Một buổi sáng bình thường.
Dòng người tấp nập, mọi người vẫn đi làm những việc thường ngày và bìnhthường. Mẹ An Hạ cũng bình thường, bé Bin bình thường, mẹ Boss cũng bình thường theo cách riêng của bà và các ông bố vẫn bình thường. Tất cả đều bình thường.
Nhưng…
Chỉ có mỗi An Hạ là…
An Hạ là không…bình thường.
Mấy ngày nay cô trở nên trầm hơn, mặt lúc nào cũng sa sầm. Đến công tythì gạp các tiền bối thì chào. Công việc bao nhiêu cũng nhận, không than vãn một lời. Vì vậy, dạo gần đây chẳng ai dám tới buôn chuyện với AnHạ, bởi vì chẳng ai muốn “quả bom nổ chậm” này bùng lên bất ngờ.
Hôm nay, An Hạ lại đến công ty, đi ngang qua Boss mà không cúi chào.
Cô ăn phải gan hùm rồi!
Anh cũng lướt qua cô, nhướn mày một cái, lạnh lùng nói rồi quay đi:
-An Hạ, vào phòng tôi!
Gõ cửa bước vào, Boss lại giao cho cô thêm một đống công việc nữa. Không một lời phàn nà, cầm tài liệu rồi bước ra ngoài để lại trong lòng Bossđầy thắc mắc.
Không phàn nàn sao?
Đây đâu phải là An Hạ của mọi khi? Không phải đang giận đấy chứ?
Bất mãn đến thế sao?
Bỗng nhiên mặt Boss cũng sa sầm xuống. Đầu anh bỗng nhớ lại viễn cảnh hôm qua…đã kéo ai đó vào lòng rồi hôn bất ngờ.
Chỉ có thế thôi…… mà cũng giận sao?
Boss kéo của sổ ra, đưa mắt nhìn An Hạ, cô biết nhưng vẫn không ngướcmắt nhìn, vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính. Mắt đôi lúc đảo qua nhìntài liệu rồi lại dán mắt vào máy tính.
Boss thở dài rồi quay ra làm việc, anh thầm nghĩ:
Quả nhiên cô gái này giận thật rồi!
Buổi chiều.
Giờ tan tầm, mọi người đổ ra đường đông đúc, xe cộ nườm nượp. Mọi ngườitrong công ty cũng vội vã về, chị Trang thư kí vui vẻ bắt chuyện với AnHạ:
-An Hạ, cậu không về à?
An Hạ cười rồi lắc đầu đáp:
-Tôi ở lại làm thêm chút nữa rồi về!
Chị Trang há hốc nhìn An Hạ. Tự nguyện tăng ca á? Đây đâu phải là An Hạ mà chị biết?
-An Hạ, cậu...có bị làm sao không?
-Hả...không.
Chị Trang hết từ ngạc nhiên sang ngạc nhiên khác, chị đưa mắt liếc quavăn phòng Boss...một ý nghĩ vụt qua. Chị nhìn An Hạ cười cười...
Chị hiểu rồi...
An Hạ thì không hiểu gì, thấy chị Trang nhìn cô cười, bỗng chị lại thôi không hỏi đứng dậy ra về, trước đó còn nói:
-Ở lại làm tốt nha!
An Hạ nhún vai rồi tiếp tục làm việc, không để ý gì thêm.
Khoảng bảy giờ tối.
An Hạ vươn người rồi tắt máy tính ra về. Thế là xong, còn may là cô códặn bác bảo vệ để lại đèn hành lang sáng cho cô. Thu dọn vài đồ đạc trên bàn, cô mới ra về. Đi qua hành lang, tay cô nắm chặt giỏ xách. Run sợ,An Hạ cuồng chân cố chạy ra ngoài.
Đáng sợ thật! Lần sau cô sẽ không dám đi một mình nữa!
-Trương An Hạ!
An Hạ giật mình từ trong suy nghĩ, người gọi hết cả họ và tên cô thì chỉ có.......
Boss vẫn chưa về sao?
>_<
An Hạ khựng lại một lúc rồi quyết định bước tiếp, không thèm để ý đến người vẫn đi theo sau cô.
-Trương An Hạ!!!
Vẫn bước đi.....
Bước đi........
-Trương An Hạ!!!
Lần này cô không thể bước được nữa, ngữ điệu lần khác hơn hai lần trước. Nó như có cái gì đó khác, nó trở nên mạnh mẽ hơn.
An Hạ quay lại, nhìn anh. Do trời đã tối nên không thể nhìn rõ biểu cảmtrên gương mặt anh. Chỉ thấy đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc mà côkhông thể định nghĩa nó ra như thế nào?
-Trương An Hạ, cô định bãi công à?
-Dạ?
-Cô định bãi công?
-Dạ....không!- An Hạ cúi đầu.
-Vậy sao sếp gọi mà không nghe.
An Hạ cố hít thở, phải bình tĩnh. Không được để bị chèn ép nữa, An Hạ liền nói:
-Tại sao chứ? Đã ngoài giờ làm rồi mà!
-Ồ...vậy sao? Nhưng cô đang đứng trong công ty, vẫn là thuộc quyền hạng của tôi.
Hix, lí do gì thế này? An Hạ không biết nói sao.
-Hay là cô muốn……lại như….hôm qua!- Boss chậm rãi phát ra từng từ.
Mỗi từ như đấm mạnh vào tai An Hạ. Trong vô thức, cô lắc đầu nguầy nguậy.
Không, đừng! Cô bị yếu tim, đừng làm cô ngợp tim chứ?
>_<
-Vậy thì từ ngày mai phải cười lên cho tôi biết chưa?
-Dạ!
-Phải cười lên! Biết không?
An Hạ gật gật.
Dạ dạ, biết rồi mà!!!
Anh ghé sát mặt An Hạ, môi nhếch lên tạo thành đường cong khó hiểu.
-Tốt, để tôi đưa cô về nhà!
-Dạ thôi ạ!
-Tôi chả có ý gì cả! Đây coi như là nghĩa vụ phải làm thôi! Trời đãtối, cô là con gái nếu có gì thì tôi không biết ăn nói sao với bố mẹ côđâu?!
An Hạ không nói theo Boss lên xe. Cô không sợ ai làm gì cô cả chỉ sợ Boss làm gì cô thôi?
= =
Giờ An Hạ mới biết rằng: Boss rất biến thái!
À không….
Boss siêu cấp biến thái.
>_<
Ngày hôm sau.
An Hạ nhà ta phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của đại Boss.
Đến công ty, thay vì gặp ai phải cúi chào thì An Hạ lại….cười.
Cười người này.
Cười với cười kia này.
Cười, rồi lại cười này.
Trời ơi! Chắc cô thành đười ươi mất!
>_<
Mọi người trong công ty hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hômqua mặt còn sa sầm, đưa đám thế mà hôm nay lại cười toe toét.
An Hạ có uống nhầm thuốc không thế?
Mọi người lắc đầu, cười đáp cho có lệ với cô. Vào bàn làm việc, An Hạ đập đập đầu xuống bàn.
Cô đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà!
Ai biểu giở trò giận hờn làm gì giờ thì bị ai đó bắt phải cười nếu không…..
A a a a a, cô không nghĩ nữa đâu!!!
Boss bước tới, An Hạ vội vàng đứng dậy và….cười…
Anh nhướn mày nhìn cô và nhếch môi cười nói:
-Làm tốt lắm! Cứ thế mà phát huy!
Cái gì chứ? Bộ muốn cô thành đười ươi thật hay sao? Cô không muốn bị mấy người bên kiểm soát đưa về ở chung chuồng với đười ươi đâu.
TT_TT
An Hạ khóc không ra nước mắt, đang khổ sở thì chị Trang thư kí chạy tới:
-An Hạ, cậu biết gì chưa?
-Biết gì?- An Hạ ngẩng khuôn mặt vô cùng thảm hại nhìn chị.
Chị Trang tươi cười nói:
-Ngày mai lễ Quốc Khánh sếp tổ chức cho chúng ta đi du lịch đấy!
-Đi du lịch á?- An Hạ nghe mà mắt sáng rõ lên.
-Ừ! Nghe đâu gần ở biển đấy.
An Hạ nghe xong mà tươi tỉnh hẳn lên. Cô rất thích đi du lịch, nên khi còn nhỏ bố mẹ đã đưa cô đi chu du khắp nơi rồi!
-Vậy mấy giờ, ở đâu?- An Hạ hỏi tới tấp.
-À! Khoảng bảy giờ có mặt tại công ty. Thuê xe đi!
-Đi hết công ty á?
Chị Trang cười cười:
-Không! Năm nay có thư kí bọn mình và một công ty con khác đi thôi! Đihết thì bao nhiêu xe cho đủ. Cậu không thể tưởng tượng được số lượngnhân viên của TCB kinh khủng thế nào đâu!
-Thế thì hay quá! Tôi không thích đi đông cho lắm.
-Giống mình đấy! Nhất là mấy ả bên bộ phận trang phục thấy ghét. Nghenói công ty con năm nay đi với mình ít nữ lắm, toàn trai đẹp thôi. Thahồ mà chọn một anh để ngắm và rước về!- Chị Trang ngẩn mặt lên trời, mắt mơ màng. An Hạ đoán chị đang mơ mộng đến một viễn cảnh tươi đẹp.
An Hạ cười trừ, trong lòng rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô mong đến ngày mai cho thật mau.
Ngày hôm sau.
An Hạ đeo balo trên vai dung dăng đến công ty, trông cô vui tươi hớn hở. Thỉnh thoảng còn ngân nga hát vài câu.
Nào mình cùng lên xe bus!!!
Nào mình cùng đi chơi nhé!!!
~Thấy bóng An Hạ từ xa, chị Trang đưa tay vẫy vẫy, An Hạ đi tới chị liền nói:
-Sao hôm nay trông vui vẻ thế?
-Đi chơi đương nhiên là vui rồi!- An Hạ trả lời thẳng thắn xong rồi lại cười.
Không biết từ đâu Boss tiến tới. Dáng vẻ thong dong, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói:
-Vậy thì cố mà phát huy như thế nhé!
An Hạ giật mình, Boss tiến tới từ lúc nào thế?
Cô đưa mắt nhìn anh. Hôm nay không phải là bộ Âu phục lịch thiệp nữa.Anh mặc một cái áo sơ mi, quần jeans trông rất thoải mái nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp ở anh. Vẫn là mùi hương gần giống của gió, nhìn anh cũngvậy…thật giống gió. Nhẹ nhàng, lành lạnh và thoải mái.
An Hạ thầm nghĩ đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Boss trong trang phục thường rồi!
Boss nhìn cô rồi quay đi nói:
- Đến giờ rồi! Lên xe thôi!
o0o
Khu du lịch YY.
Đây là một khu du lịch gần biển, không khí vô cùng mát mẻ. An Hạ sáng mắt ngó quanh.
-An Hạ! An Hạ!
Từ xa bóng dáng một chàng trai quen thuộc đang chạy về phía cô. Anh đưa tay vẫy vẫy, An Hạ cố nheo mắt nhìn.
Là Phong!
Anh xuất hiện trước mặt cô, miệng cười tươi. Mồ hôi vã ra, An Hạ đưa tay một khăn giấy, cô hỏi:
-Sao anh lại ở đây?
-Anh đi theo mọi người! Anh cũng ham vui mà!
An Hạ lườm lườm người con trai ở trước mặt mình.
Boss từ đâu tiến tới, thẳng tay ném túi đồ của mình vào người cô. An Hạcố để não hoạt động trong vài giây và cô hiểu ra là anh bắt cô xách đồ.
Gì chứ? Cô là thư kí chứ đâu phải khuân vác. An Hạ chạy tới, trả lại túi đồ và hống hách nói:
-Tại sao tôi phải xách đồ chứ?
Boss nhìn cô nhướn mày. Hôm nay An Hạ uống nhầm gì rồi hay sao mà dám cãi lời anh.
-Cô không xách à?
Dũng khí ít ỏi của An Hạ cuối cùng cũng tiêu tan, cái ngữ khí lạnh lùngđó cộng cái nhướn mày làm An Hạ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.Cô ngước nhìn Boss run sợ, cười mếu máo. Cướp túi đồ từ tay anh và nói:
-À…à…không phải? Tôi thấy túi kia to hơn sợ Boss cầm nặng nên để tôi xách túi kia cho rồi Boss xách túi này.
Nếu không kìm lại kịp thời thì có lẽ anh đã bật cười thành tiếng rồi. An Hạ quả thật rất dễ bị dọa, anh cảm thấy ở cô gái này vô cùng thú vị vàkhiến anh thấy thoải mái.
-Vậy không phụ thành ý của cô, xách luôn cả hai túi nhé!
Thế là An Hạ đã được Boss cho xách hai túi đồ. Cô khóc không ra nước mắt. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.
Lướt qua cô là một cô gái với dáng người cao ráo và thân hình cực chuẩnnhư người mẫu. Lườm nguýt cô rồi lại đi, ánh mắt như vừa ghen tị, cô tacòn ném lại một câu:
-Đồ cáo già!
Nếu cô ta ghen tị thì sao không xách đi? Quả thật không biết gì mà cứ nói!
Sau khi đưa trả lại túi đồ cho anh, An Hạ mới được trở về phòng. Cánh tay cô như muốn rụng rời, An Hạ lẩm bẩm than vãn:
- Con trai gì mà mang lắm đồ thế chứ? Mình đây chỉ có một cái balo thôi!
Mọi người được đưa vào một nhà nghỉ gần đó. Tuy chỉ là nhà nghỉ nhỏnhưng vô cùng sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi phòng có một cửa sổ hướng rabiển, mùi vị mằn mặn của biển thổi vào. Không khí mát lạnh lan tỏa khắpgian phòng. An Hạ vươn người ra ngoài, nhắm mắt tận hưởng không khítrong lành.
Boss quả thật chu đáo quá!
Nơi này không nhiều người, lại khá xa thành phố. Vô cùng yên tĩnh, đâylà khu nhà nghỉ duy nhất ở gần biển nhưng không rộng lớn và sang trọngbằng những khu khác. An Hạ cảm thấy sao mình bắt đầu yêu nơi này. Lầnsau nhất định phải đưa bố mẹ và bé Bin đến đây chơi mới được!
-An Hạ ơi! Xếp đồ đi! Đừng có đứng đó mơ mộng nữa!- Chị Trang bật cười và đập vai An Hạ.
Cô cười trừ rồi xếp đồ. Mỗi phòng sẽ có ba người ở. Cô chưa biết ở cùngphòng với ai thì đã bị chị Trang và Loan- hai thư kí của Boss kéo vàocùng phòng rồi!
Trong lúc xếp đồ thì Loan lên tiếng:
-Hai chị nè! Hai chị biết gì chưa?
-Có chuyện gì à?- An Hạ tay vẫn làm, mắt ngước nhìn hỏi.
Loan phụng phịu ra mặt, nói bằng giọng rất là ấm ức:
-Nè, hai chị biết cái ả Minh Huệ ở công ty con năm nay đi với chúng ta không?
Chị Trang ra vẻ ngẩm nghĩ rồi nói:
-À! Chị biết rồi! Chị đang tức anh ách ả ta đây?
-Hai người nói gì thế?
-Trời ơi! An Hạ ơi là An Hạ! Cậu không biết gì sao?
An Hạ tỏ vẻ ngơ ngác lắc đầu.
-Minh Huệ là được mệnh danh là hoa khôi ở công ty con đực nhiều hơn cái đó! Mà ả ta đẹp cái gì chứ? Hôm nay, ả ta ăn mặc đẹp lắm để cua sếpchúng ta. Mới xuống xe mà ả ta đã lẽo đẽo theo sếp. Nhìn ngứa mắt khôngchịu được!
-Có phải là cái cô mà mặc váy ngắn màu xanh đúng không? Dáng người cao cao, thân hình chuẩn!- An Hạ chen ngang vào.
-Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng body cô ta rất chuẩn? Ủa, cậu biết cô ta sao An Hạ?- Chị Trang nhìn An Hạ ngơ ngác.
-À, ban nãy bị sếp bắt đem đồ thì hình như cô ta đi ngang qua, thấylườm nguýt ghê lắm! Còn nói tôi là đồ cáo già nữa!- Nói xong, An Hạ thởdài.
Chị Trang vỗ đùi và nói:
-Thấy chưa? Chị đã nói mà! Ả ta đâu có tốt đẹp gì! Ban nãy lẽo đẽo theo sếp, hai người biết không. Sếp không những không nhìn cô ta lấy một cái mà còn nói ở đâu ra cái con vịt này vậy! Ha ha, nghe xong mà thấy lòngnó vui vui. Cứ ỷ mình đẹp là đi “cua” trai.
-Đúng đó! Tiếc là em không được chứng kiến cảnh đó!- Loan xen vào.
An Hạ khẽ thở dài. Tự nhiên sao cô cảm giác khi nghe xong giống như cô vừa trút được gánh nặng vậy.
Cảm giác gì thế này?
Nghe cô gái đó theo Boss, lòng nặng trĩu, tim cứ nhói. Sau khi cô ta bị Boss từ chối, cảm giác thật nhẹ nhàng yên ổn…
Không! Đây không phải là do thích đâu nhỉ?
Chắc là không đâu!!!
Chị Trang và Loan lại bàn về cô gái tên Minh Huệ đó đổi mục tiêu đi theo em trai Boss, nhưng An Hạ không còn tâm trạng nào để nghe. Cô ngồichống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc lại thở dài.
Ở ngoài đó…
Có một dáng người cao ráo, đẹp đẽ. Toát lên uy quyền của đấng vương tôn. Ánh nắng hắt nhẹ lên anh, bóng anh trải dài trên cát vàng. Hai tay đútvào túi quần, vẫn là phong thái đó- thật mạnh mẽ nhưng cũng thật… antoàn và vững chắc. An Hạ thấy tim mình đập nhanh, cảm giác như lâng lâng trên mây.
Trong vô thức, chân không theo sự điều khiển của cô, liền bước ra ngoài, hai người kia nhìn An Hạ nhưng cô chỉ nói:
-Tôi ra ngoài hóng mát một chút!
Nói rồi, đoạn cô bước ra ngoài. Loan ngơ ngác nhìn rồi hỏi:
-Chị An Hạ đi đâu thế ạ?
-Muốn biết không cưng?
Loan gật đầu, chị Trang hướng mắt ra ngoài ra hiệu nhìn ra ngoài đó. Sau một giây, để não chạy được dữ liệu. Loan mới bật cười cùng chị Trang.
An Hạ nhẹ nhàng tiến tới, cảm giác có người Boss quay lại. Anh nhìn cô…
…Rồi cười.
Boss cười sao? Lòng An Hạ bỗng xao xuyến.
Cô như chìm vào nụ cười đó, không rạng rỡ nhưng sao đối với cô nó rất ấm áp. Boss lên tiếng trước:
-Ra ngoài hóng mát à?
-Dạ…vâng!- An Hạ cúi đầu lí nhí nói.
Rồi không ai nói gì, cả hai cùng hướng nhìn ra biển, sóng nhẹ vỗ vào bờrì rào. Vài con sóng lăn tăn đùa nghịch làm ướt chân cô. An Hạ ngượngngùng cúi đầu, nghịch nghịch chân cùng sóng, các ngón tay cứ chuyển động không yên biểu hiện cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng hồi hộp.
An Hạ ngồi xổm xuống, đưa tay nghịch sóng biển, từng bọt biển bắn tung lên. Đưa tay khuấy động nước biển. Biết phải nói gì đây?
Tự nhiên đi ra đây rồi không biết làm gì?
Nhưng… cũng thấy vui vui và…hạnh phúc lắm!
Sóng các lúc càng vỗ mạnh vào bờ. Gió cũng lộng lên nhiều, gấu quần củaAn Hạ đã ướt sũng. Mãi nghịch mà cô không biết rằng nãy giờ có một người con trai vẫn dán mắt nhìn cô. Cô như rực rỡ hơn trong mắt anh, nắng nhẹ hắt lên cô, trông thật đẹp. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó. Anhchỉ muốn kéo lại và ôm trọn vào lòng, mái tóc đó anh muốn đưa tay lênvuốt rồi hôn nhẹ lên đó.
Anh…
Cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tay cô. An Hạ giật mình nhìnanh…Đôi mắt của anh thật dịu dàng hơn bao giờ hết. Bàn tay của anh tuylạnh nhưng sao giờ cô cảm thấy nó ấm đến thế?!
Một mùi hương nhẹ nhàng như gió xộc vào mũi cô. Đây thật sự là mùi hương của gió biển hay là mùi hương gió từ anh?
Anh trìu mến nhìn cô, anh cất tiếng:
-Đừng nghịch nữa! Ướt hết bây giờ!
Giọng nói vẫn như thế nhưng ấm áp hơn. Anh như là một con người khác-dịu dàng, trầm ấm hơn. An Hạ đỏ mặt không nói liền đứng dậy nhưng anhkhông có ý định buông tay cô ra. Anh nhìn người con gái trước mắt mình,anh như đắm chìm vào cô. Vẫn là đôi mắt sáng trong và sâu lắng đó, anhlại một lần nữa lạc vào đôi mắt đó!. Rất đẹp!
Anh mở miệng nói:
-An Hạ!....Tôi...
-Chị An Hạ ơi! Bơi thôi!- Từ trong nhà nghỉ, Loan chạy ra về phía An Hạ.
Boss thấy thế, liền buông tay cô ra. An Hạ cũng ngượng ngùng đưa tay giấu sau lưng.
Boss giờ quay lại là dáng vẻ lạnh lùng, anh bỏ tay vào túi quần bước đi. Loan tíu tít với An Hạ.
-Chị An Hạ! Bơi với em đi!
-Ừ được rồi! Để chị vào thay đồ.
An Hạ trở về phòng, thay một chiếc áo ngắn tay và quần jeans ngắn.Thoa một ít kem chống nắng lên. An Hạ lại thẫn thờ.
Boss ban nãy rất khác. Cảm giác như được che chở, thật tuyệt. Bao giờ cô mới có thể được thấy lại con người ấy?
Nhưng…
Ban nãy Boss định nói gì với cô nhỉ?
Hay là… một lời tỏ tình.
Không…không…chắc không phải đâu!!!
An Hạ tự đánh vào mặt mình, ảo tưởng quá rồi!!!
Không đời nào Boss lại đi tỏ tình với một nhân viên quèn như cô đâu!!!
Cô bắt đầu thấy mình giống các bà mẹ rồi!
An Hạ thở dài, thôi không nghĩ nữa. Vấn tóc cao lên và bước ra ngoài.
Ra ngoài được vài bước thì An Hạ sững người…
Sao tất cả mọi người đều nhìn cô thế???
Loan há hốc nhìn cô rồi chạy tới, lắc lắc tay An Hạ.
-Chị An Hạ ơi! Chị đẹp thật đó!!!
An Hạ mỉm cười:
-Cảm ơn em!
-Em nói thật đó! Chị trông rất đẹp, còn hơn cả ai đó bày đặt mặc bikini nhưng chẳng ra gì?!
Loan nói vu vơ cộng thêm cái lườm nguýt, An Hạ khẽ trách:
-Loan!
-Em nói không đúng a?
-Đang đi chơi, cố giữ hòa khí đi em!- An Hạ hì thầm.
Loan bĩu môi rồi kéo cô ra biển.
Quả thật, trông An Hạ lúc nào cũng buột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phụccông sở nhìn trông rất đứng. Lần này, An Hạ lại trông rất cá tính, dễthương. Boss từ khi cô ra, anh cũng ngẩn ngơ một lúc rồi lại nhếch môicười.
Còn cô gái mà Loan nói thì tuy cô ta rất đẹp nhưng vì có màu da bánhmật, chọn bikini không làm tôn lên màu da nên nhìn quả thật hơi…quê mùavà…chẳng ra gì! An Hạ liếc nhìn rồi thở dài.
Lấy lại tinh thần thôi!!!
An Hạ cười tươi rồi chạy xuống biển tung tăng. Không biết từ đâu, Phong tiến tới, hất nước và mặt An Hạ, vừa hất anh vừa đùa:
-An Hạ, em là con của tiên nữ nào mà đẹp thế?
-Ha ha, chắc là Chức Nữ anh à!- An Hạ bật cười.
-Không, Chức Nữ sao đẹp bằng em được!- Phong không thôi hất nước nữa, đưa vẻ mặt suy nghĩ, nghiêm túc nói.
An Hạ nghe nói mà không nhịn cười được, trông cô vô cùng đáng yêu.
Vui chơi dưới biển một lúc, ngồi bó gối dưới một cây dù. Quả thật đi du lịch là phương thức xả stress tốt nhất!
-Chào em!- Một chàng trai tiến về phía An Hạ.
Cô ngước nhìn lên, đó là một chàng trai còn rất trẻ, chắc là bằng tuổiPhong. Anh ta nhìn trông cũng rất bảnh trai nhưng đây là lần đầu tiêngặp anh ta. Chắc là nhân viên của công ty con, An Hạ cũng lịch mỉm cườichào lại:
-Chào anh!
-Anh tên là Anh Kiệt. Anh có thể được phép biết tên em không?
-Em là Trương An Hạ!
Anh ta cười tươi và nói bằng giọng nịnh nọt:
-An Hạ!!! Một cái tên rất hay.
-Cảm ơn anh!
-Em làm gì ở công ty?
-Em lúc đầu ở tổ Thảo luận nhưng sau bị chuyển qua bộ phận thư kí ạ!
Anh Kiệt gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hai người nói chuyện thêm một lúc. An Hạnhận xét anh ta là người rất hòa đồng, ăn nói có duyên và rất hài hước.
-An Hạ.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Boss từ xa tiến tới. Anh ta vội vàng đứng dậy cúi chào.
-Chào tổng giám đốc!
Đáp lại Anh Kiệt chỉ là cái gật đầu hờ hững từ Boss. Anh Kiệt đưa mắt nhìn An Hạ mà không khỏi ngạc nhiên.
Gặp sếp tổng phải cúi chào trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng còn cô gáinày... An Hạ vẫn ngồi bó gối, ngước mắt nhìn Boss như thường và lạ làBoss vẫn không phản ứng gì.
Anh Kiệt thầm thán phục cô gái, cái kiểu này một là giữa hai người có quan hệ rất gần gũi hoặc là chỉ có là mẹ của Boss thôi!
= =
Anh Kiệt đưa mắt nhìn Boss, thầm ghen tị với sự thiên vị của ông Trời.Boss rất đẹp, như vị thần Apolong, tỏa ra ánh hào quang khó cưỡng lại.Khuôn mặt góc cạnh, nét mặt, ngũ quan không thể chê vào đâu. Nhìn thậtkhó đoán định số tuổi của người đàn ông này.
Anh Kiệt thầm nghĩ...không phải sếp tổng đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy chứ?
-An Hạ, nếu không bơi nữa thì đi theo tôi!
-Đi đâu ạ?
-Cứ đi rồi biết!
An Hạ đứng dậy và nói:
-Vâng! Sếp đợi tôi vào lấy cái áo khoác.
Khi An Hạ đi, Boss liếc mắt nhìn Anh Kiệt.
Anh Kiệt bỗng thấy ớn lạnh...Anh có thể xem đây là ánh mắt khiêu khích không?
Nhưng anh đã làm gì đắc tôi với Boss đâu chứ?
Khi An Hạ quay ra với áo khoác, Boss mới bước đi. Nhìn họ thật giống một đôi trai tài gái sắc.
-Đi bộ đi!
An Hạ gật đầu. Đi bộ một quãng nhưng An Hạ vẫn không biết là đang đi đâu. Cô ngó cảnh vật xung quanh. Thật êm đềm biết bao!
Lát sau, Boss ghé vào một siêu thị gần đó. Thế là An Hạ trở thành người đẩy xe hàng bất đắc dĩ.
-Tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc nhỏ! Thức ăn do cô tùy chọn.
An Hạ hí hửng đẩy xe chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác. Chọn đủ loại thực phẩm.
Nhưng việc cô có biết nấu chúng không lại là cả một vấn đề!
= =
-A! Còn cả rượu nữa!- An Hạ bỗng nhớ ra liền chạy về phía gian hàng rượu.
Boss không nói, đi theo nhìn lướt qua các loại rượu rồi chỉ vào một chai rượu có nhãn là tiếng Pháp. An Hạ vớ lấy đọc qua đọc lại. Qua đó, côbiết được loại rượu này là loại cao cấp đã được ủ rất lâu nhưng nồng độcủa nó bao nhiêu thì cô chịu.
-Yên tâm đi! Loại rượu này có nồng độ nhẹ lắm! Lấy ba chai.
Như hiểu ý cô, Boss liền nói.
An Hạ giờ mới yên tâm đôi chút.
Một hình ảnh không đẹp mắt đang diễn ra trên đường.
Một anh chàng đang ung dung đi trước để lại cô gái với hai túi đồ còn to hơn cả người cô đi theo sau. Khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu.
Boss ơi!!! Làm ơn giúp tôi đi!!! Anh không tuyệt tình đến thế chứ?
TT_TT
Đây là đưa cô đi du lịch hay đưa cô đi làm nô dịch thế?
Không chịu đâu!!!
Cô muốn đòi lại quyền của mình!!!
Cô muốn đòi lại quyền!!! Cô muốn đòi lại sự công bằng!!!
Cô cũng là cành vàng lá ngọc, thân phận liễu yếu đào tơ chứ bộ!!!
TT_TT
Ngậm ngùi khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cũng tới nhà nghỉ, hai tay An Hạ như muốn rã ra. Cô xoa xoa cánh tay mình.
-Em sao thế?- Anh Kiệt mỉm cười cúi người hỏi.
An Hạ nhìn anh ta bằng đôi mắt ầng ậng nước mắt.
-Cánh tay của em gãy mất!
-Không sao chứ?
-Có sao lắm! Xách một đống đồ mà không sao a?!
An Hạ phụng phịu nghĩ lại ai đó vô cùng độc tài để cô xách đồ.
-Anh xoa bóp giúp em nhé?- Anh Kiệt đề nghị.
An Hạ giật mình nói:
-Không được đâu! Em với anh mới biết nhau sao mà lại để anh xoa bóp được.
-Không sao đâu! Lúc trước anh có học vài cách xoa bóp tay chân, khi bàanh bị bệnh anh cũng xoa bóp cho bà anh mà! Em không cần khách sáo thếđâu!
An Hạ ra chiều suy nghĩ. Lát sau, cười tươi, duỗi thẳng tay và nói:
-Vậy phiền anh nhé!
Anh Kiệt mỉm cười đáp lại. Không khí thật vui vẻ.
Nhưng hình ảnh đó chẳng mấy đẹp đẽ gì với ai kia. Anh cau mày, mặt sa sầm xuống, một không khí u ám đến đáng sợ bao quanh đó.
Hừ! Thật chẳng ra gì!
o0o
Buổi tối.
Gió biển mát lạnh thổi vào, mọi người chuẩn bị bày biện cho buổi tiệc ở ngoài bãi biển. Chủ nhà nghỉ cũng được mời góp vui.
Mua một đống đồ thế nhưng An Hạ để ấy chị ở công ty con và chịTrang làm thôi. Mặc dù đã có thiện ý muốn giúp nhưng chưa được bao lâuthì đã bị đá văng ra khỏi bếp.
Đợi hoài mà vẫn chưa có gì để cho vào bụng, trong khi bụng của cô đãđánh trống đòi ăn. An Hạ vớ đại chai rượu trên bàn uống cầm hơi. Nồng độ thấp nên cũng chẳng sao.
Một ly…
Cảm giác ban đầu hơi đắng nhưng lúc sau lại khá ngọt.
Hai ly…
An Hạ cảm thấy nóng ở cổ, cảm giác vô cùng khó chịu.
Ba ly…
Ồ… cũng bắt đầu dễ uống rồi đấy chứ? ^.^
Bốn ly…
Sao mọi thứ bắt đầu xoay vòng thế nhỉ? Sao có đến hai Boss và hai anh Khang Huy thế???
Không phải say rồi đấy chứ?
-Chị An Hạ! Chị sao thế?
Loan thấy sắc mặt An Hạ bỗng đỏ ửng liền vội hỏi. An Hạ cố phát âm ra từng từ.
-Chị không sao! Chị hơi mệt, chị về phòng trước đây.
-Ừ ừ chị đi nghỉ đi! Em sẽ để phần cho chị.
An Hạ loạng choạng bước đi, Loan nhìn trên bàn… trố mắt.
Chẳng lẽ chị An Hạ uống loại rượu này sao?
o_o
Loại này…nồng độ rất nặng…
Thật ra, có một điều An Hạ không biết.
Loại rượu này chỉ có nồng độ nhẹ so với đàn ôn mà thôi!!!
Sau khi được Loan nói lại về tình hình của An Hạ, Boss tạt ngang qua phòng An Hạ.
Đưa tay mở cửa.
An Hạ đang thiếp trên giường. Anh lặng nhìn cô.
-Anh Phong, anh Phong!!!
Boss giật mình, tim bỗng hơi nhói lên…
Có phải…cô vừa gọi tên em trai anh trong giấc mơ.
-Anh Phong, anh Phong.
Không phải là anh…
Không phải là anh mà là…. em trai của anh.
Cái cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Nhói, tim anh thật sựnhói. Anh chỉ muốn lay cô dậy và hỏi cho ra. Hẫng, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong tim anh.
Boss không nói gì, vội bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại thật mạnh. Anh thật sự đang rất tức giận.
Nhưng…
Boss đã không nghe hết câu!
-Anh Phong, anh Phong!!! Tổng giám đốc, tổng giám đốc!!! Hai người đúng là hai anh em nhà họ sói gian ác, ức hiếp người khác. Đồ tư bản xấuxa!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...