Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Lâm Phong
*reng reng*- tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
Vì trợ lý đang báo cáo, anh với tay tắt chuông điện thoại tiếp tục nghe trợ lý nói.
—————-
Ở sân bay
Một cô gái che mặt kín mít ở đầu dây bên kia
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….*
Tiếng nghiến răng ken két phát ra, tay nắm chặt điện thoại tự nói:
- “Lâm Phong, chẳng lẽ anh đang cố tình tránh mặt tôi?”
Một chiếc xe hơi sang trọng tiến đến dừng trước cô gái:
- “Mỹ nữ, muốn đi nhờ xe anh không”
Cô gái nhướng mày, nhìn vào bên trong xe ngạc nhiên thốt:
- “Vũ Minh?”
Anh chàng đắc ý đáp:
- “Không là anh thì ai, muốn cháy nắng thì cứ đứng ngoài đấy.”
Cô gái vội mở cửa ngồi vào ghế lại phụ.
Xe bắt đầu chạy
Vũ Minh mở lời trước:
- “Sao lâu không gặp, còn chặn luôn số, ý gì đây Khánh Chi?”
Lúc này, cô gái từ từ bỏ khẩu trang và mũ xuống.
Đúng không ai khác, chính là Khánh Chi.
Khánh Chi liếc mắt nhìn người lái xe:
- “Việc riêng của tôi thôi.
Tôi làm gì cũng có lí do cả.
Anh đừng xen vào”
Chàng trai cười nhạo đáp:
- “Việc riêng? Là liên quan đến Lâm Phong sao? Em theo tôi không phải tốt hơn tên đó sao.
Tôi cũng đâu thua kém hắn ta”
- “Không phải anh cũng biết lí do sao”
- “Vậy nếu tôi giúp em.
Xong vụ này, em có về với tôi không đây”
- “Tính sau, anh tập trung lái xe đi, tôi chưa muốn chết sớm”
Vũ Minh chở Khánh Chi về căn biệt thự của cô rồi phóng xe trở về nhà.
- “Cậu chủ, có cần tôi theo dõi cô ta tiếp không”-tiếng đàn em nói
- “Vẫn tiếp tục, giờ lui xuống đi”
Vũ Minh ngồi vào bàn làm việc.
Nhìn thẳng về một hướng.
Đó là một cái bảng, chứa những bí mật của một cô gái.
- “Một con nhãi mà đòi lên mặt với tôi sao?”
————————
Tại phòng làm việc của Lâm Phong
Giờ nghỉ trưa anh mới có thời gian xem điện thoại.
Thấy số Khánh Chi gọi liền gọi lại nhưng không ai nghe máy.
*Cạch*- tiếng cửa phòng được mở
- “Anh, em về rồi đây”-Khánh Chi bước vào nói
Anh ngỡ ngàng nhìn cô ta:
- “Em….em về từ khi nào.
Không phải mới khỏi sao?”
- “Sáng nay em mới về, không phải vì anh không tới thăm em nên em phải đến đây sao”- giọng nói nũng nịu giả tạo của Khánh Chi đáp
- “Anh xin lỗi do công việc dạo này bận không đến thăm em được”
- “Nghe nói, anh cưới Ngọc Chi?”
- “Em đừng hiểu lầm.
Anh cưới cô ta để hành hạ trả thù thấy em thôi.
Nếu em không tin có thể đến ở cùng với anh”
“Ở cùng” là điều Khánh Chi đang chờ anh mở miệng nói trước.
Cô ta đắc ý trong lòng
- “Là anh nói đấy nhé”
- “Tất nhiên”
——————
Chiều, tôi đang lau dọn nốt bộ sàn phòng khách.
Bác giúp việc phải về quê 2 tuần vì nhà có việc nên công việc nhà tôi phải làm hết.
Mải làm, tôi không để ý phía ngoài của có người đang bước vào
- “Lâu rồi không gặp”
Khánh Chi ngang nhiên nước vào.
Thấy tôi đang lau sàn cố ý không bỏ guốc ra.
Ngay sau đó, Lâm Phong cũng vào theo.
- “Em nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm người hầu”
Nói rồi anh ôm eo cô ta cùng nhau bước lên lầu.
Tôi biết hiện tôi chỉ là người hầu trong nhà.
Nhưng nghe chính miệng anh nói với giọng điệu mỉa mai trước mặt cô ta.
Xúc phạm lòng tự trọng của tôi thật đấy.
Tối đến, tôi thấy anh lái xe ra ngoài.
Lúc tôi đang mải nhìn thì Khánh Chi bước đến huých vào người tôi:
- “Ai da, người ngoài chắc ai cũng thấy cô sung sướng vì cưới được anh ấy mà lại không biết cô chỉ là một con hầu trong nhà.
Haiz, nghe nhục nhã thật ấy”
- “Cô không được xúc phạm tôi.
Cái việc tôi vào tù cô cũng biết là tôi bị oan.
Sao cô không nói sự thật hôm đó với mọi người đi.”
- “Cô…..Thì sao, cô nghèo không có tiền thắng kiện thì phải chịu thôi.
Hơn nữa đến bây giờ cô cũng đâu có bằng chứng ngoại phạm, nhỉ”- cô ta vênh mặt nói
Lúc này, tôi cứng họng.
Vì mọi thứ cô ta nói là sự thật.
Trước khi đi cô ta còn không quên để lại lời nhắn
- “Thấp kém mãi là thấp kém.
Nên biết thân phận mình ở đâu đừng ước mơ xa vời không ngã đau lắm đấy”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...