Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh


Phì cười lên một tiếng, có người đợi cô trở về, đời này chắc có lẽ không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Đông qua xuân đến, từng mùa nối tiếp nhau khiến cho con người trở nên già nua lúc nào không hay, nhưng ở mọi chặng đường có người cùng ta già nua, sẵn sàng nhìn nhau già nua thì năm tháng già nua ấy không hề vô nghĩa.
Ngoài cửa kính, những ngọn đèn to nhỏ dần hiện rõ hơn dưới nền tối đang bao trùm lấy cả thành phố.

Chất giọng êm êm của người con trai mà Niên Ái yêu nhất cứ đều đều vang bên tai, rõ ràng là người ít nói nhưng gần cô lại nói không ngừng.

Rõ ràng không thích luyên thuyên mấy điều vô bổ nhưng lại hỏi cô ăn cơm có đầy đủ không? ngủ có ngon giấc không?
Tình yêu không phải cứ một người thay đổi là đủ, mà là cả hai cùng nhau thay đổi, cùng nhau cố gắng, vì nhau mà nhường nhịn cũng vì nhau mà tự cải thiện khiến bản thân ngày càng hoàn hảo hơn.

Vì ở đâu đó trên đời, có biết sẽ gặp lại nhau hay không, vậy nên khi đã có thể nắm chặt tay nhau, thì xin đừng vì một điều gì đó mà dễ dàng buông bỏ.
1 Tháng Sau
Như một cơn gió thoảng qua, 1 tháng tiếp tục trôi qua không có chút khởi sắc gì.

Bên ngoài đừng phố đã bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị cho một mùa xuân lại sắp đến, cũng chẳng lâu nữa sẽ bước sang năm mới rồi nhưng ông Mạc Minh vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lặng.
Đêm Giao Thừa, cả nhà Niên Ái không cùng nhau làm tiệc ở nhà mà đến bệnh viện làm một bữa cơm tất niên nho nhỏ.


Vì là đêm giao thừa nên bệnh viện rất vắng người hầu như chỉ có 1 2 người là ở gần đó vậy nên việc nhà cô có làm gì cũng sẽ không sợ ảnh hưởng đến người khác.
Cả nhà họ đặt thức ăn lên một cái bàn nhỏ rồi quây quần ngồi bên nhau.
Bà Lệ Chi gắp cho Niên Ái một ít thức ăn, cười nói:"Này, Niên Ái con ăn nhiều một chút"
Niên Ái nhận lấy thức ăn, cô cũng vui vẻ đáp lại:"Vâng ạ"
Bà Lệ Chi nhìn sang ông Mạc Minh:"Ông xem, con gái nhà chúng ta bây giờ thành công lắm đấy"
Bà Lệ Chi:"Không phải như chúng ta nghĩ đâu, nhà văn rất có tương lai ông nhỉ?"
Lê Kiệt Tâm nói theo bà:"Đúng vậy, ba à em gái bây giờ rất giỏi còn có cả fan nữa"
Ly Mạc:"Niên Ái không chỉ có giỏi không đâu, con bé còn rất xinh đẹp đã vậy bạn trai nó cũng là một người rất tốt"
Được mọi người khen ngợi, Niên Ái ngượng nghịu:"Mọi người đừng khen con nữa ạ, con thấy con cũng bình thường thôi"
Cả nhà bật cười, đã nổi tiếng tài giỏi đến thế những vẫn đỏ mặt khi được người khác khen ngợi, đúng là bệnh của tác giả mà.
Bà Lệ Chi:"Định Ngôn có về Nam Lĩnh không?"
Đột nhiên bà hỏi đến Định Ngôn khiến cho Niên Ái có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng sớm lấy lại được sự bình tĩnh, cô trả lời:"Có ạ"
Niên Ái:"Về cũng được 1 2 ngày rồi"
Bà Lệ Chi khẽ cười:"Vậy à"
Bà Lệ Chi:"Thằng bé là một người tốt, lúc trước ba mẹ có không phải với nó"
Bà Lệ Chi:"Vậy mà nó cũng không để ý còn giúp nhà chúng ta"
Bà Lệ Chi:"Mẹ thật sự có chút áy náy với nó"
Niên Ái mỉm cười:"Cũng không có gì to tát, chút chuyện nhỏ này anh ấy nhất định không để bụng đâu"
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, khuôn giọng điều điều quen thuộc và cả cái bóng lấp ló sau cánh cửa đang dần mở ra cũng khiến cho Niên Ái bất ngờ.
Định Ngôn bước vào:"Đúng rồi đấy ạ, cháu không để bụng đâu"
Sau khi anh bước vào trong, tiếp theo đó là ông Trần Kiên, bà Liễu Giai, Đình Luân, Phương Kì và cuối cùng là cô bé nhỏ Khuê Anh.

Trên tay mỗi ngày họ ai ai cũng mang theo một gói quà, Niên Ái như đứng hình, lời nói lấp bấp theo cảm xúc.
Niên Ái:"Mọi....mọi người"
Cả nhà Niên Ái đứng lên cùng một lúc khi thấy gia đình Định Ngôn bước vào, ông Trần Kiên đi trước đến chỗ ông Mạc Minh nhẹ nhàng đặt gói quà lên tủ đầu giường.
Ông khẽ nói:"Anh là ba Niên Ái có đúng không?, rất vui được gặp anh, tôi là ba của Định Ngôn đây"
Ông vỗ vỗ vai ông Mạc Minh:"Anh nhớ mau khỏe lại nhé"
Bà Lệ Chi thì cẩn thận ra hiệu cho Kiệt Tâm lấy thêm ghế:"Mời anh chị và cháu ngồi"
Bà Liễu Giai đáp lại rồi ngồi xuống:"Được rồi, cảm ơn chị"
Định Ngôn chầm chậm bước đến phía cô lúc nào Niên Ái cũng không rõ nữa, đến khi anh đã hoàn toàn đứng kề bên cô, nhẹ nhàng luồn tay qua tay cô rồi nắm lấy, lúc này Niên Ái mới phát hiện ra Định Ngôn đã đến bên cạnh mình.
Cô bé nhỏ Khuê Anh vừa buông tay mẹ mình ra là chạy đến ôm lấy chân của Niên Ái, miệng vui mừng kêu lên:"Chị xinh đẹp, em nhớ chị lắm"

Thong thả buông tay Định Ngôn ra, Niên Ái khụy xuống ngang tầm mắt với cô bé nhỏ trước mắt:"Chị cũng nhớ em lắm"
Cô bé vì gặp được Niên Ái vui mừng đến cười híp cả mắt lại.

Niên Ái nắm lấy đôi tay bé xíu của Khuê Anh rồi đứng lên, tay còn lại tiếp tục nắm lấy tay của Định Ngôn, nhìn vào khung cảnh lúc này giống như cô cùng bạn trai có đứa con riêng 5 tuổi vậy.
Bà Lệ Chi biết rõ bản thân và cả ông Mạc Minh đã từng nói những gì về Định Ngôn và gia đình anh, tự lòng biết hổ thẹn bà đứng lên cuối gập người trước ông Trần Kiên và bà Liễu Giai.
Bà Lệ Chi:"Tôi thật lòng xin lỗi gia đình anh chị"
Lễ thức xin lỗi của bà Lệ Chi dường như quá lớn trong mắt ông bà Trần, họ hoảng hồn đỡ lấy bà Lệ Chi.
Bà Liễu Giai:"Kìa chị, chuyện đã qua rồi chúng tôi cũng không để bụng đâu"
Bà Liễu Giai:"Huống hồ lúc đó đúng thật gia đình tôi cũng không phù hợp với nhà cháu Niên Ái đây"
Bà Liễu Giai:"Anh chị nói thế cũng là điều hiển nhiên"
Ông Trần Kiên góp thêm mấy lời:"Bà nhà tôi nói đúng đấy, là Định Ngôn nhà tôi may mắn mới có được con bé Niên Ái nhà anh chị"
Bà Lệ Chi bối rối:"Không không không là Niên Ái nhà tôi may mắn mới phải"
Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cho hai người trẻ trong câu chuyện không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vì thật sự hai người họ đã từng nghĩ đối phương sẽ tìm được một người tốt hơn nếu như bản thân không xuất hiện, nhưng mà tình cảm không thể nói đến may mắn hay xui xẻo mà là có tình hay không.

Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thì khó khăn đến mấy cũng chỉ là mây bay qua mà thôi.
Ông Trần Kiên:"Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là muốn đến thăm anh nhà"
Ông Trần Kiên:"Còn thứ hai là muốn đến xin phép chị chấp thuận cho hai đứa nhỏ chính thức yêu nhau"
Ông Trần Kiên:"Và tha thứ cho cháu Niên Ái"
Bà Lệ Chi vốn bối rối lại càng bối rối hơn:"Về chuyện này tôi vốn từ lâu đã không có ý kiến gì nữa rồi"
Bà Lệ Chi:"Anh chị cứ yên tâm, từ đây về sau tôi sẽ không khiến con bé Niên Ái thiệt thòi nữa"

Không khí dần dần trở nên giản ra, bọn họ bắt đầu hòa thuận nói chuyện tự nhiên hơn với nhau.

Niên Ái ghé sát vào tai Định Ngôn, nói nhỏ.
Niên Ái:"Anh đến đây sao không nói với em?"
Định Ngôn nhỏ giọng trả lời:"Nói với em rồi thì còn gì là thú vị"
Niên Ái:"Nhưng mà không nói thì em sẽ bệnh tim thật đấy"
Định Ngôn:"Chỉ lần này thôi"
Buổi tối giao thừa trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, có nhưng người mà cô thương yêu nhưng lại như thiếu mất thứ gì đó.

Chỉ cần nghĩ đến cho tới lúc Niên Ái trở về Hà Xuyến ông Mạc Minh vẫn chưa tỉnh lại trai tim cô lại nhói lên một cảm giác đau đớn.

Có lẽ đây chính là tình phụ tử.
Vừa nghĩ đến ông Mạc Minh là cứ như thói quen cô sẽ xoay đầu về phía giường bệnh của ông, nhìn gương mặt ông rồi sau đó sẽ nhìn toàn bộ cơ thể im lặng trên giường của ông.
Không như những lần trước, lần này có thứ gì đó đang cử động, đôi mi ông đang cử động, đầu ngón tay dường như cũng đang cử động.

Ông...ông thật sự tỉnh lại rồi sao? thật sự tỉnh lại rồi?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận