Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh


Tuệ Mai trợn mắt nhìn Niên Ái, không nghĩ đến cô sẽ đáp thế này, Tuệ Mai vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ:"Theo tôi thấy cô mới chính là người điên rồi."
Niên Ái:"Cô nghĩ nếu tôi thật sự điên loạn thì cô còn có thể sống được đến bây giờ sao?"
Duỗi tay ra, Niên Ái bóp mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia của Tuệ Mai, ánh mắt sắc bén dọa người:"Tôi từng nói với cô, chỉ cần cô động vào tôi và những người xung quanh tôi thì tôi nhất định sẽ không để cô và người nhà cô sống yên ổn."
Niên Ái:"Sao nào? chưa được bao lâu mà đã quên rồi à?"
Tuệ Mai vẫn ngoan cố giống y như ba cô ta:"Thì sao? bây giờ cô còn có thể làm gì được nữa? ba tôi đã bị bắt rồi, tiếp theo tôi cũng sẽ bị bắt thôi"
Tuệ Mai:"Cô còn có thể làm được gì?."
Buông Tuệ Mai ra, Niên Ái khoanh tay lại:"Tung bằng chứng lên mạng, đánh sập sự nghiệp mấy mươi năm của gia đình cô, khiến cho cả nhà cô sống chết không yên bị người đời chửi mắng."
Niên Ái:"Cô nói xem bao nhiêu đó đã đủ chưa?"
Tuệ Mai:"Cô dám?"
Niên Ái thách thức:"Cô nói xem tại sao tôi lại không dám?"
Tuệ Mai vùng vẫy:"Cô đã hứa là không tung thông tin này lên mạng"
Tuệ Mai:"Ba tôi cũng đã kí vào giấy rồi, cô không thể lật lọng"
Niên Ái chau màu:"Tại sao tôi không thể lật lọng?"
Niên Ái:"Chẳng phải các người cũng lật lọng đó sao? vậy tại sao lại không cho tôi lật lọng?"
Tuệ Mai cứng họng:"Cô..."
Niên Ái:"Không nói được à?"
Nhìn vào ánh mắt đầy bất mãn của Tuệ Mai, Niên Ái nói tiếp:"Cô muốn mắng tôi bẩn thỉu"

Niên Ái:"Gian trá"
Niên Ái:"Hay xảo quyệt?"
Niên Ái cười khẩy:"Ha, theo tôi thấy dù cô có muốn mắng tôi thế nào cũng giống như cô mắng ba cô, mắng bản thân cô thôi."
Tuệ Mai tiếp tục vùng vẫy dưới tay của các cảnh sát, nhưng sức cô ta hiện tại e là không thể.
Tuệ Mai:"Niên Ái cô đợi đó, cô nhất định sẽ không sống tốt đâu."
Niên Ái:"Tôi không biết là sau này tôi có sống tốt hay không, nhưng tôi chắc chắn với tội danh cố ý gây thương thích và là đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì chắc chắn sẽ không sống tốt đâu."
Không đợi cô ta nói thêm những lời khó nghe làm bẩn tai mình.

Niên Ái trực tiếp nói với vị cảnh sát đang đứng trước mặt:"Phiền anh đưa cô ta về đồn cảnh sát, chứng cứ tôi sẽ gửi qua cho anh."
Vị cảnh sát kia ra hiệu cho dẫn người đi rồi nhìn cô:"Được, vậy tôi đi trước, xin phép mọi người."
Niên Ái gặp người lại, cuối đầu:"Cảm ơn ạ."
Thừa hưởng một sự giáo dục khác nhau con người cũng sẽ lớn lên và mang phẩm đức khác nhau, Niên Ái và Tuệ Mai chính là ví dụ điển hình cho việc đó.
Khác với Tuệ Mai từ nhỏ đã phải học ba mình học cách gian trá lừa gạt người khác mà không một cách bày trừ, Niên Ái là cô gái sống trong một gia đình bình thường ba làm công nhân, mẹ làm thợ may thật thà không tranh đoạt với người khác, cô lớn lên trở thành cô gái mạnh mẽ kiên cường biết đúng biết sai, biết chống lại những điều không phải và biết chỉnh chu lễ phép với những người cần được tôn trọng.
Có thể nói con người không ai sinh ra mà đã tài giỏi, kiên cường tất cả điều do thời gian rèn luyện họ trở thành người mà đến bản thân cũng phải ngưỡng mộ.

Khi những cảnh sát kia bước ra ngoài, mang theo Tuệ Mai trong lòng đầy oán hận vùng vẫy kịch liệt đột nhiên Niên Ái lại cảm thấy vừa hận vừa thương.
Hận vì gia đình Tuệ Mai đã mang đến quá nhiều đau thương cho người khác, thương vì Tuệ Mai vốn không thể chọn được nơi sinh ra và phải chịu sự giáo dục không đúng của Nhạc Văn để rồi trở thành một con người như ngày hôm nay.
Tất cả rồi đã qua, mọi người đã tản về hết, Niên Ái xoay người lại nắm lấy bàn tay không bị thương của Định Ngôn.
Niên Ái:"Hộp cứu thương ở đâu, để em xử lý vết thương cho anh."
Định Ngôn:"Trên phòng"
Bà Liễu Giai ngăn cản:"Hay là để bác làm cho, con vừa bay về chắc là mệt lắm..."
Niên Ái dịu giọng:"Không sao đâu ạ, để con làm cho, hai bác cũng mệt mỏi mấy hôm nay rồi."
Niên Ái:"Con xin phép ạ."
Dứt lời, Niên Ái kéo Định Ngôn lên phòng để sơ cứu vết thương trên tay anh.

Bước lên cầu thang, bên tai nghe loáng thoáng mấy lời nói chuyện của người trong nhà.
Ông Trần Kiên:"Tội nghiệp con bé, vừa về đã đến đây chắc là lo lắng lắm."
Bà Liễu Giai:"Cũng may hôm nay có Niên Ái, nếu không e là chuyện này không thể giải quyết rồi."
Phương Kì:"Em dâu đúng thật rất tài giỏi...."
Những lời nói ấy dần dần nhỏ lại vì khoảng cách.


Lên đến phòng của Định Ngôn, dưới sự chỉ dẫn của anh không lâu sau đó cô đã tìm được một số đồ dùng cần thiết và bắt đầu xử lý vết thương cho anh.
Trong suốt quá trình Niên Ái không nói gì cả chỉ tập trung vào việc trước mắt, cho đến khi những cuộn băng cuối cùng dần được hoàn thành Định Ngôn mới lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh này.
Định Ngôn:"Em sẽ tung hết chứng cứ lên mạng thật à?"
Niên Ái vừa làm vừa trả lời:"Không, em chỉ dọa bọn họ thôi chứng cứ sẽ giao cho cảnh sát để bọn họ xử lý."
Biểu cảm của cô không biến đổi gì nhiều nhưng có vẻ như lãnh đạm, lờ nhạt.

Rất nhanh sau đó vết thương của anh đã được cô kĩ lưỡng băng bó lại.

Niên Ái nhanh nhẹn dọn dẹp tất cả rồi cất về chỗ cũ.
Niên Ái:"Xong rồi, anh nghĩ ngơi đi en về trước đây."
Nói rồi, cô kéo túi xách của mình lên rồi dự định sẽ đi ra ngoài.

Khi bước qua anh, Định Ngôn đã kịp bắt lấy tay của cô.
Định Ngôn:"Em còn giận anh, đúng không?"
Niên Ái xoay lại ý muốn gỡ tay anh ra:"Không có"
Giương mắt nhìn cô, Định Ngôn tiếp tục nói:"Thật không?"
Gượng cười một cái, Niên Ái:"Thật đấy"
Định Ngôn:"Vậy tại sao vừa nãy không nói gì?"
Niên Ái:"Anh muốn em phải nói gì?"
Thở hắt ra một cái, Niên Ái:"Trong khi anh làm gì cũng có nói với em đâu"
Hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục thở ra, Niên Ái cố gắn kiềm nén cảm xúc, không do dự khi nói hết câu, Niên Ái vung tay ra khỏi tay anh cô sãi chân bước về hướng cửa.

Lại một lần nữa Định Ngôn bắt lấy tay cô, thuận thế đứng lên kéo cô lại ôm cô vào lòng từ phía sau.

Định Ngôn thì thầm vào tai Niên Ái:"Anh xin lỗi"
Đứng im bất động, Niên Ái:"Em nghĩ, có lẽ chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện."
Cô muốn vung tay ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm lấy cổ tay của cô, nhưng không giống vừa nãy lần này có cố thế nào cô cũng không thể thoát ra.
Niên Ái:"Anh buông em ra đi."
Định Ngôn:"Anh xin lỗi, anh không cố ý lừa gạt em, anh chỉ không muốn em lo lắng thôi."
Theo mạch cảm xúc, giọng Niên Ái trở nên biến đổi:"Lừa gạt có mục đích thì không tính là lừa gạt sao?"
Định Ngôn giải thích:"Anh không có ý đó, Niên Ái em đừng giận anh có được không?"
Nhẹ giọng lại, Niên Ái điềm tĩnh một cách lạ thường chỉ sau một khắc:"Từ đầu em đã nói rồi, em thật sự không có giận anh"
Niên Ái:"Chỉ là em muốn có một ít thời gian để suy nghĩ về những chuyện xảy ra ở hiện tại."
Niên Ái:"Có lẽ tình yêu trong lòng em và trong lòng anh không giống nhau."
Niên Ái:"Có lẽ chúng ta cần xa nhau một chút mới có thể hiểu nhau hơn, em cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi anh không chia sẻ với em một chuyện gì đó trong cuộc sống của anh."
Niên Ái:"Lúc trước em cứ nghĩ anh sẽ không giấu diếm em bất cứ chuyện gì kể cả cuộc sống hay gia đình, nhưng có lẽ em đã đánh giá cao chuyện này vậy nên em có thể chưa tiêu hóa được."
Niên Ái:"Vậy nên, em xin anh, cho em một chút thời gian để có thể trấn tĩnh bản thân."
Niên Ái:"Có được không?"
Mỗi từ cô nói ra là Định Ngôn sẽ ôm chặt cô thêm một chút, anh rất sợ có phải chỉ cần lúc này thả cô ra là không thể nhìn thấy cô được nữa không? Nhưng cho đến cùng thứ cô cần là một chút thời gian, chỉ là một chút thời gian mà thôi.
Định Ngôn thả cô ra:"Được, anh cho em.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận