Chờ Em Bước Đến Bên Anh


Từ khi Dương Hàn đến Enchant làm việc, kinh doanh cũng tốt hơn so với lúc trước.

Người đến nườm nượp, đa số là các học sinh nữ đến.

Anh Niên thấy khách đến quán nhiều hơn, liền cho anh ấy vị trí nhân viên phục vụ quầy và phục vụ mang đồ uống cho khách.
Sau khi thay đồ xong, Cố Ngọc Như ra quầy, chào hỏi Dương Hàn: "Chào anh, em là Cố Ngọc Như, gọi em là Ngọc Như được rồi."
Dương Hàn mỉm cười, thân thiện đáp lại: "Chào em, anh tên Dương Hàn, em gọi anh sao cũng được."
Chào hỏi xong, Cố Ngọc Như lại quầy, đứng cạnh Lạc Châu: "Châu Châu, Hi Nhã đâu?"
"Cậu ấy nghỉ việc rồi.

Mới nói cho mình sáng nay thôi.

Nói là muốn tập trung vào học."
"Cũng phải, tụi mình lớp mười hai, đều phải cố gắng để vô được trường đại học tốt, tương lai cũng tốt hơn."
"Ừm, chắc mình cũng sẽ nghỉ.

Đi học lại, bài tập của mười hai nhiều quá, mình còn mang theo sách vở để học nè.

Nhưng mà quán nay đông quá, chưa đụng chạm gì đến nó cả."
Cố Ngọc Như bất ngờ: "Cậu cũng sẽ nghỉ sao?"
Lạc Châu kiên định đáp: "Phải, thành tích của mình không được tốt như các cậu.

Hi Nhã học tốt hơn mình mà cũng đã quyết định nghỉ việc để tương lai có thể vào được Thanh Hoa Bắc Đại.


Cậu ấy đang không ngừng chăm chỉ và nỗ lực, mình cũng không thể thua cậu ấy được."
Cô ấy lại nói tiếp: "Cậu cũng hãy tập trung vào học tập đi.

Mình biết hoàn cảnh cậu khác với hai đứa mình, nhưng cũng đừng vị hiện tại mà bỏ lỡ tương lai.

Mình biết là cậu cũng muốn góp một phần cho nhà cậu nhưng cậu mới chỉ là học sinh lớp mười hai thôi.

Và mình chắc chắn là anh cậu có thể lo được cho nhà cậu qua khỏi tình cảnh này mà."
Cố Ngọc Như đưa mắt nhìn cô bạn của mình: "Ừm, mình biết rồi.

Mình sẽ suy nghĩ thêm về việc này.

Châu Châu, cậu đừng lo, mình sẽ không bỏ lỡ tương lai đâu."
----
8 giờ sáng, Tần Khải Long cùng ra Vương Đại đến nhà Cao Hữu Phong.

Hai người vốn định rủ vị thiếu gia này ra ngoài khuây khỏa một chút, như là đi chơi bóng rổ hay gì đó.

Bởi vì trong một tuần này, đại thiếu gia này lại bất ngờ làm những hành động như mà trước giờ không thấy, đi học mỗi ngày, cũng trong lớp ngồi nghe giảng.

Gì vậy chứ, hai người không nhìn quen hình dạng này của Cao Hữu Phong.

Sau một hồi suy luận thì hai cậu bạn này đều thấy có vấn đề.
Nhưng mà tối hôm qua nhắn tin trên nhóm chat thì không thấy bóng dáng vị thiếu gia này đâu, hai người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.

Không phải chứ, là đang học sao.
Tiếng chuông cửa reo lên, không ai ra mở cửa cả.

Tần Khải Long vừa liên tục bấm chuông vừa thầm mắng trong lòng, khốn thật, ngủ gì mà giờ chưa dậy, không phải mọi hôm đều dậy rất sớm hả?
"Mình gọi điện thoại, cậu đứng bấm chuông cửa đi.

Tức chết mà, để hai đứa mình chờ ngoài như vậy." Vương Đại cũng bất mãn chả khác Tần Khải Long.
Trong nhà, sau một hồi bị tra tấn lỗ tai bởi cả tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại.

Cao Hữu Phong đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Gương mặt cậu còn buồn ngủ mà cau mày khó chịu.
"Hai tên khốn khiếp này, cuối tuần mà làm gì thế không biết?"
Cậu chậm ra bước chân ra mở cửa cho Tần Khải Long và Vương Đại, nhưng chưa bước ra cửa được ba bước thì nhớ ra cửa nhà mình có chức năng tự động mở khi cậu bấm nút trên hệ thống chuông cửa thông minh.

Khốn thật, học nhiều đến lẫn rồi, đúng là tai họa mà.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới chạy qua trong đầu Cao Hữu Phong liền bị dập tắt.

Cậu liền nghĩ khác đi: "Không được.

Mình phải học, phải học thật giỏi, thành tích phải không còn đứng bét nữa.

Thế mới xứng với cô ấy."
Sau khi mở cửa cho hai cậu bạn đáng ghét kia, cậu vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.
Vừa vào nhà, Tần Khải Long đã oang oang: "Này, A Phong, biết chúng tôi đợi cậu ở ngoài lâu lắm không?"
Không có một lời hồi đáp, cứ như là nói cho không khí nghe.
Một lúc sau, Cao Hữu Phong đi đến phòng khách thì thấy hai cậu bạn này đang ngồi chơi PS5 trên màn hình tivi.
Cậu toàn thân lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh đến thấu xương: "Hai người đến làm gì?"
Tần Khải Long: "Ra ngoài với bọn này hít thở không khí đi."
Cao Hữu Phong nhướng mày, giọng khó chịu: "Không đi."
Tần Khải Long lại tiếp tục: "Chơi bóng rổ, đi không?"
Vẫn là câu nói ấy: "Không đi."
Nói rồi quay người lên lầu, "Chơi xong rồi thì về đi."
Tần Khải Long vẫn đeo bám, như ra lệnh: "Không đi cũng phải đi." Nói rồi liền đứng dậy, bước đến cầu thang Cao Hữu Phong đang đứng, đẩy cậu xuống rồi ra ngoài cửa.
"A Đại, cậu đi kiếm chìa khóa nhà của cậu ta.

Nhanh." Tần Khải Long lại tiếp tục.
"Đã lấy, từ lúc vào nhà đã cầm rồi." Cũng thật nhanh đấy.
Cao Hữu Phong bị Tần Khải Long khiêng ra ngoài, cũng không có sức mà cản cậu ta.

Tùy cậu ta vậy.
Hai người đi đến đường Thiên Hòa ăn sáng trước.
Vẫn là tiệm mì ấy, vẫn là ba tô mì như cũ.
Vương Đại mở miệng trước: "Nói đi.


A Phong, cậu bị gì vậy hả?"
Vẻ mặt cậu khinh bỉ, liếc liếc Vương Đại: "Vậy mà cũng hỏi được.

Nhàm chán."
Tần Khải Long lên tiếng: "Không phải là chúng tôi nhàm chán.

Là cậu thay đổi, chúng tôi thấy không quen." Chép chép miệng, "Chắc chắn là có gì đó mới thành bộ dạng như vậy."
"Tôi chăm học thì lạ lắm à?"
Hai cậu bạn vừa nghe được câu này từ miệng Phong thiếu, không hẹn mà cùng đáp: "Lạ."
"Chỉ là muốn thay đổi thôi, cũng không thể rong chơi suốt được."
Vương Đại tiếp lời: "Không phải là chúng tôi không muốn cậu học hành, chỉ là cậu cứ như không học thì sẽ rất hối hận vậy."
Tần Khải Long rất đồng tình với câu nói này của Vương Đại: "A Đại nói đúng đấy.

Nhìn cậu kìa, sao lại có quầng thâm mắt vậy chứ.

Từ lúc quen cậu đến giờ, hình tượng thiếu gia của cậu không xấu xí như vậy.

Chúng tôi chính là không quen."
Cao Hữu Phong hừ lạnh: "Vậy thì các cậu làm quen đi.

Tôi chính là muốn học đến nỗi hiện quầng thâm mắt đấy.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận