến chín giờ Boss mới đến công ty. Vừa mới đến chưa đượcmười phút thì đã gọi An Hạ vào, trong phòng im ắng đến kỳ lạ.
-Pha giúp tôi tách café.
-Vâng!
Tiếng máy pha café vang lên, tiếng lật giấy soạt soạt, tiếng bút lướtnhẹ trên giấy, tiếng hơi thở vang lên đều đều. Tất cả những âm thanh đódường như thay thế cho những tiếng trò chuyện. An Hạ không rõ vì sao lại bị gọi vào đây! Đặt tách café lên bàn, An Hạ đứng lặng một lúc. Bossbỗng buông bút, day day hai bên thái dương rồi ngước mắt nhìn cô và nói:
-Đừng gặp Khang Huy nữa!
An Hạ nghe lùng bùng, hỏi lại:
-Dạ?
Boss nhìn thẳng vào mắt cô và chậm rãi lặp lại từng từ.
-Đừng gặp Khang Huy nữa. À! Hạn chế tiếp xúc với Phong luôn!
An Hạ nhất thời không hiểu, ngơ ra hỏi vặn lại lần nữa:
-Dạ?
-Tôi nói thế cô không hiểu à?! Nghe cho rõ đây: đừng gặp Khang Huy và hạn chế tiếp xúc với em trai tôi!
-Tại sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui