Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi


Tôi là Vũ Minh.

Người yêu Ngọc Chi cả một một đời.
Tôi gặp em khi tôi ở độ tuổi 17.

Chỉ là một thằng không cha mẹ, không nhà cửa.

Và không thể với tới em.
Cũng như bao ngày, tôi ngồi trong một con hẻm nhỏ.

Dựng bìa nhựa tạo thành nhà.

Người bẩn thỉu, mái tóc dài và bết.

Ăn đồ ăn thừa người ta bỏ đi.

Hằng ngày, bị kẻ xấu lăng mạ.
Trong nhưng lúc tăm tối đó của tôi.

Em bước đến cứu rỗi linh hồn tôi.

Chỉ là 1 tuần nhưng đối với tôi rất nhiều rồi.
Em mang nước, đồ ăn đến cho tôi.

Còn ngồi trò chuyện với tôi nữa.

Tôi chẳng dám ngồi gần em.

Tôi sợ em thấy bẩn.

Tôi không muốn vấy bẩn sự trong khiết từ em.
Tôi thầm đặt tên em là “ngôi sao nhỏ”.

Một “ngôi sao nhỏ” làm bừng sáng cả bầu trời đen tối của tôi.
Sang ngày thứ 8, tôi vẫn luôn chờ em đến.

Hôm đó mưa lớn, còn có sấm nữa.

Tôi sợ lắm.

Nhưng đợi mãi đợi mãi chẳng thấy bóng em đâu.

Ngày này qua tháng nọ, tôi vẫn luôn chờ em.
Không biết em còn nhớ không.

Em từng nói “Nhân sinh như ánh chớp giữa hư vô.


Phải sống thật tốt thì thế giới mới tốt lại với mình.”
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói này của em.

Cụ thể là….nhớ em.
Và rồi tôi quyết định, chờ đợi mãi cũng chẳng có ích gì.

Tôi đi xin làm ở một quán nước nhỏ.

Nhịn ăn nhịn mặc để tích tiền đi học nghề.

Năm 20 tuổi, một người đàn ông bước đến bên tôi và hỏi có muốn theo ông ấy không.

Và chính ông ấy cũng biến tôi trở thành người hiện tại.

Một người có quyền có chức.
Ông ấy dạy tôi mọi thứ về kinh doanh.

Tôi luôn lắng nghe để sau này có thể nhanh chóng thành công.

Quan trọng là để tìm được em.
3 năm sau, người đàn ông đó mất.

Tôi thừa kế toàn bộ tài sản bởi lẽ ông ấy không có người thân.

Danh tiếng của tôi lúc này cũng lừng lẫy.

Trong giới không một không biết tên tôi.
Rồi một ngày trợ lí nói tìm được tin tức của em.

Tôi vui đến phát điên chạy xe đến để ngắm em từ xa trước cổng trường đại học, dù cho hôm đó có cuộc họp quan trọng.

Em lớn lên vẫn xinh thật đấy.

Làm tôi muốn quên em cũng không được.

Nhưng khi biết em thích người khác.

Tôi điên cuồng điều tra người đó là ai, có xứng với em không thì mới biết anh ta có người yêu rồi.

Hơn nữa em còn quen cô ta.
Tôi biết mối quan hệ của em và cô ta không tốt.

Tôi biết cô ta luôn ghen tị với em.

Tôi quyết định tiếp cận cô ta.

Giả vờ muốn làm quen và theo đuổi để có được bằng chứng giúp Lâm Phong sáng mắt ra xem cô ta ghê tởm đến mức nào.
Chỉ tiếc rằng, khoảng thời gian sau đó công ty gặp trục trặc.Tôi phải đi công tác 2 năm đột xuất ở nước ngoài.

Công việc nhiều nên không có thời gian để ý đến em.

Về nước rồi mới hay tin em vào tù.

Tôi đã dùng mọi quan hệ, để cho em ra tù sớm.

Tôi điều tra ra chính cô ta-Khánh Chi đã dựng lên tất cả vở kịch này.

Tôi cũng không ngại diễn tiếp với cô ta.
Tôi nghe tin em bị trầm cảm, có chút điên loạn.

Tôi không sợ.

Tôi nguyện chăm sóc em cả đời.

Miễn là em đừng rời xa tôi.
Ngày em ra tù, tôi quyết định đến đón em.

Chỉ tiếc là lại chậm hơn Lâm Phong một bước.

Nhìn em ngồi vào xe cậu ta.

Tôi đau…!
Nhìn em kết hôn với cậu ta.

Tôi rất đau…!
Tôi vốn không thể ngăn cản em.

Vì có khi em chẳng nhớ tôi là ai.

Và vì, em yêu cậu ta.

Tôi không có quyền ngăn cản.

Tôi cũng không cử người theo dõi em nữa vì anh cứ nghĩ Lâm Phong cũng yêu em.

Nhưng còn Khánh Chi, tôi vẫn tiếp cận, vẫn trả thù cô ta giúp em.
Đến một ngày, tôi và Lâm Phong có dự án với nhau.

Tôi quyết chọn gặp mặt ở nhà cậu ta.

Với hy vọng sẽ được nhìn em ở khoảng cách gần.

Nhưng Lâm Phong lại nói chuyện với em như chủ và người hầu.

Tôi giật mình, chẳng lẽ dịu dàng trước kia là giả.

Càng rõ hơn khi tôi thấy Lâm Phong làm nhục em.
Bàn tay nắm chặt và bước khỏi nhà cậu ta.

Tôi quyết tâm sẽ lên một kế hoạch hoàn hảo để trả thù thay em.

Hãy tin tôi em nhé.
Nhưng mọi chuyện rối lên khi tôi hay tin em mang thai.

Tôi ngẩn ngơ không biết phải làm sao.

Tiếp tục hay dừng lại.

Vì tôi biết bố đứa bé là Lâm Phong.

Tôi không thể để đứa bé sinh ra không có bố.
Nhìn em tươi cười hơn trước, tôi cũng thấy vui thay.

Niềm vui không được bao lâu, thì em lại sảy thai.

Tôi sót.
Tôi quyết tâm mang em đi thật xa khỏi bọn người xấu xa đó.

Còn trả thù, tôi sẽ chọn một thời cơ thích hợp để tung bằng chứng.
Trong khoảng thời gian 1 năm sau.

Tôi cứ khi rảnh sẽ đến gặp em.

Hôm nay cũng vậy, tôi hẹn em ra biển dạo chơi, tiện thể thổ lộ tình cảm của mình.
Em khoác lên mình chiếc áo thin chiffon blouse.

Trông em thật xinh.

Tựa như thiên thần.

Nếu em đàn một khúc violin cho tôi lúc đấy thì hay biết mấy.
Em từ chối tôi rồi.

Tôi buồn nhưng sẽ không từ bỏ.

Dù em có từ chối tôi 1000 lần.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục để được che chở cho em.

Để được một lần nghe em gọi tôi một tiếng “chồng”.

Nghe sao mà xa vời quá…nhỉ?
Một điều mà tôi sẽ không ngờ đến là em tự tử.

Chỉ ngay sau ngày tôi tỏ tình em.


Tôi từ điên cuồng đập phá đồ đến im lặng.

Chỉ biết tự trách bản thân không chăm lo được cho em.
Tôi định ngày Lâm Phong và Khánh Chi cưới nhau.

Tôi sẽ gửi bằng chứng ghê tởm mà Khánh Chi đã làm gửi cho Lâm Phong.

Nhưng bây giờ, e là phải gửi sớm hơn rồi.

Ha, không biết cậu ta sẽ thấy thế nào.

Nhưng chắc chắn sẽ không đau bằng tôi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao em lại thích cậu ta đến thế.

Dù sau bao lần cậu ta ghét bỏ em.
Sau ngày em mất, tôi vẫn luôn huy động người tìm được xác của em.

Nhưng biển rộng thật đấy, tìm em thật khó.

Tôi luôn đến quán bar uống rượu.

Vì trong lúc say, tôi vẫn luôn tưởng tượng hình bóng em bên cạnh.

Tưởng tượng mái nhà nhỏ của chúng ta.

Nhưng sang ngày hôm sau, tất cả chỉ còn ảo ảnh.

Haha, tôi điên rồi.

Vì nhớ em mà điên rồi.

Tôi cứ chìm đắm em mãi rồi cứ thế sống một mình cho đến cuối đời.

Mọi số tiền tôi kiếm được đều cho vào từ thiện.

Em đã nói mà, làm việc tốt thì thế giới sẽ tốt lại.

Tôi làm việc tốt rồi.

Ông trời giúp tôi gặp em được không…?
Ngọc Chi thân yêu của tôi, đời đời kiếp kiếp.

Tôi sẽ yêu em mãi mãi.

Em nhé…?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận