Cho Đến Khi Em Quên Được Anh
Kì thi nam thanh nữ tú kết thúc trong sự ảm đạm. Cuối cùng nó cũng quên béng mất chuyện hứa với đám con gái là khuyên bảo hắn và cậu kết cục là bị chúng nó la cho một trận. Hazzai~ Thật là thảm hại quá đi.
Như mọi năm nam thanh niên đẹp trai, tài giỏi được cả trường yêu mến vẫn là tiền bối Nguyễn Hoàng Nhật Anh, nữ tú xinh đẹp, tấm gương ngưỡng mộ của tất cả các bạn gái vẫn là An Như Huyền. Cũng không có gì thay đổi so với hai năm trước.
Lúc này, ở phòng hiệu trưởng tiếng cười nói vui vẻ của ông thầy vang lên đều đặn
"Vậy em tên là Hạ Visao? Em là em gái của Nhật Anh chắc hẳn cũng rất xuất sắc rồi!"
Hạ Viđáp lại bằng một nụ cười thân thiện
"Không đâu ạ! Em cũng không có thành tích gì đáng kể cả, em..."
"Đừng nói thế! Nếu là học sinh mới chuyển đến trường thì thường thường sẽ vào các lớp bình thường để xem xét tình hình học tập, nhưng em là em gái Nhật Anh, hơn nữa hồ sơ cũng rất tốt, thầy sẽ xếp cho em vào lớp a1 để học cùng anh trai em luôn"
"Vậy thì cảm ơn thầy nhiều"- Nhật Anh nở nụ cười
"Không có gì. Em đã giúp trường ta và thầy rất nhiều mà, trong ba năm qua em thật sự đã đem lại không ít vinh quang cho nhà trường"- Ông thầy đập đập vai anh đầy tự hào.
"Em rất cảm ơn ý tốt của thầy. Nhưng xin lỗi em vẫn muốn học như các bạn mới chuyển đến trước"- Hạ Vi nở nụ cười
"Ý em là em không vào lớp chọn sao?"- Ông thầy ngạc nhiên nhìn cô, còn anh vẫn thản nhiên quan sát những điều cô gái đặc biệt này sẽ nói tiếp.
"Em vẫn muốn tự lực mình vào được hơn là nhờ đến sự nổi tiếng của anh trai ạ! Em cảm ơn ý tốt của thầy."
"À! Thầy thì không sao? Nhưng Nhật Anh em thấy như thế có được không?"- Ông thầy ái ngại nhìn anh.
"Dĩ nhiên là không sao rồi ạ! Hạ Vimuốn chọn lớp như thế nào đều là quyết định của em ấy mà. Tùy em thôi! Tự mình phấn đấu cũng là một điều tốt."
"Em cảm ơn! Vậy khi nào em có thể đi học ạ!"
"Ừm! Hôm nay hay ngày mai cũng được, em cứ chuẩn bị đi!"- Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai cô cười tươi.
"Thế thì em sẽ đến lớp ngay hôm nay ạ!"- Hạ Vicười tươi, cô đứng dậy chào tạm biệt hai người rồi đến thẳng lớp học. Vì cô có thể chọn bất cứ lớp bình dân nào nên cô chọn vào lớp giữa 12a5
Khi này cả lớp đang học hành chăm chỉ, cô gõ cửa phía ngoài. Giáo viên đang giảng bài bên trong khó chịu đẩy gọng kính nhìn ra ngoài cửa
"Em tên gì? Sao lại đi muộn?"- Bà giáo khó tính nhìn Hạ Vi
"Em là Hạ Viạ! Hôm nay em mới chuyển đến, thầy hiệu trưởng nói em có thể học bất kì lớp nào nên..."
Cô còn chưa kịp giải thích xong đã bị tiếng nói dịu dàng của bà giáo chặn ngang họng
"Ồ! Hóa ra em là Hạ Vi, em mau vào lớp đi"
Cô bước vào lớp. Cả lớp cùng nhau ngước lên nhìn. Riêng cậu còn đang mải nhắn tin trộm trong ngăn bàn và hắn đang chăm chú đọc sách ra.
"Wow... Xinh quá!"
"Lớp mình lâu quá rồi không có girl nào chuyển đến"
"Dễ thương thế! Nhìn còn đẹp hơn tiền bối An Như Huyền"
"Chào mọi người, mình là Nguyễn Hoàng Hạ Vi, cứ gọi mình là Hạ Vi cũng được. Mình mới từ nước ngoài chuyển về nên không biết nhiều về cách học tập của các bạn sinh viên Việt Nam nên rất mong được mọi người giúp đỡ. Mình cảm ơn!"
Sau lời nói của Hạ Vilà hàng loạt tiếng vỗ tay như pháo hoa.
"Em xuống bàn cuối phía bên cửa sổ ngồi nha!"- Bà giáo chỉ tay về phía chỗ hắn.
Cô dịu dàng cười đáp lại. Rồi tiến về phía bàn cuối.
Cả lớp lại tiếp tục chìm vào không gian yên tĩnh của những bài giảng. Lúc này đây, cô mới nhớ ra rằng mình thật sự đã quên mang theo sách vở. Quay sang phía người bên cạnh đang lạnh lùngđọc sách, một giây phút ngỡ ngàng, con người này quen quá!
"Cậu có thể cho mình mượn tạm một quyển vở và bút không? Mình..."
Cậu nói của cô còn chưa kịp dứt, hắn quay ra nhìn cô bằng ánh nhìn lạnh lùng.
"Không được sao?"- Cô hỏi lại, miệng nở nụ cười
"Cậu là Hạ Vi"- Hắn đẩy lại gọng kính trên khuân mặt. Đôi mắt sâu hút nhìn cô
"Ừ!"- Cô ừ nhẹ, trông mặt mày hắn có vẻ nghiêm trọng.
"Cậu không nhớ tôi sao?"- Hắn tiến sát lại phía cô, gương mặt chỉ còn cách mặt cô 5 xăng-ti-mét.
"Phong... Cậu là Huy Phong"- Cô nói nhỏ như còn điều gì đó chưa chắc chắn. Gương mặt xinh đẹp trong phút chốc biến thành những đường cong khó tả, đôi môi run run nói không nên lời.
"Bây giờ mới chịu nhớ"- Hắn miệng nở nụ cười biến thành những đường cong cuốn hút. Đôi tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô kéo ra khỏi lớp.
Trong giây phút, cả lớp đang yên lặng bỗng nháo nhào lên, cô giáo đang giảng bài không kìm được phải quay xuống.
"Gì thế này?"
"Hai người bọn họ quen nhau sao?"
Cậu quay sang nhìn nó, chỉ thấy gương mặt nó khẽ cúi xuống. Buồn bã có nhưng trong đấy chứa đựng cả điều gì đó mà bấy lâu nay cậu chưa từng thấy. Cậu đẩy vai nó, ôm nó vào lòng trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp...
"Mọi thứ sẽ ổn thôi!"
Cậu nói nhẹ bên tai nó. Nó cũng không có ý định gạt cậu ra, đôi tay bám chặt lấy cổ áo cậu.
Nó biết mà, tình cảm hắn dành cho nó làm sao phân biệt được đâu là thật, đâu là hư. Hắn đứng ở một thế giới xa xôi hơn thế giới mà nó đang đứng. Dẫu cho có gần nhau đi chăng nữa thì vẫn luôn ngăn cách bởi tấm sương mù mờ ảo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...