Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi


Khánh Chi đang nằm trên giường.

Suy nghĩ cho một kế hoạch mới:
- “Xem nào, đứa bé này cuối cùng cũng chỉ là công cụ của mình.

Chi bằng bỏ đứa bé này đi nhỉ?”
- “Hiện tại, sao mình có cảm giác Lâm Phong thích cô ta rồi?”
- “Không được không được”
- “Ngọc Chi ơi Ngọc Chi, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết”
———————
*reng reng*
Lâm Phong bắt máy
- “Em có chuyện gì sao?”
Bên đầu dây bên kia:
- “Anh ơi, em đau bụng, anh về được không.”
Lâm Phong đứng phắt dậy
- “Em cứ ở yên đấy anh về liền”
Vừa cúp máy, Khánh Chi ở đầu dây bên kia miệng không nhịn được mà cười lớn
- “Đúng là dễ lừa”
——————-
Cô ta đã tính cả rồi.

Từ công ty đến nhà là 45 phút.


Nhưng nếu Lâm Phong đi nhanh thì còn 30 phút.

Vì vốn dĩ giờ này sẽ dễ tắc đường.

Muốn nhanh hơn cũng không được.
Còn 10 phút cuối, Khánh Chi bắt đầu vào kế hoạch.
*Cộc Cộc*
- “Ngọc Chi cô ra đây, chúng ta nói chuyện riêng đi”
Cánh cửa mở ra, tôi có chút buồn ngủ vì mang thai nói:
- “Muốn nói gì”
- “Đi theo tôi”
Cô ta lấy tay phẩy phẩy trước mặt nói tiếp:
- “Phòng cô mùi chết đi được, tôi làm sao có thể đứng đây nói chuyện”
Thế rồi Khánh Chi đưa tôi lên lầu đứng gần cửa phòng của cô ta với lí do ở đây thoáng thoảng mùi nước hoa từ phòng cô ta ra, cô ta cảm thấy dễ chịu.

Những thật ra cô ta đã tính trước.

Chỗ này camera sẽ bị ẩn không thấy được.
- “Sao cô muốn nói chuyện gì”-tôi nhẹ giọng
Khánh Chi lúc này nghĩ cứ mắng chửi đứa con trong cô ta chắc chắn cô ta sẽ kích động:
- “Ai da, chỉ qua là đôi lời tâm sự của hai bà mẹ bầu thôi mà”
- “Mà không biết đứa con trong bụng cô có phải của một trong hai người đàn ông kia không nhỉ”
Tôi tức giận đáp:
- “Không phải do cô gây ra sao.

Tôi đã cố bỏ qua cho cô rồi.

Cô còn muốn thế nào”
Khánh Chi không thua kém nói lớn:
- “Là tao thì sao.

Tao cần mày bỏ qua sao.

Vốn dĩ mày đ*o bỏ qua thì cũng đ*o thắng được tao.

Mà không phải mày là đ* sao.

Thèm khát đàn ông lắm mà.

Tao chỉ giúp mày được thoả mãn nhu cầu.”
- “Cô đừng quá đáng.

Tôi không hiểu vì sao Lâm Phong có thể thích được một người như cô”
- “Tao thì sao.


Ít ra tao là lá ngọc cành h vàng.

Mày chỉ là cái loại lá rẻ rách ở ngoài đường.

Giờ đứa con trong bụng mày cũng chỉ là cái loại nghiệt chủng”
- “Cô xúc phạm tôi thì được nhưng đừng có động đến bố mẹ và con tôi”
- “Sao tao cứ nói đấy.

Không phải tất cả là sự thật sao”
Đúng, bố mẹ tôi đã mất giờ chỉ còn tôi một mình không nhà không xe không một xu trong túi.

Cả đứa con……..đến cả tôi còn không biết là của ai.

Thật ra, cô ta nói cũng có lí nhỉ? Trông tôi không khác gì một con đ* như mọi người hay nói.

Một thứ ghê tởm làm bẩn mắt người khác.
- “Sao, mày câm luôn rồi sao”
Những cảm xúc khó chịu ùa về, những lời nói xỉ nhục của cô ta không ngừng quay cuồng trong đầu tôi.
Tôi dơ tay tát cô ta một cái.

Nhưng cô ta lại ngã xuống cầu thang.

Tôi vươn tay giữ nhưng không kịp.

Anh lúc này đã về nhìn thấy cảnh tượng đấy.

Chạy như bay đến chỗ cô ta
- “Khánh Chi! Khánh Chi!”
- “Anh ơi, cứu con”- cô ta đau đớn mếu máo
Máu chảy không ngừng.


Khánh Chi thầm nghĩ “Chết tiệt, không ngờ lại đau đến vậy”
- “Để anh đưa em đi bệnh viện”
Anh ôm cô ta lên.

Không quên để lại cho tôi ánh mắt sắc bén.
———————
Ở bệnh viện
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Lâm Phong đã ngồi chờ bên ngoài sẵn.

Anh gấp gáp lên tiếng trước:
- “Bác sĩ, cô ấy sao rồi”
- “Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu đứa bé”
Bác sĩ nói tiếp:
- “Thật ra trường hợp này không quá nặng hơn nữa đứa bé cũng 6 tháng rồi.

Việc sảy thai không dễ dàng.

Nhưng đứa bé này thể chất quá yếu.

Cảm giác như không muốn đầu thai vào kiếp này.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận