Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi
Hôm sau.
Hôm nay là ngày ba mẹ anh về nước.
Sẽ ở cùng chúng tôi.
Vì thế Khánh Chi phải dọn ra ngoài ở.
Anh khuyên nhủ mãi cô ta mới đồng ý.
Thật ra cô ta chính là đang giả vờ.
Cô ta chưa bị ngu đến mức một mực sống chết đòi ở lại.
Chỉ vì đang giả yêu anh nên phải diễn cho tròn vai.
Vì cái thai trong bụng tôi mới có 2 tháng nhìn chưa rõ là mang bầu.
Tôi cũng trộm vía không ốm nghén gì.
Tôi vẫn nhớ lời anh bảo “chưa được nói chuyện cho bố mẹ”.
Khoảng thời gian này tôi hạnh phúc vô cùng.
Vì có bố mẹ anh nên chúng tôi ngủ chung phòng.
Ăn cơm lúc nào cũng ngồi cạnh nhau.
Mẹ anh còn dạy tôi nhưng món anh thích ăn.
Đến giờ, tôi đã nắm rõ sở thích của anh trong lòng bàn tay.
Tối đến mẹ anh hay bày trò cho mọi người cùng chơi.
Hôm nay là trò nói thật.
Tối nay bố anh bận việc nên chỉ có mẹ và chúng tôi.
Chai rượu chỉ vào ai người đó sẽ thực hiện.
Không nói được phải uống.
Anh may mắn thật chưa bị quay vào lần nào mà ngược lại tôi toàn bị chai rượu chọn.
Câu hỏi mẹ anh đặt toàn xoay quoanh cuộc đời của tôi.
Lúc này, tôi không ngại gì mà giãi bày hết tâm sự cũng một phần vì tôi nghĩ tý nữa mọi uống say sẽ quên hết và dù sao trong bụng tôi cũng có em bé.
Lượt cuối cùng chai rượu quay vào anh.
Mẹ anh hỏi sở thích của tôi là gì.
Tôi thấy anh đơ cứng người rồi uống rượu.
Lúc đó, mẹ anh đã uống rất nhiều nên không để ý gì nữa.
Một lúc sau mẹ gục xuống bàn.
- “Tôi đưa mẹ lên phòng trước”
Tôi gật đầu như đã hiểu.
Còn lại mình tôi trong phòng khách.
Tivi vẫn mở nhưng tai tôi lại chẳng nghe được gì.
Trong đầu chỉ nhớ đến cái cảnh vừa nãy.
Anh…..không trả lời được.
Rồi tôi bật cười.
Nghĩ cũng đúng.
Dù sao anh cũng chưa từng có tình cảm với tôi.
Khoảng thời gian này tôi được tận hưởng tình thương của một gia đình.
Đã lâu không được cảm nhận.
Tôi nhớ ba mẹ tôi rồi.
Rất nhớ.
Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bố mẹ tôi có phải giờ đây là những vì sao kia.
Vẫn luôn dõi theo tôi.
Liệu có phải quan tâm hay trách mắng.
Tôi……cảm thấy bức rức.
Muốn thuốc.
Rất muốn.
Nhưng nếu tôi uống, em bé thì sao.
Khoan, tiếng đàn.
Đúng tôi cần lấy lại cái đàn violin đang để tạm nhà cô.
Tôi muốn đàn một bản.
Một bản nghe thật đau chạm sâu vào tâm hồn tôi.
Kể mới nhớ, tôi chưa từng đàn cho bố mẹ nghe một bài hoàn chỉnh.
Tiếc thật.
Tôi đã ngồi ở phòng khách gần 30 phút.
Thật ra, tôi vẫn luôn đợi anh xuống.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, vẫn 1 mình.
——————-
Sáng hôm sau
Lúc anh đang thay quần áo tôi mới thực dậy.
Nhớ tới một điều liền xin phép anh về nhà cô lấy lại đồ của gia đình.
May thay anh đồng ý.
Nhưng vì anh phải đi làm nên anh nhờ tài xế chở tôi đến.
Đứng trước cửa nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Người hầu của nhà cô tôi bước ra.
Vì là người làm lâu năm nên nhận ra tôi.
Thoáng bất ngờ rồi mời tôi vào.
- “Cô, đã lâu không gặp”
Cô tôi đang uống trà ở phòng khách thấy tôi bước vào sững người.
- “Mày….Mày không phải đang trong tù sao?”
- “Con được ra sớm.
Hôm nay, con đến đây để lấy lại đồ của nhà con.”
- “Đồ nhà mày tao để trong nhà kho.
Mày muốn thì tự đi vào mà tìm”
- “Vâng, con xin phép”
Tôi vừa đi vừa nghĩ không ngờ cô tôi lại dễ dàng cho đến vậy.
Vui vẻ chẳng được bao lâu.
Nhà kho của nhà cô tôi rất rộng.
Hơn nữa còn không ai dọn dẹp, lau chùi.
Tôi nhìn xung quanh quyết định sắm tay áo lên và tìm.
Gần 2 tiếng sau, trên tay tôi là một chiếc thùng cũ kĩ.
Lúc này quần áo khuôn mặt đã lấm lem.
Bước ra ngoài cũng là khi em gái họ của tôi đi học về.
Thấy tôi như vậy liền cười cợt nói:
- “Sao lại có lọ lem trong nhà mình thế này”
- “Nhưng mà khoan không phải chị đang trong tù sao.
Quyến rũ người cai quản để họ thả ra sớm sao.
Trông thật bẩn thỉu.”
Tôi không nói gì lạnh lùng đi lướt qua.
Nhưng nào con bé để yên cho tôi.
Nó đẩy thùng đồ của tôi xuống.
Chỉ nói một câu rồi bỏ đi:
- “Ôi em xin lỗi.
Em cố tình đấy”
Tôi chỉ nhìn đống đồ ở dưới đất.
Chậm rãi nhặt lại vào thùng rồi liền rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...